Chap 9

Yuto nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của anh Jinho, mắt nhắm lại tập trung. Hình ảnh con đường quen thuộc với hàng cây phong đỏ rực, ngôi nhà cổ với những dải dây leo chằng chịt xoay vần quanh tiềm thức. Nháy mắt hai người lại bị kéo vào lối thời không.

"Được rồi" - Yanan nghiêng đầu nhìn hai nhóc con đang ngơ ngác còn lại - "Anh cần hai đứa tìm thử xem xung quanh đây cái gì có cơ may là dấu vết, một mảnh giấy, một dòng kí hiệu hay thậm chí là một hòn đá."

Nói rồi Yanan tiến lại nơi nãy còn là ngôi nhà gỗ mà chăm chú quan sát. Chắc chắn Shinwon sẽ để lại dấu vết quanh đây thôi, nhưng với đầu óc biến thái của hắn, Yanan nghĩ không ra hắn sẽ để lại cái gì. Hai đứa nhỏ phí sau cũng lụi cụi đi ngó nghiêng xung quanh, mà Wooseok vẫn nắm thật chặt tay Hyunggu. Nó đã phá hỏng gần như là mọi thứ, nhưng Hyunggu vẫn ở đây và nó cần phải bảo đảm bạn vẫn ở cạnh mình.

--

Loanh quanh mãi mà chẳng thấy gì, hai người kia cũng chưa trở về, Yanan tính bảo Wooseok với Hyunggu nghỉ ngơi một chút. Dù sao trải qua một loạt sự cố liên tiếp vừa rồi, tất cả vẫn chưa ăn gì hẳn hoi ngoài mấy cốc trà hay vài cái bánh quy. Vừa lướt qua một bụi hoa hồng trắng, Yanan bất chợt dừng lại. Một con búp bê gỗ nho nhỏ quen thuộc nằm im lìm giữa khóm hoa. Yanan khẽ cười khẩy. Đến cùng cực thì Go Shinwon muốn gì? Yanan vươn tay định rút búp bê gỗ ra, mà gai từ bụi hoa rậm rạp cứa vào làn da trắng trẻo của anh. Một giọt máu đỏ chót rơi xuống khóe mắt búp bê gỗ, không gian quanh Yanan bỗng dưng chao nghiêng, bóng áo trắng vụt mất hút vào hư không.

Mãi không thấy Yanan quay lại, Wooseok và Hyunggu quyết định đứng dậy đi tìm, nhưng dù đã rời đi khá xa khỏi vị trí ban đầu cũng không thấy Yanan đâu.

"Tớ nghĩ trong thời gian ngắn như thế Yanan không thể nào đi xa như thế được" - Hyunggu lộ rõ vẻ mặt lo lắng - "Chắc hẳn đã có chuyện gì đó xảy ra rồi"

"Vậy chúng mình tìm kĩ xung quanh xem có tìm ra manh mối gì không..." - Wooseok nhìn quanh một hồi rồi nói

Mãi đến khi bóng hai đứa nhỏ khuất sau lùm cây phía xa, Go Shinwon xuất hiện từ sau bụi rậm, lặng lẽ quay trở lại vị trí cũ của căn nhà gỗ để xem xét.

"Chết tiệt!" - Shinwon đấm vào cái cây bên cạnh, hơi thở phì phò thoát khỏi cổ họng , rít qua kẽ răng nghiến chặt vì tức giận - "Yang. Hong. Seok! Tôi đã nói rằng đừng có dở trò khôn lỏi với tôi rồi cơ mà?!"

Lá trên cây đổ ào xuống như cơn mưa. Nhưng lại thêm điều mà Go Shinwon không hề ngờ tới. Cây lá ở thế giới ánh sáng trước nay vẫn luôn tươi xanh mơn mởn mà giờ lại bị nhuộm đỏ khắp một vùng. Chuyện gì đây? Hắn vốn chưa hề dùng tới sức mạnh cơ mà?

--

Trong một diễn biến khác, Changgu đang cong mắt cười với Hongseok-nhìn-mặt-bực-mình-nhưng-không-nỡ-mắng-Changgu, kéo kéo tay anh xong lại xoa xoa gáy anh, hì hì hai tiếng.

"Anh thấy kế hoạch này xịn không, lừa được cả Shinwon có năng lực ảnh hưởng mạnh nhất nhé."

Hongseok lắc đầu. Người cứ rực rỡ như thế này bảo anh làm sao giận cho được. Nhưng anh vẫn phải giận.

