Phần 1 - Tập 11

Chiều hôm đó giờ ra về

KSD: Xin chào cậu.

JSG: Có chuyện gì sao nói nhanh tôi còn về.

KSD: Mình chỉ muốn làm quen thôi mà, có cần khó khăn vậy không ?

JSG: Seok Gyo, Joo Seok Gyo vậy là quen rồi chứ gì ?

KSD: Mình là Kang S...

JSG: Seo Jun, mình bên này.

HSJ: Về cùng xe sao

JSG: Ừm, hôm nay xe ba mình bận nên mình đi ké.

HSJ: Ok, lên xe trước đi.

HSJ: Chẳng phải tôi đã nói đừng động đến cậu ấy rồi sao ? À, cậu ấy cũng không quan tâm cậu nhỉ, tên còn chưa biết nữa mà.

KSD: Cậu... - Nắm cổ áo Seo Jun

JSG: Nè học sinh mới. Cậu điên sao, thả cậu ấy ra cho cậu ấy còn về

KSD: Mình nể cậu mới thả cậu ấy nhé

Trên xe về nhà. Có cả Seok Hoon và Seok Kyung nữa nha.

JSH: Này cậu đánh nhau với học sinh mới à?

JSK: Thật sự cảm giác cậu và cậu ấy như có lửa ở giữa vậy.

HSJ: Chuyện quá khứ thôi, à quên, cậu đừng tiếp xúc với hắn nhé Seok Kyung.

JSK: Khỏi cần cậu nhắc, mới gặp đã biết là tay chơi gái thứ thiệt rồi.

JSG: Ùi, ghê, sao gặp cái biết liền hay vậy

JSK: Joo Seok Kyung mà.

HSJ: Sát thủ tình trường, trước khi về đây mình đã về Jeju học một thời gian trước, mình thì muốn thân thiện mà cậu ta thì hết thân thiện nổi, yêu người này lại mập mờ với người kia, đúng thật là không hiểu kiểu gì. Đánh nhau với mình, mình bị đuổi cậu ta thì không. Mắc cười ghê, à còn nữa, ba cậu ta là bộ trưởng bộ giáo dục Jeju, bây giờ chắc chuyển công tác hay sao á.

JSG: Aigoo tóm lại là không phải dạng vừa. Không chơi chung

Tinh
-Seok Gyo à là mẹ đây, nếu đúng là số của con thì ra sông Hàn gặp mẹ nhé.

JSG: B...bác tài xế, dừng xe, dừng xe cho cháu xuống nhanh lên.

JSG: Taxi - Cho cháu đến sông Hàn

TX: Địa điểm nào nhỉ?

JSG: Sông Hàn, chỗ nào cũng được, thả cháu xuống bờ sông Hàn là được.

TX: Rồi rồi.

Đến sông Hàn, Seok Gyo chạy dọc bờ sông tìm mẹ, vấp ngã chảy máu luôn rồi. Nhìn thấy Su Ryeon liền chạy nhanh lại ôm mẹ thật chặt, phải, Seok Gyo rất sợ, sợ mẹ sẽ gặp chuyện gì, nhìn thấy mẹ thế này nó vui mừng đến phát khóc luôn

JSG: Mẹ, mẹ đã đi đâu thế con sợ lắm luôn. Con cứ sợ mẹ có chuyện gì, mẹ chẳng nhắn cho con lại tin nhắn nào, cũng không gọi cho con cuộc nào.

SSR: Seok Gyo à, nghe mẹ nói nè, mẹ sẽ sang Mĩ trong một thời gian, con ở lại đây với ba, một thời gian nữa mẹ sẽ tới đón con được không.

JSG: Mẹ bỏ con ở lại đây sao ? Thôi mà, con muốn đi với mẹ, con sẽ đi với mẹ, con không ở lại đây đâu, nên cho con đi cùng với đi mà.

SSR: Con là vật mốc của mẹ ở đây, sao mẹ dám bỏ con mà đi được chứ, với cả có chuyện này...Seok Gyo à, con bình tĩnh nghe mẹ nói nhé

JSG: Mẹ nói đi

SSR: Min Seol Ah, là chị gái ruột của con, Hye In, không phải chị ruột của con và cũng không phải con gái ruột của mẹ.

