Phần 1 - Tập 16
HSJ: "Cô đừng đón Seok Gyo đi nhé, cô để Seok Gyo lại đây, cháu hứa sẽ chăm lo cho cậu ấy thật tốt, cô đừng đón Seok Gyo đi"
Ping pong
JDT: Sao rồi.
HYC: Ổn rồi, nhưng thuốc mê liều mạnh và chấn thượng nhẹ ở đầu chắc cũng còn lâu mới tỉnh lại được
JSH: Lâu là bao lâu ạ ?
HYC: Mọi người nghĩ gì thế, muộn lắm thì rạng sáng ngày mai thôi, vùng não chấn thương nhẹ mà, cần thời gian mới hồi phục được. Mọi người vào phòng chăm sóc đặc biệt nhé, tôi phải đi họp khoa chút nữa quay lại. Chủ tịch Joo đi với tôi chút.
JDT: Ba đứa ở lại với em, có chuyện gì thì báo cho ba hay chú Ha ngay nhé.
JSH: Con biết rồi.
Dan Tae đã đi
JSK: Cậu vào đi
HSJ: Hai cậu không vào sao
JSH: Mình biết con bé ổn là được rồi, cậu là người Seok Gyo yêu, em ấy cần cậu bây giờ hơn.
HSJ: Cảm ơn.
Seo Jun vào căn phòng sặc mùi sát trùng đó, Seok Gyo nằm trên giường, rất nhiều chỗ có băng quấn xung quanh nữa.
HSJ: Xin chào, mình đến rồi đây, nằm đó chi vậy dậy đi. Mình giận cậu thật đó, đã nói là về nhà mà lại còn đi đâu thế hả, có biết mình lo cho cậu lắm không, cậu cứ lì lợm không nghe lời thế này thì sao mà mình dám đi về Úc đây.
Đột nhiên khoé mắt Seok Gyo rơi ra một giọt nước mắt.
HSJ: Ya ya ya, mình nói thôi chứ mình có đi đâu, sao lại khóc rồi, đừng khóc cậu mới phẫu thuật xong, khóc sẽ khó chịu lắm đó. Sao mà mình dám bỏ cậu lại đây một mình chứ, để mà Kang Sin Do lấy mất của mình thì sao, không được. Lúc nãy ở bên ngoài mình cứ sợ mẹ cậu sẽ đến đón cậu đi, mình đã hứa với cô là sẽ chăm sóc cậu, mình sẽ không đi đâu mà không có Seok Gyo đâu. Nghỉ ngơi đi, mình biết là cậu nghe được, chỉ có cái là buồn ngủ thôi, con heo nhà cậu ngủ cho đã đi, rồi dậy mình mắng cho khôn ra mà lần sau không làm thế nữa.
Suốt cả ngày hôm nay Seo Jun không rời phòng bệnh chút nào, Seo Jun thật sự muốn khi Seok Gyo thức dậy sẽ nhìn thấy Seo Jun đầu tiên.
JSK: À nhon.
HSJ: Ô hôm nay tan sớm vậy.
JSH: Ừ, nay buổi chiều là tiết tự học, hai đứa mình chép bù bài cho hai người rồi về, may mà sáng nay có 4 tiết 1 thể dục 1 âm nhạc, không mà học Toán Toán Văn Văn thì tự hai người lết ra mà viết bài.
HSJ: Cảm ơn nhé, khi nào Seok Gyo khỏe lại sẽ mời hai người một bữa lớn.
JSK: Không mời thì tôi đá ra bãi rác ấy, còn phải nói.
JSH: Joo Seok Gyo, thức dậy đi, không thì anh sẽ ăn hết trứng, mì gói và tokboki tự sôi của em ở nhà đó.
JSG: Ahhh.
JSK: Aigo dậy thật sao ? Mày ăn gì mà tai thính như mèo vậy ?