"Nhưng nó nguy hiểm!! Nếu không thành công thì phải làm thế nào đây hả? Cả em và Yanan đều sẽ gặp nguy đấy! Cả ba đứa trẻ kia và anh Jinho nữa! Aizz thật sự... Anh còn chưa tính sổ vụ đào hôn của em nhé!" Hongseok nhìn em, nỗi lo lắng cứ xì đi từng chút. Nhưng giận vẫn phải mắng thôi.

Ở bên kia là đôi tình lữ đang ân ái nhưng ở bên này Yanan đang vò đầu bứt tai. Cậu lo chết đi được, sao lại bị kéo đến đây với hai ông đồng minh này rồi. Mà hai đứa trẻ kia thì tính sao? Cậu quyết định lên tiếng.

"Này sao tôi lại ở đây? Sao Changgu thoát được khỏi tay Shinwon thế? Tôi tưởng Hongseok đang đi vắng? Sao mọi chuyện rối tung hết cả lên thế.."

Nói đến mức hai người kia cũng tỉnh táo giải thích lại một chút cho Yanan hiểu. Sau khi nghe Changgu nói về lời tiên tri về kẻ kia sẽ tới thế giới hư ảnh phá bĩnh Yanan, và Yanan sẽ sang thế giới này cầu cứu, Changgu và Hongseok quyết định tương kế tựu kế, dĩ nhiên là với khả năng nắm giữ thời gian của Hongseok. Dù dùng tóc Changgu để làm giả phiên bản thứ hai kia cũng khá là đau. Nói đến đây, Changgu cười cười.

"Nhớ hậu tạ tớ đấy nhá." Nói xong còn nháy mắt một cái.

Yanan hết cách với hai người bạn này của cậu luôn. Nhưng vẫn còn một mối lo. Còn hai đứa trẻ kia đang ở ngoài kia cùng với cái người-mà-ai-cũng-biết.

"Thế còn em tôi, và thằng nhóc kia?" - Yanan nhìn Changgu.

"Hay em cứ xem như đây là một cuộc thử nghiệm xem? Anh nghe Changgu bảo năng lực của thằng nhóc đi cùng em trai em khá thú vị đấy. Anh cũng muốn xem thử" - Hongseok lên tiếng. Anh cảm giác người có thể khiến thế giới ánh sáng luôn trong veo một sắc xanh tươi biến sang ánh đỏ sẽ rất đặc biệt.

Changgu cũng cười. "Sẽ ổn thôi, tớ đã thử sờ lên đầu nó kiểm tra rồi, khá xuất sắc đấy."

Yanan cũng hết cách, đành tin tường hai người này. Dù sao thì người có năng lực tiên tri mạnh mẽ như Changgu đã bảo cậu đừng lo thì cậu cũng không nên quá lo lắng. Nhưng còn đứa em trai của cậu...

"Em của cậu cũng rất mạnh mẽ. Đừng nghi ngờ nó. Hay tụi mình nhìn xem một chút nhỉ? Thế giới này là của tớ, tớ có thể mượn "mắt" của bất kì vật gì, chỉ cần nó thuộc về thế giới này." - Changgu trấn an.

"Mắt?"

"Đúng, "mắt" trong tâm." - Dứt lời, Changgu lấy bình nước cậu luôn mang theo bên mình, nhỏ một giọt vào chậu nước Hongseok đã mang vào sẵn, rồi đưa tay chạm vào mặt nước. Trên mặt nước dần hiện lên hình ảnh của Hyunggu và Wooseok.

--

Cảm nhận một làn gió nhè nhẹ lướt qua mặt, Yuto chầm chậm mở mắt ra. Con con đường cũ kỹ thân quen cũng dần dần hiện ra, vậy là quay về đúng nơi rồi. Yuto chợt thấy bùi ngùi, chả rõ là ba đứa đã đi mất bao lâu nhưng sau những gì chúng nó đã gặp phải, khung cảnh thân thuộc này thực sự khiến cậu có chút nhớ nhung.

"Đâu là nhà của Wooseok?" - Anh tóc hồng bên cạnh khẽ húych khuỷu tay Yuto, ánh mắt vội vàng nhìn cậu chờ đợi. Nếu người đi cùng anh là thằng nhóc Wooseok, anh sẽ không ngại mà đạp cho nó một cái rồi bảo nhanh chân lên. Nhưng nhìn Yuto thất thần như vậy, anh không nỡ, dù anh cũng chẳng biết tại sao.

"À, vâng" - Yuto hắng giọng lấy lại tinh thần, nhanh nhảu kéo tay anh đi về phía nhà Wooseok, đi hết con đường này rẽ trái là nhà Yuto, rẽ phải là chỗ của Wooseok với Hyunggu. Cước bộ của cả hai đều rất nhanh rồi bất chợt dừng lại. Nơi đã từng là căn nhà cũ với hàng dây leo xanh mướt giờ này chỉ còn là một đống đổ nát, gió đem theo mùi cháy xém đập về phía hai người.

