Chap 7
"Đây là đâu nhỉ?"
"Để tớ xem."
...
"Ơ Hyunggu cậu tỉnh rồi à?" - Wooseok ngạc nhiên đến độ giọng nói cao vút hẳn lên, nhanh chóng chồm về phía bạn, ngó nghiêng khắp nơi xem có bị thương ở đâu không.
"Này chúng mày đổi đoạn hội thoại hộ tao cái, bảo sao tao cứ thấy như bị deja vu hoài"
"Mày deja vu kệ mày chứ." Wooseok nói vừa nghiêm túc nhìn Hyunggu một vòng, ừm, vẫn còn nguyên. Vừa nghĩ nghĩ, vừa thở phào một cái.
Hyunggu nhìn lại Wooseok, tự thấy hơi ngượng một xíu vì bạn nhìn mình chăm chú quá. Thế là cậu đưa tay lên che mặt Wooseok, miệng lẩm bẩm, "Nhìn thế đủ rồi, tớ ổn mà", mặt còn hơi đỏ lên. Nhưng mà Wooseok bị che mắt mất tiêu, không biết gì, chỉ có mấy người xung quanh là biết.
Mà cứ coi như là không biết đi.
"Khụ khụ."
Một tiếng ho nhỏ phát ra từ phía Yanan.
"Giờ không phải là lúc để phân tâm đâu" - Jinho lại quay trở lại dáng vẻ ban đầu, lạnh lùng lên tiếng trong khi cảnh giác đánh mắt một vòng xung quanh. Việc không gian hư cảnh do Yanan dựng lên bị phá vỡ có lẽ lại chạm vào khu vực cảnh giác của anh. Ba đứa nhỏ lại nhìn nhau một lần nữa, mọi chuyện có vẻ như rắc rối hơn chúng nó nghĩ.
"Chúng ta cần đến chỗ một người quen, rồi anh sẽ giải thích mọi thứ cho mấy đứa. Nhưng mà, Laura có đưa cho mấy đứa một hộp gỗ trước khi mấy đứa đi vào lối thời - không chứ?"
"Hộp gỗ nào cơ?" - Hyunggu tròn mắt quay sang nhìn Yuto và Wooseok.
Yuto lắc đầu còn Wooseok thì cúi gằm mặt, mấy ngón tay dài ngoằng nom như sắp vò nát mép áo đến nơi. Ngay từ lúc nghe tên dì vang lên đi kèm từ hộp gỗ, Wooseok biết là nó lại làm hỏngchuyện rồi
"Cái đó..." - Wooseok khó khăn mở miệng, gương mặt càng lúc càng cúi sâu hơn - "T-tớ... trước khi đi dì Laura có đưa, nhưng t-tớ... để quên nó trong phòng rồi"
"Cậu..." - Hyunggu vừa mở lời thì ngay lập tức một bóng người bay đến trước mặt Wooseok, lúc định thần lại thì đã thấy anh Jinho giận giữ nắm cổ áo Wooseok điên loạn lắc:
"Cái tên vô dụng này! Cậu có biết cái hộp đó quan trọng như thế nào không mà lại quên hả? Hả????"
Wooseok thấy miệng mình khô khốc, tay chân cũng luống cuống không biết phải phản ứng ra sao đành để yên cho người này trút giận. Đến giờ quả thật nó chẳng làm được gì nên hồn cả, chỉ toàn mang lại rắc rối cho mọi người. Wooseok thấy trước mắt mù mịt quá, nó lấy năng lực gì để cứu Hyunggu đây? Có khi nào chuyến đi này vốn đã đừng nên bắt đầu rồi không?
"Anh Jinho, bình tĩnh đã nào." Đứng im lặng nhìn mọi chuyện, Yanan nhíu mày.
