#2
Mùa hè cứ thế chầm chậm trôi qua, Wooseok thì vẫn vậy, nhịp độ sống không mảy may xáo động. Chỉ riêng mấy ngày nắng nóng quá thì cậu đóng cửa hàng, không đến nhà Yuto chơi dăm đĩa game mới tậu thì cũng hẹn mấy ông bạn đi nhậu cola và ăn tteokbokki.
Ở Seoul, Wooseok quanh đi quẩn lại cũng chỉ có vài người bạn, tính dư thêm anh chủ mà cậu không biết tên kia thì chắc chỉ tầm 5 người đổ lại. Những người này thường là khách, nhờ nói chuyện hợp mà thành bạn bè. Trong số đó có một người tên là Lee Hwitaek.
Tháng 9 kéo gió đến thổi mấy cánh đào rụng lả tả, năm học mới cũng chính thức bắt đầu. Đúng 5 giờ sáng, Wooseok xuất hiện ở trước cửa hàng, lề mề tra khóa vào ổ. Giờ này hai hôm trước cậu cũng đứng tại chỗ này, chỉ có điều là để rời đi.
Hôm đó, sau khi đảm bảo mọi cửa nẻo đều đã được khóa chặt, Wooseok khệ nệ dùng tay trái ôm giá vẽ lên bên hông, tay phải thì xách túi đựng bộ cọ cùng mấy lọ màu nước, ống đựng tranh đeo chéo trên vai và trước ngực là chiếc máy film đắt giá nhất cửa hàng, lủng liểng trên quai máy ảnh lại là một túi vải nhỏ màu ghi để đựng mấy cuộn film. Đoạn Wooseok thong dong tản bộ trên con đường lát gạch rồi khuất bóng ở ngã rẽ nối sang khu phố nhỏ liền kề, vừa đi vừa ngâm nga mấy giai điệu nghe vui tai.
Cây đèn đường cũ kĩ nơi góc đường kẽo kẹt kêu vài tiếng như để tạm biệt cậu thanh niên kì lạ. Liên tiếp hai ngày sau, cửa hàng tạp hóa đóng cửa chẳng một lời báo trước.
Sau 6 tháng làm việc, Wooseok dường như coi cửa hàng như là nhà, coi bản thân là chủ. Căn bản cũng là vì suốt 6 tháng, người kia chẳng một lần liên lạc lại chứ đừng nói là đến cửa hàng kiểm tra, cứ vậy mà mất hút. Wooseok thậm chí còn ngờ rằng mình vừa vướng vào một phi vụ rửa tiền nào đó, nhưng rồi ngay lập tức ép bản thân quên ngay đi. Kể có là chuyện xấu xa hay nguy hiểm thì đã sao, Wooseok cũng chẳng có bản lĩnh mà rời đi. Thời gian này cậu sống rất ổn định, mọi thứ đều trong tầm kiểm soát, lại còn được làm những việc mình thích. Rõ ràng so với việc quay lại khoảng thời gian chui lủi nay đây mai đó như trước kia, Wooseok thà rằng cho người ta lợi dụng để đổi lấy yên bình. Quay lại việc coi cửa hàng như là nhà kia, Wooseok thực sự cũng có vài giây ngẫm nghĩ:
"Tự tiện đóng cửa hàng hai ngày cũng không coi là quá đáng lắm đi, mấy hôm nữa làm việc chăm chỉ hơn chút, vẽ thêm vài bức tranh phong cảnh rồi bán cho khách du lịch bù lại là được mà" – Wooseok tặc lưỡi, tiếp tục cuộn mình thật sâu vào chiếc ghế nhồi hạt xốp to bự rồi chìm vào giấc ngủ chập chờn.
Lee Hwitaek vừa đánh răng rửa mặt xong, mở cửa tính vào phòng làm việc, nhìn thấy cảnh trước mắt thì mặt đen thui lại thành một cục. Anh hùng hổ lao đến đạp một cú vào mông Wooseok, không nghĩ đến lực chân quá mạnh, làm cả người lẫn ghế bay về phía góc phòng.
"Ngủ thì về nhà đi! Mày nằm đây phiền anh vãi !"
"Em nằm im mà..." – Wooseok xoa mông nhăn nhó đứng dậy, năm đầu ngón tay vẫn móc chặt vào cái ghế nhồi như trẻ con sợ bị người lớn mang đồ chơi đi mất.
"Không nói nhiều! Ra ngoài, ra ngoài đi!" – Hwitaek vừa lắc đầu vừa đẩy lưng Wooseok.
Nhìn cách cửa đóng cái sầm trước mặt, Wooseok không nhịn được trề môi một cái, gọi với vào nhắc:
"Em ngủ một lát thôi! Tầm 9h nhớ phải gọi em vào đấy!"
Lee Hwitaek đứng trong phòng day day trán. Vốn là say quá nên anh cũng chỉ nhớ mang máng, lại coi chuyện Wooseok xin đến phòng thu hai ngày để vẽ là đùa thôi. Ai ngờ Wooseok đến thật, còn rất cẩn thận mang bản thu âm đến, Lee Hwitaek cũng không thể không màng tư cách anh lớn, cuối cùng đành cho Wooseok khệ nệ mang đồ vào trong căn phòng ở kiêm phòng thu chỉ độc 15m2.
