Chap 8

Yanan chạy ngược lại vào trong nhà. Còn cả nhóm đang ở trong đấy. Mà căn nhà không còn chủ, cũng đã bắt đầu xiêu xiêu vẹo vẹo.

"Mọi người, chạy ra khỏi đây, nhanh lên" - Giọng Yanan thất thanh.

Một lần nữa, thêm một chiều không gian vụn vỡ ngay trước mắt. Khung cảnh xinh đẹp mới giây trước còn lấp lánh trong mắt chúng nó giờ này chằng chịt những vết nứt. Tất cả vội vàng men theo lối cũ mà chạy ra ngoài, dù chẳng ai ngoài Yanan hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Có chuyện gì thế?" - Jinho nhìn người con trai tóc trắng, hàng lông mày nhíu chặt lại. Một không gian có thể bị huỷ hoại vì nhiều lí do, và một trong những lí do đấy là chủ nhân bị khoá liên kết với thế giới do mình tạo nên. Thế giới trong veo của Changgu đã biến mất mà Changgu không ở đây, tức là cậu nhóc tóc nâu kia hẳn đã gặp chuyện gì.

"Changgu bị Shinwon đưa đi rồi" - Yanan bực dọc tựa người vào một thân cây gần đấy. Tất cả những gì cậu tính toán đều bị người kia phá gọn gàng sạch sẽ, như thể hắn đang nằm trong đầu cậu vậy. Nhìn ba đứa nhỏ ngây ngô đang nhìn cậu mong đợi một lời giải thích, Yanan bỗng nhiên thấy thật mệt mỏi, mệt đến rút cạn cả năng lượng của cậu. Vốn là phải bảo vệ lũ trẻ này, mà giờ cái gì cũng không biết phải làm thế nào.

"Anh ơi" - Hyunggu lại gần Yanan, đôi tay gầy gầy của cậu nhóc nhẹ nhàng đặt lên vai anh. Dù chẳng hiểu một cái gì hết nhưng Hyunggu luôn có cảm giác người này từ đầu tới giờ đều đang một mình gánh trọn mọi chuyện, bao gồm cả an nguy của chúng nó. Yanan nhìn cậu-em-trai-không-hề-biết-nó-có-anh-trai của mình, tiếng thở dài lại trôi ngược vào trong.

"Vốn là định tìm cho mấy đứa một người từ Thế giới thứ 7 để giúp Hyunggu, nhưng người có thể tìm anh ấy vừa bị đem đi, còn vật dùng để liên lạc với anh ấy thì bị bỏ quên ở nhà. Changgu cũng chưa kịp nói cho anh Hongseok đang ở đâu" - Yanan vừa nói vừa liếc mắt nhìn thằng nhóc bự xác đang cúi gằm mặt, ai da, cũng biết hối lỗi cơ à. Bao nhiêu chiều không gian, mỗi chiều không gian lại có hàng tỷ thời gian, biết tìm người ở chốn nào đây?

"Ừm.. tức là... giờ chúng mình cần cái hộp mà Wooseok bỏ quên ở nhà đúng không ạ?" - Yuto rụt rè giơ tay, ánh mắt tự nhiên liếc nhìn sang anh trai nhỏ xíu đang đứng bĩu môi với Wooseok bên cạnh.

"Em nghĩ là, em có thể lấy nó"

Yanan đang nhướn mày nhìn Yuto thăm dò thì Jinho đã mừng rỡ reo lên:

"Ừ đúng rồi, Yuto có thể quay về mà"

Thấy ba người còn lại đều hướng ánh mắt ngạc nhiên về phía Yuto, Jinho bèn đem tất cả những điều mình biết về người năng lực của gia tộc Adachi ra giảng giải lại một lần nữa.

"Vậy là... Cậu ta có thể đem mọi người trở về thế giới gốc?"

"Đúng vậy" - Jinho gật mạnh đầu, bàn tay nhỏ vô thức níu lấy ống tay áo của Yuto - "Tuy nhiên với năng lực hiện tại thì nhiều nhất chỉ có thể đem thêm một người đi thôi"

"Vậy tôi và Yuto sẽ trở về lấy chiếc hộp gỗ đó" - Wooseok tiến một bước về phía trước, lẫn trong giọng nói là vẻ vội vàng hiếm thấy.

Hyunggu không nói gì mà chỉ hướng mắt về phía Yanan. Mặc dù không nói ra nhưng có cái gì đó thôi thúc Hyunggu hãy tin tưởng người con trai này, dù sao suốt từ đầu cũng là một tay Yanan dẫn dắt mọi người. Vì vậy cậu im lặng chờ đợi quyết định của Yanan.

"Không được" - Yanan cắt ngay lập tức - "Sao có thể để hai đứa không biết gì trở về được? Rồi sau tìm lại nhau kiểu gì?"