"Nhưng thằng nhóc này..! Aiz, thực sự là một đám nhóc tụi bây bất cẩn chết đi được." Jinho cau mày, tay vẫn đang túm cổ áo thằng nhóc cao hơn hẳn anh cũng dần nới lỏng. Anh vẫn bực. Chiếc hộp chứa thứ quan trọng như thế...
"A, anh, ừm, anh tóc hồng.. Có vài chuyện em muốn hỏi anh, được không ạ?" Hyunggu đưa mắt nhìn Jinho, vẻ ngập ngừng vì vẫn không hiểu nguyên nhân tại sao anh lại giận dữ đến thế. Ngay khoảnh khắc anh túm lấy cổ áo Hyunggu, cậu thấy đáy mắt anh như rực lên một ngọn lửa.
"Cậu muốn hỏi gì?" Jinho nhìn lại đứa trẻ vừa lên tiếng, mày vẫn nhíu chặt. "Và còn nữa, tôi tên là Jinho."
"Ừm, anh Jinho.. Hình như anh biết rất rõ về chuyện này đúng không? Thế trong cái hộp ấy là gì mà quan trọng thế ạ?"
"Thôi bỏ đi" - Yanan lên tiếng, tay đưa lên day day trán. Vốn mọi thứ đã nằm ngoài dự liệu của Yanan từ ngày Hyunggu và người "ông" gặp nạn trong khu rừng nằm ở rìa hai thế giới, Yanan cũng không chắc việc để tụi nhỏ dấn thân vào mọi chuyện khi chưa được chuẩn bị bất cứ thứ gì có phải là điều đúng đắn hay không. Hiện tại tất cả không còn ở trong thế giới do Yanan tạo nên, tức là người kia có thể phát hiện ra sự tồn tại của mọi người một cách dễ dàng. Nghĩ một hồi, Yanan lấy từ hộp gỗ anh mang theo hai mảnh pha lê mỏng tang, đưa sang cho Hyunggu và Wooseok.
"Cái này để gắn vào bộ mã thời gian của hai đứa, tuyệt đối không được bỏ ra cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa"
"Nhưng.. tại sao ạ?" Hyunggu ngước lên nhìn người con trai tóc trắng xinh đẹp đang cẩn thận nâng tay cậu lên để gắn mảnh thuỷ tinh vào bộ mã của cậu. Rõ ràng Hyunggu đã gặp người này rồi, nhưng cố thế nào cậu cũng không thể nhớ ra.
"Cái này là để mã hoá cả sự tồn tại của mọi thứ nó tác dụng lên, tức là không ai hay vật dụng nào có thể lần ra sự tồn tại của hai đứa, chỉ hai đứa mới có thể dò được sự tồn tại của nhau." - Yanan chậm rãi giải thích trong khi chuyển sang gắn mảnh thuỷ tinh lên bộ mã của Wooseok. Người kia có thể bắt ai cũng được, nhưng không phải là hai đứa nhỏ này. Xong xuôi đâu đấy, Yanan ra hiệu cho bốn người còn lại đi theo mình.
"Đây là chiều không gian α, gần nhất với hư ảnh anh tạo nên" - Vừa đi dọc lối mòn giữa rừng cây xanh mướt Yanan lại vừa tiếp tục giải thích - "Như mấy đứa đã thấy, hư ảnh của anh bị phá nát rồi nên chúng ta phải dịch chuyển đến đây. Anh có một người bạn ở chiều không gian này, chỉ không biết thằng nhóc đấy có đang chui nhủi làm nhiệm vụ hay không thôi."
Nói đoạn Yanan ra hiệu cho mọi người đi sâu vào trong rừng.
"Trời có vẻ sắp tối rồi, tiếp tục đi sâu vào rừng liệu có an toàn không?" - Wooseok bất chợt lên tiếng.