Nơi Lee Hwitaek thuê trọ là phòng áp mái của một căn nhà trọ cao 4 tầng. Phía trước căn phòng là một khoảng sân nhỏ, nhỏ đến mỗi chỉ đặt một cái phản gỗ 4m2 thêm cái chậu giặt cỡ to là hết chỗ. Wooseok quẳng cái ghế nhồi lên phản, toan nằm xuống hoàn thành nốt giấc ngủ còn đang dang dở vậy mà cả người lại tỉnh như sáo.
Wooseok ngẩng đầu, đuôi bút chì gõ nhịp trên tấm giấy vẽ canson màu vàng lạt. Từng mảng trời ẩn hiện sau mấy chiếc áo sơ mi chim cò đủ màu sắc đang phất phơ trước gió làm Wooseok ngẩn ngơ, lâu chẳng ngẩng đầu nhìn, hóa ra trời thu lại xanh đến vậy.
-
Lúc Wooseok hoàn thành xong bản phác thảo thì cũng là lúc Lee Hwitaek ló đầu ra, nheo mắt hỏi:
- Cái thằng này, ngồi đấy mãi không sợ cảm nắng à? Bã ra đấy thì ai chăm cho?
- Thì anh bảo em ra ngoài còn gì...
- Ý anh là mày về cửa hàng ấy, không định buôn bán gì à?
- Chán lắm, nên em quyết định tạm đóng cửa hai ngày..
Miệng Wooseok thản nhiên nhả từng chữ một, mấy đầu ngón tay thì bọc lấy cục tẩy nhỏ, đều đều di trên lớp giấy nhám.
- Thế vậy mày định vẽ gì ở chỗ anh? Mấy ngày nữa bên quảng cáo cần nhạc rồi, anh không rảnh ngồi chơi với mày đâu...
Wooseok gập tập vẽ lại, vẽ gì nhỉ?
Wooseok hay gọi Lee Hwitaek là một nhạc sĩ thiên tài. Mỗi lúc như thế anh sẽ đều lườm cậu, mắng rằng cái thằng khỉ gió chỉ toàn nói linh tinh, ấy vậy mà miệng cứ ra rả cười chẳng ngớt. Wooseok cũng cười, dù sao thì đều là lời nói thật. Lee Hwitaek thực ra chỉ là một nhạc sĩ tự do, ai cần viết nhạc thì liên hệ tới, đôi khi thì là bên quảng cáo, thỉnh thoảng là các ca sĩ tự phát hay band nhạc, cao nhất thì là một vài nhóm idol đến từ mấy công nhỏ kém nổi. Lee Hwitaek chẳng kiếm được mấy từ cái nghề này, ngoài khoản tiền trả về bèo bọt, tiền bản quyền cũng chỉ giúp anh đủ sống qua ngày. Mỗi lần có khoản phát sinh để sửa chữa, trang bị máy móc là mỗi lần Lee Hwitaek chật vật, thậm chí tắt hết điện ở phòng thu, vác mỗi một cây đàn guitar đến cửa hàng Wooseok ngồi cả ngày. Khổ đến thế mà vẫn chẳng chịu bỏ nghề. Có lần, Wooseok mượn máy Hwitaek để kiểm đơn hàng chuyển đi tỉnh, vô tình lại vào hộp thư gửi đi, trong đó là vô vàn file nhạc được gửi tới khắp các công ty lớn nhỏ.
Wooseok đến đây, vốn không phải để vẽ hay chụp Lee Hwitaek, thứ Wooseok muốn phác tạo nên là âm nhạc của anh. Wooseok vẫn nhớ tháng trước đã tặng một bộ 3 bức ảnh mang tên 'for you' cho một anh sinh viên khoa âm nhạc ứng dụng vừa mới ra trường. Tấm đầu tiên là tờ giấy viết nhạc lồi lõm vì bị nước nhỏ vào, tấm thứ hai là màn hình máy tính phủ trắng hàng loạt file nhạc, và tấm cuối cùng là chiếc áo ba lỗ màu đỏ nhăn nhúm mà Lee Hwitaek mặc khi Wooseok đột ngột đến vào một buổi sáng nọ.
Wooseok không chắc phần giấy đã khô queo kia là do mồ hôi, nước mắt hay chỉ đơn giản là giọt nước nhỏ từ vết dột trên trần nhà, hoặc là nước mắt của chính Wooseok cũng không biết chừng, bởi bức ảnh được chụp ngay sau khi Hwitaek cho cậu nghe thử bài hát mới nhất
세상은 내 맘대로 되지 않아서
한순간도 쉴 수 없어
Wooseok không thường đặt tên cho những bức ảnh hay tranh vẽ của mình, nhưng tất cả ảnh chụp ở chiếc studio tại gia của Lee Hwitaek, đều sẽ được đặt tên theo những bài hát của anh.
- Em sẽ tự làm việc của em, không làm phiền anh đâu, thề! - Wooseok chun mũi, khép ba ngón mà trỏ lên trời, làm bộ dáng thề thốt vô cùng chân thành.
Lee Hwitaek không trả lời, chỉ nheo mắt nhìn tỏ vẻ ngờ vực. Cuối cùng thì anh vẫn xót thằng em phải đội nắng ngồi ngoài hiên nên lại cho Wooseok khệ nệ xách đồ vào phòng
Tiết trời đầu thu quả thật có mát mẻ hơn nhưng cái nắng gắt của mùa hè vẫn vương lại, Wooseok mà ốm thì rõ rằng chẳng có ai trông nom. Phải nói là cái hội bạn của Wooseok cũng đến là kì lạ, ai nấy cũng đều một thân một mình lặn lội đến Seoul, gặp nhau để rồi nương tựa mà sống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top