JSG: Tôi có chết cũng đu vong về đem hết đồ ăn đi, không cho mấy người động vào đâu
JSH: Biết vậy vừa đẩy trong phòng phẫu thuật ra tao nói luôn rồi.
HSJ: Thấy trong người sao rồi, có đau không ?
JSG: Thử bị xe tông đi rồi biết.
HSJ: Mình xin lỗi mà, không sao là tốt rồi.
JSK: Gọi ba với gọi chú Ha đi.
JSH: Quan hệ gì đâu ai có số má.
HSJ: Hai người ra ngoài gọi chú Ha đi, mình ở đây với Seok Gyo xíu.
JSK: Trả lại sân cho hai người, đi nhanh lên gớm nữa, lớn già đầu chưa có người yêu, thua cả con út trong nhà.
JSH: Chắc mày có.
Seok Hoon và Seok Kyung chí choé nhau ra ngoài.
HSJ: Nãy có nghe gì mình nói không ?
JSG: Cậu định về Úc hả ?
HSJ: Không mà, làm gì có, mình chỉ doạ vậy thôi chứ mình không đi đâu.
JSG: Seo Jun à.
HSJ: Hửm ?
JSG: Cả đời này...có thể nào...đừng bỏ mình đi đâu được không ?
HSJ: Mình biết rồi, mình sẽ không bỏ đi đâu. "Seok Gyo à, mình xin lỗi, chuyện mình có đi hay không, sớm muộn cũng chỉ là vấn đề thời gian, đến lúc đó mình sẽ rời đi âm thầm, cậu đừng buồn và nhớ tự chăm sóc bản thân nhé, mình yêu cậu nhiều lắm"
HYC: Cháu tỉnh rồi à ? Thấy trong người thế nào.
JSG: Cháu có thể nâng giường để ngồi lên không ạ ?
HYC: Được, cẩn thận chút là được, chắc tầm 3-4 ngày nữa nếu phục hồi tốt cháu sẽ được ra viện.
HSJ: Cảm ơn chú ạ.
HYC: Người yêu sao, hạnh phúc nhé, tuyệt đối đừng để thứ khác chi phối rồi chia rẽ hai đứa. Kẻo sau này lại hối hận.
JSG: Ý chú là sao ạ, cháu không hiểu.
HYC: Thôi được rồi, cháu ra ngoài chút được không, chú cần nói chuyện này với Seok Gyo chút.
HSJ: Mình đi chút sẽ về ngay nhé.
JSG: Cậu làm như mình không xa cậu được ấy.
HSJ: Mình đi đây.
HYC: Seok Gyo...chuyện đó...mấy vết tím trên vai và lưng của cháu...
JSG: À...là cháu bị ngã ạ.
HYC: Đó không phải là vệt tím do bị ngã. Cháu nói thật đi, là ba cháu đánh...có đúng không...
JSG: CHÁU ĐÃ NÓI LÀ CHÁU BỊ NGÃ MÀ Ạ, CHÚ SAO THẾ, TỪ KHI NÀO LẠI QUAN TÂM CHUYỆN NHÀ CHÁU NHƯ VẬY CHỨ.
HYC: Thôi được, cháu nghỉ ngơi đi, cần gì thì nói cho chú nhé.
Sau khi Yoon Cheol đã ra ngoài được một lúc thì Dan Tae bước vào
JSG: Ba...
JDT: Con không sao chứ ? Có khó chịu lắm không ?
JSG: K...Không sao ạ
JDT: Con lần sau có giận ba thì cũng đừng bỏ ra ngoài tối muộn như thế nhé, ba lo lắm đó con biết không.
JSG: Con xin lỗi.
JDT: Lần sau đừng làm ba lo lắng thế nữa nhé
JSG: Sao ba thương con nhiều thế, con đã nghĩ là ba thương con chỉ vì con là con gái của mẹ, nên khi mẹ vừa mất ba đã bắt đầu thay đổi thái độ với con, nhưng mà...
JDT: Vì con là con gái của ba.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top