JSG: M...mẹ...mẹ nói gì cơ ?

SSR: Chị Seol Ah của con khi mới sinh ra bị ba tráo với Hye In, ngày mà chị con mất, cũng chính là ngày mẹ phát hiện ra chuyện đó, và nơi chị con mất là Hera Place chứ không phải làng Boseung.

JSG: Mẹ lừa dối con sao, mẹ đã lừa dối con suốt bao nhiêu năm rồi sao? Mẹ đi đi, mẹ muốn đi đâu thì mẹ đi luôn đi, con không cần mẹ nữa.

SSR: Seok Gyo à...mẹ xin lỗi con, đến khi mẹ đủ khả năng để trở về báo thù cho Seol Ah, mẹ sẽ đưa con tránh xa khỏi Joo Dan Tae...giờ thì mẹ cần phải đi rồi Seok Gyo à, tạm biệt con, con gái yêu của mẹ.

Seok Gyo cứ thế trên bộ đồng phục học sinh ở ngoài đường cả tối, khóc, tuyệt vọng, giờ nó không còn muốn tin vào ai nữa, cảm giác như cả thế giới đều quay lưng với nó vậy.

Reng reng

JDT: Joo Seok Gyo con đi đâu mà cả buổi tối thế hả, con đã về nhà chưa ?

JSG: Con không biết con đang ở đâu nữa, ba định vị rồi đến đón con được không ?

JDT: Con ngồi im đó ba sẽ tới đón con ngay.

JSG: Vâng.

Trên xe

JDT: Con ra tận đây làm gì ? Biết nguy hiểm lắm không, sao ba gọi mãi con không nghe máy thế.

JSG: Con hơi nhớ mẹ, con ra sông Hàn đi dạo một chút, không để Ý điện thoại với cả đi lạc đường.

JDT: Con đừng nhớ đến mẹ nữa, mẹ con đã bỏ chúng ra đi rồi. Giờ con sẽ là con gái của mỗi ba thôi.

JSG: Thế trước giờ ba còn coi con là con gái của ai nữa.

JDT: Thì là của mẹ con nữa.

JSG: Ba đùa chẳng vui chút nào hết

JDT: Con khóc sao ?

JSG: Tại con nhớ mẹ thôi, con chưa xa mẹ lâu thế này bao giờ...

JDT: Con là con gái rượu của ba cơ mà, khóc sẽ xấu lắm đó, nín đi.

Ngày hôm sau

HSJ: Hôm nay cậu sao thế ?

JSG: Không gì đâu.

JSH: Từ tối qua rồi chứ có phải bây giờ mới thế đâu, cứ như con đơ.

JSG: Em đánh chết anh đấy.

HSJ: Có cần mình truyền cho một chút sự an toàn không nào.

Chưa cần gì hết Seok Gyo đã ôm Seo Jun rồi. Ý Seo Jun chỉ là nắm tay mà thôi, mà kệ, tự nhiên được crush ôm, mặt phái phái liền.

JSK: Mất giá quá em gái ơi.

YJN: Vậy mà còn chưa chịu yêu nhau nữa. 

HSJ: Sao hôm nay lại chủ động ôm mình thế ?

JSG: Mình cần an toàn.

Seo Jun cũng ôm lại Seok Gyo vỗ nhẹ vào lưng

HSJ: Cả lớp đang nhìn chúng ta đó

JSG: Kệ, sự an toàn của bổn công chúa phải quan trọng hơn chứ.

HSJ: Được rồi, vậy công chúa có sao không, để nô tì truyền sức mạnh an toàn cho công chúa nhé.

JSG: Mau lên, ta phạt đánh ngươi 50 roi bây giờ.

HSJ: Aigoo, công chúa chờ chút đi.

Seo Jun ôm Seok Gyo lại, hát một bài nhẹ nhàng, khung cảnh lúc này phải nói là cực lãn mạn luôn ấy. Có một người từ ngoài cửa số đang tức muốn hộc máu luôn, ýe là Kang Sin Do đó, thật ra hắn không yêu thương gì Seok Gyo cả, chỉ vì cái tính hiếu thắng hơn thua với Han Seo Jun mà thôi.

LMH: Mai cưới liền đi hai nhỏ kia.

JSK: Sợ tô cơm tró bay ban cho quá

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top