II. Mimosa
Cuộc đời đương nhiên không phải thích cái gì là được làm cái đó, muốn được vậy thì tiên quyết là phải có tiền, càng nhiều tiền càng tốt. Ừm đúng vậy, tòa soạn nhỏ muốn in báo tháng báo tuần, muốn xuất bản các bài viết nghệ thuật cũng cần tiền, cuối cùng vẫn là phải trích vài trang ra viết bài quảng cáo. Có lẽ mọi người sẽ chép miệng xùy xùy bảo, sao mà phải thế chuyện này chẳng phải bình thường sao, nhưng tôi lại là kiểu đầu đá bảo thủ, phải đăng những thứ nằm ngoài chủ ý của bản thân lên trên những trang giấy tâm huyết, quả thật lòng cứ bứt rứt khôn nguôi. Mà nói đi nói lại, thời đại công nghệ số, báo giấy nhỏ nhoi mà có người liên hệ quảng cáo cũng đã là phúc đức lắm rồi.
Tôi rệu rã trườn người lên bàn phím, mấy ngày nay bận rộn nào đi thực tế nào giải quyết hợp đồng với nhà in, hợp đồng sắp hết hạn rồi, lô báo in lần trước lại hỏng nặng không sao xuất bản được, dẫu số lượng ít cũng vẫn phải cân nhắc tới lui xem có nên kí tiếp không. Ông chủ nhà in bình thường gắt gỏng khinh người lắm mà sáng nay cũng đã đon đả mời chào, một câu chú hai câu cháu tựa như người thân trong gia đình vậy. Quả nhiên người biết mình ở thế yếu thì nói chuyện dễ chịu hơn hẳn.
- Chị lại đang cày quảng cáo à? - Wooseok đặt lon café lên bàn, ngó đầu qua hỏi.
- Uống café không? - ngừng một lúc như chợt nhớ ra điều gì đó, thằng bé mới chỉ chỉ lon nước mới mua
- Mua bằng tiền hoa thừa tháng trước à? - Tôi đảo mắt một vòng tỏ vẻ, ha chị đây biết tỏng mày rồi. Chuyện là tòa soạn cũng có vài ba sự kiện nho nhỏ, hoặc là cần đi gặp đối tác, thường là phụ nữ, hay thích những thứ lãng mạn xinh đẹp nên cũng cần chút quà phù hợp. Vì vậy tôi nửa đùa nửa thật bảo Wooseok kiếm một nguồn cung cấp hoa ổn định chút, địa điểm gần đây để hoa giao đến được tươi. Vốn là nói vậy thôi, ai dè thằng bé tâm huyết quá, chỉ thiếu nước đem về hợp đồng cung cấp hoa tươi dài dăm ba năm cho tôi kí.
Wooseok thì chỉ gãi gãi đầu cười trừ:
- Chị biết đấy....
- Trừ vào tiền lương tháng này nhé?
- A.... đây vốn là định mua cho chị đấy ha ha ha chị uống đi, uống đi để lấy sức làm việc nào ~
Tôi cũng không khách khí cầm lấy, bật nắp lon tu ừng ực như một thức uống giải khát nào đó. Đắng ngắt.
Tôi luôn không thích hoa cỏ lắm, chỉ khi nào cần viết bài mới miễn cưỡng ngồi xuống mở máy tính để tìm hiểu ý nghĩa của chúng. Cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ là con người vẫn luôn có những sở thích sở ghét mà chẳng cần lí do. Có lẽ lí do duy nhất để chấp nhận những thứ bản thân ghét là, nó có liên quan đến người mình thích rất nhiều.
Tôi, lâu lắm rồi, không còn trải qua cảm giác đó nữa. Tuy vậy, nhìn Wooseok bưng lọ hoa mới cắm đến tòa soạn, tôi liền nghĩ, hình như cảm xúc phơi phới như gió xuân ấy cũng có thể được cảm nhận từ người khác.
Mũi Wooseok đỏ ửng lên dù đã cẩn thận trang bị một chiếc khẩu trang y tế loại xịn. Tôi nhìn thằng bé hồi lâu mới bật cười, hỏi:
- Lần này không quên nữa hả?
- Phải mà bạn ngồi trong căn phòng này thì em cũng quên rồi... - Wooseok trả lời tỉnh bơ
- Cũng chẳng cần bạn đâu - trước sự trả treo ngầm của Wooseok, tôi cũng không tức giận, chỉ nở một nụ cười thân thiện - Check mail đi rồi cái gì cũng có thể quên được thôi ^^
Nhìn bộ dáng phụng phịu phía đối diện, tôi thầm hả hê trong lòng. Một lúc sau cả căn phòng được bao trùm bởi sự im lặng, chỉ có tiếng máy in chạy rì rì song ca cùng tiếng điều hòa kêu ro ro. Đáng ra là bây giờ phải tập trung vào đống bài quảng cáo của nhà tài trợ, ấy vậy mà mắt tôi cứ dán vào lọ hoa nhỏ đặt trên bàn làm việc của Wooseok:
- Này, Wooseok...
- Dạ?
- Ai là chủ nhân của sự kết hợp này vậy? -Biết tỏng rồi mà còn hỏi, tôi lắc nhẹ đầu, thầm tự chửi quả nhiên là một bà chủ biên hãm cành cạch.
Bên trong chiếc lọ màu nâu trong suốt là một đóa hoa trà đã được cắt tỉa gọn gàng và xung quanh cắm rất nhiều lá cây xấu hổ. Kì lạ nhưng gọn gàng. Cậu bé kia có phải là tùy ý mà cắm vậy không? Đang miên man suy nghĩ thì nghe thấy Wooseok hắng giọng một tiếng, tròn mắt hỏi:
- Em tưởng chị không thích hoa?
- Không thích thì không được hỏi à? – tôi nhướn mày, tỏ ý không vừa lòng. Chậc, lâu lâu cũng phải ra uy chút không sinh hư mất.
- Ừm.. - Wooseok khựng lại một chút, cẩn thận chạm mấy ngón tay dài ngoằng vào từng chiếc lá li ti. Nhạy cảm với những tiếp xúc của thế giới bên ngoài, đám lá cây xấu hổ vội vàng co mình lại, vô tình lại trở thành một lớp bảo vệ xanh mướt bọc lấy đóa hoa trà trắng muốt. – Tối nay chị nhớ check mail nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top