"Hay để anh Jinho đi với em?" - Yuto chủ động đề nghị

"Ừm được." - Yanan cúi đầu lục trong ống tay áo ra một chiếc đồng hồ quả lắc ném cho Jinho - "Vậy bây giờ hai người bắt đầu chuẩn bị khởi hành ngay đi, nhớ là phải quay lại trước khi chiếc đồng hồ này chạy hết một vòng"

Yuto ngơ ngác nhìn Yanan, không khỏi sâu sắc cảm thán rằng anh chàng đẹp hơn hoa này có cái ống tay áo xịn không khác gì túi thần kì của Doraemon.

"Còn ba người chúng ta sẽ cố gắng lần theo các dấu vết để tìm ra hướng đi của tên kia" - Yanan phân phó, cậu không tin là hắn không để lại chỉ dẫn hay dấu hiệu gì, bắt cóc Changgu chỉ để làm mồi câu thôi, quan trọng là Shinwon muốn cả bọn chủ động chui vào rọ.

Nghĩ đến đây Yanan không nén nổi tiếng thở dài, rõ ràng biết là đường chết nhưng không cách nào từ chối bước vào. Go Shinwon quả nhiên là Go Shinwon, giỏi nhất là đẩy người ta vào đường cùng.

Sau khi cả bọn rời đi, cả một vùng lá rừng xanh mơn mởn bèn bị nhuộm một màu đỏ như máu.

--

"Anh bắt tôi đến đây làm gì?" - Changgu trừng mắt nhìn Go Shinwon, vẻ rất mất kiên nhẫn. Đừng bảo là cậu bị kẹt ở đây với cái tên có sở thích thích-theo-đuổi-Yanan đấy nhé. Cậu còn chưa đủ phiền đâu.

"Tôi thích thế, được không?" - Người kia nhếch nhếch mép, vẻ vui thích không thèm giấu trên khuôn mặt. Trên tay là một tấm gương nhỏ, thứ từ nãy đến giờ vẫn phản chiếu lại hình ảnh của nhóm ba người kia, nhìn ba người kia lần mò từng manh mối để tìm đến thế giới này. Dù sao thì Go Shinwon cũng đã rất tâm huyết mở sẵn một "cánh cửa" cho nhóm kia tiến vào rồi. Chỉ là "cánh cửa" ấy hơi đặc biệt một tí. Hẳn người kia sẽ tìm ra thôi, Shinwon tin thế.

Changgu nhíu mày. Đâu đó trong cậu mách bảo rằng có gì đó không đúng ở đây. Cậu nhìn quanh, vẫn chẳng có gì bất thường cả.

"Hongseok chưa tới đâu. Nhưng mà, vụ đào hôn của cậu có vẻ hoành tráng phết nhỉ?" - Shinwon lên tiếng, rồi nhìn vẻ giật mình của Changgu mà bật cười.

"Đào hôn? Thú vị đấy."

Changgu căng thẳng nhìn người con trai tóc xám đang chậm rãi tiến vào căn phòng với một nụ cười âm trầm. Mọi thứ xảy ra hơi quá nhanh làm não cậu không kịp phản ứng. Đầu tiên là đột nhiên bị cái gã giời ơi đất hỡi bắt đi thôi thì cũng tạm biệt luôn không gian cậu đã dựng lên, sau đấy là bị anh-người-yêu phát hiện chuyện cậu đang cố giấu. Mí mắt trái của Changgu giần giật theo từng bước chân của Hongseok, g-giờ dừng thời gian lại có tác dụng gì không nhỉ?

Shinwon cũng có vẻ bất ngờ với người vừa xuất hiện, quả nhiên là người của thế giới thứ 7, xuất quỷ nhập thần đến độ Shinwon cũng không phát hiện ra. Mà thế giới này chắc cũng chỉ có Yang Hongseok dám thản nhiên đi đến trước mặt Go Shinwon mà không e dè gì cả. Người đến hơi sớm với dự định, càng tốt với kế hoạch của Shinwon.

"Đến rồi thì ở lại nói chuyện chút chứ?" - Shinwon cong khoé mắt cười, tay đưa một ly rượu đến trước mặt Hongseok. Người kia chỉ liếc mắt một cái, rồi thản nhiên cầm tay Changgu định kéo đi.

"Thôi nào, về lời đề nghị của tôi anh không muốn nói gì sao? Dù sao tôi cũng đã cất công tìm người cho anh rồi" - Shinwon chẳng tỏ vẻ gì là mất hứng, nụ cười ngược lại càng sâu hơn.

"Không hứng thú"

"Chà, người của thế giới thứ 7 đều vô vị thế à? Nhưng anh thực sự nghĩ tôi đem tên kia đến đây để cho không anh?"