"Dì Laura!!" - Cậu nhóc cao lêu nghêu điên cuồng lao về đám đổ nát, đôi tay nắm chặt lại. Mới đây thôi chẳng phải chúng nó còn đang ở đây đùa cợt với nhau về chuyến hành trình hay sao, giờ quay lại tất cả đã vụn vỡ như này rồi? Trong đầu Yuto bất chợt trống trơn mà tay vẫn cố gắng lật từng mảng tường lên. Yuto biết dì Laura quan trọng như nào với hai cậu bạn của cậu, chính Yuto cũng mang ơn người phụ nữ này, nên cậu không dám tin và không cho phép mình tin dì đã xảy ra chuyện. Bàn tay đã bám đầy bụi bẩn xen lẫn những vết cứa rỉ máu mà cậu nhóc vẫn không dám dừng lại, thẳng đến khi anh Jinho nhanh tay đẩy cậu ra khỏi một bờ tường đổ ụp xuống, Yuto mới từ từ ổn định lại. Giữa xám tro và tàn hoang, Yuto thẫn thờ ngồi đấy, mắt nâu mờ mịt nước còn hai tay nhơm nhớp vì đất và máu. Rốt cuộc là thế nào? Vì sao lại thành thế này? Yuto đưa mắt về phía Jinho, đợi chờ. Anh chỉ khẽ lắc đầu, chậm rãi đi về phía phòng ăn chỉ còn nửa bờ tường, tay ngoắc nhẹ ý bảo Yuto đi theo mình. Dưới lớp đá nham nhở, Yuto nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, thế nhưng một nửa người của người ấy gần như bị phá hủy hoàn toàn, để lộ ra những vi mạch tinh vi. Tiếng lè rè của dòng năng lượng mất kết nối văng vẳng tan vào hư không.

"D-dì?"

Khuôn mặt robot khó khăn nở một nụ cười về phía Yuto dù cho bộ điều khiển biểu cảm của nó gần như hỏng hết.

"Laura là robot Yanan gửi đến để bảo vệ mấy đứa" - Jinho giải thích, tay nhỏ của anh nhẹ bóp bờ vai đang run rẩy của Yuto. Yuto vừa muốn khóc lại vừa muốn cười ha hả. Thế từ bé đến giờ, mọi thứ ở xung quanh ba đứa có cái gì là không bị che dấu nữa? Ngay cả người tưởng như là thân thiết nhất cũng thành thế này, chỉ là đột nhiên Yuto thấy chới với.

"Chỉ cần bộ vi mạch trung khu trí não còn nguyên vẹn thì sẽ khôi phục lại được." - Jinho vẫn cố gắng lựa lời để an ủi cậu nhóc to cao đang xúc động này, dù anh không biết Yuto có nghe thấy hay không. Cậu nhóc giữ im lặng một hồi thật lâu, rồi loạng choạng đứng lên.

"Phiền anh giữ vi mạch của dì Laura giúp em. Dù sao cũng không tìm được hộp gỗ kia nữa rồi, vẫn nên trở về với ba người kia thì hơn." - Giọng nói của Yuto vẫn phảng phất chút run rẩy, mà sao vào tai Jinho lại thấy xa lạ nhường nào. Anh nhíu mày nhìn cậu rồi thở dài ngồi xổm xuống cặm cụi xử lí bộ vi mạch của Laura. Ngay khi anh vừa cất cẩn thận bộ vi mạch vào túi, một bóng đen lướt qua anh mà lao thẳng về phía Yuto.

"Này cẩn thận!!"

Jinho vừa dứt lời thì Yuto đã bị hắt văng ra xa, kế đến anh cảm nhận có năm đầu ngón tay đang găm chặt vào cổ họng mình. Mặc dù cố gắng giãy dụa nhưng Jinho càng lúc càng thấy sức lực nhưng đang bị rút dần khỏi cơ thể, ngay cả một việc động đậy một ngón tay cũng trở nên khó khăn.

Yuto gắng sức lật mảng tường nặng trịch vừa đổ lên chân trái, khó khăn đứng dậy

".....anh Jinho?"

Thế nhưng đáp lại cậu chỉ là một khoảng lặng dài đằng đẵng. Xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ có tiếng gió rít qua kẽ lá.

Yuto khập khiễng lao về nơi ban nãy Jinho đứng, mặc cho chân trái đau đến thấu xương. Trên mặt đất ngổn ngang đá sỏi chỉ còn sót lại chiếc đồng hồ quả lắc mà Yanan đã đưa cho cả hai trước khi đi. Kim đồng hồ đã quay được nửa vòng. Anh Jinho bị ai đó bắt đi rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top