Hongseok nhướn mi nhìn về phía cái kẻ vẫn đang vui vẻ ngồi uống rượu bên bàn gỗ dài. Quả thực vừa nhận được tin Shinwon đang giữ Changgu, anh chẳng cần suy nghĩ một giây mà lập tức vượt không - thời gian đến thẳng đây. Nhưng vốn người của thế giới thứ 7 nắm trong tay mọi chiều không - thời gian, nên trong giây phút anh đã thực sự nghĩ dù thế nào Shinwon cũng không thể giữ lại anh ở đây. Chẳng nhẽ lại nhầm lẫn?

"Anh nghĩ là, tôi thực sự không thể giữ được anh ở lại?"

"Chắc anh không biết thật rồi" - Shinwon cười nhạt, nhấc ly rượu vang đỏ lên nhấp một ngụm - "Trong thời gian anh vắng mặt thì thủ tục kế nhiệm cho thế giới này đã đi được hai phần ba rồi. Anh biết điều này nghĩa là gì chứ?"

Khóe mắt Hongseok khẽ động, anh quay lại nhìn Changgu để tìm một câu trả lời nhưng đáp lại anh cũng là vẻ mù mịt không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Changgu ơi Changgu à, chẳng nhẽ cậu nghĩ cậu có thể đào hôn mà vẫn yên ổn sống trong thế giới này từ đó đến nay sao?"

Go Shinwon vừa dứt lời thì cánh cửa phòng bật mở, một người giống hệt Changgu bước vào phòng.

"Đây... Đây là ai?" - Changgu sợ hãi núp sau bóng lưng Hongseok, giọng run run.

"Thì là cậu chứ ai?" - Go Shinwon ghé người ngồi trên chiếc bàn gỗ đặt giữa căn phòng, ánh mắt chăm chú nhìn năm đầu móng tay được cắt cụt lủn, nhếch mép cười.

"Ai da thật chán các người quá! Tôi vốn định chơi một trận ra trò, ấy vậy mà ai nấy cũng đều u mê ngu ngốc" - Shinwon đứng dậy, tiến về phía cửa sổ hướng ánh mắt ra xa tít. Bên ngoài, mây đen càng lúc càng dày đặc, không còn nhiều thời gian nữa đâu.

Đột nhiên Shinwon búng tay một phát, tên Changgu vừa mở cửa bước vào phòng biến thành chùm bong bóng màu đỏ, bay lên rồi vỡ tan vào không khí.

"Cậu có nhớ trước khi rời đi có đến gặp vị hôn thê của mình một lần không. Lỗi lầm của cậu là quá thiện lương Changgu ạ. Nếu đã mang dòng máu hoàng tộc thì ít ra cũng phải hiểu từng chân tơ kẽ tóc của mình quan trọng đến mức nào chứ?"

Nghe đến đây Changgu liền giật mình lùi lại. Hóa ra chuyện cha đột ngột chỉ định hôn lễ, rồi cả việc vị hôn thê cũng là thanh mai trúc mã muốn được chải tóc cho mình như lời chào tạm biệt, hay thậm chí là cả chuyến đào hôn thuận lợi, tất cả đều được sắp đặt một cách hoàn hảo dưới bàn tay của Go Shinwon. Chỉ cần có trong tay sợ tóc đó và cùng với sức mạnh của mình thì Go Shinwon hoàn toàn có thể tạo ra một bản sao của Changgu và thực hiện các bước kế nhiệm mà không mảy may bị nghi ngờ.

Trên lầu cao nhất của tòa tháp tòa tháp cao nhất, nơi được bảo vệ bởi vô số cơ quan và 4 linh thú thuộc thế giới ánh sáng, có một ngọn lửa xanh không bao giờ tắt được đặt trong một chiếc lồng vàng. Và khi sợi tóc mai ánh kim nằm ở phía bên tay trái của người kế nhiệm được đốt cháy trong ngọn lửa ấy thì cũng là lúc mạng sống của người đó được nối liền với sinh tử của thế giới, giai đoạn cuối của quá trình kế vị chính thức bắt đầu.

"Rốt cuộc anh muốn gì?" - Yang Hongseok nắm chặt chuôi dao đeo bên người, gằn giọng hỏi.

"Dĩ nhiên là muốn chơi đùa thôi." Shinwon cười khẩy.

"Thôi được rồi, Go Shinwon, chúng ta có thể thỏa hiệp, được chứ?" Đôi co với một kẻ khó lường không phải là cách hay, ít nhất là Hongseok sẽ không làm một việc ngốc nghếch như thế. Thoát khỏi nơi này cùng Changgu mới là tiên quyết.

Go Shinwon mỉm cười. Chơi với một người có năng lực và biết điều đúng là cách nhanh để đạt được mục đích.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top