"Không sao đâu" - Hyunggu mỉm cười nói - "Đây là thế giới của ánh sáng, chừng nào người cai trị thế giới vẫn còn sống thì nơi thời gian ở nơi này sẽ chỉ giao động từ 5 giờ sáng đến 5 giờ chiều chứ không có ban đêm đâu"
Wooseok nghe vậy cũng không nói gì nhiều, chỉ ậm ừ cho qua. Như cảm thấy có gì không ổn, Hyunggu siết chặt lấy bàn tay Wooseok:
"Cậu sao vậy? Không khỏe ở đâu à?"
"A.. k-không sao, tớ ổn" - Wooseok vội vàng đáp rồi dùng tay vỗ vỗ vào ngực - "Cậu nhìn xem tớ vẫn khỏe đây này"
Nhìn thấy Wooseok cười vui vẻ nên Hyunggu cũng không hỏi nữa, cả hai tiếp tục im lặng cùng mọi người tiến vào sâu trong rừng.
Không ai xác định rõ được rằng họ đã đi bao lâu và bao xa, dừng lại thì đã qua hai lần sáng sớm. Cả năm người đứng trước một ngôi nhà gỗ nhỏ. Jinho toan bước vào thì Yanan lập tức ngăn lại, nhắc nhở Jinho không manh động. Thấy vậy Jinho lùi lại một bước, nhìn Yanan lấy ra từ trong tay áo một con bướm trắng , dặn dò mấy câu rồi thả nó bay đi.
Ngay sau đó từ trong căn nhà gỗ bước ra một cậu thiếu niên với mái tóc nâu hạt dẻ, mặt mày rạng rỡ, trên người đeo chiếc tạp dề màu xanh lá còn trên tay là chiếc muỗng gỗ hẵng còn bốc khói nghi ngút.
"Yanan ahhhhhhh cuối cùng cậu cũng tới rồi~" - vừa bước ra ngoài cậu thanh niên nọ đã cười đến sáng lạn, chạy ào đến chực ôm ngay lấy Yanan. Nhưng Yanan đã nhanh tay chặn đầu người ấy lại. Đúng là, thói quen lao vào người khác mãi không bỏ được.
"Này Changgu, cậu cứ lao vào người khác như thế không sợ "anh kia" của cậu ghen hả?" - tuy tay thì chặn người tên là Changgu kia lại, nhưng Yanan đã cười hì hì, trong giọng còn lộ ra vẻ trêu chọc.
"Gọi tớ là YeoOne chứ!!! Mà anh kia cái gì, Hongseok đi đâu mấy hôm rồi, không thấy đâu cả." - Changgu mỉm cười, mắt cong cong lấp lánh sáng, giọng vẫn mang chút hờn dỗi rất mờ.
"Mà, nguyên hội này là sao đấy?" Cậu chuyển sự chú ý của mình sang nhóm người đi cùng Yanan. Một nhóm lạ hoắc.
Vào trong trước rồi mình giải thích, được chứ?" - Nhìn vẻ mặt khẩn trương của người kia, Changgu lờ mờ cảm thấy có gì không ổn. Changgu vội đứng gọn qua một bên để những người kia nối đuôi nhau đi vào. Khi cánh cửa đóng lại, căn nhà gỗ nhỏ xinh giữa rừng cây cũng biến mất theo.
--
Không gian bên trong khiến cho Wooseok, Yuto và cả Hyunggu tròn mắt trầm trồ. Tụi nhỏ cứ tưởng đây chỉ là một ngôi nhà nhỏ nhỏ xinh xinh thôi, có khi còn không đủ chỗ cho sáu người ngồi, hoá ra chúng nó sai hết cả. Sau cánh cửa gỗ là cả một khoảng vườn rộng với những loài cây chúng nó chưa thấy bao giờ, có nắng ấm dịu dàng, có gió nhè nhẹ đung đưa. Nơi mà người quen của Yanan dẫn tất cả đến gần như là một toà lâu đài, uy nghiêm mà vẫn lấp lánh. Ba đứa nhỏ cảm thấy choáng ngợp, mới đi qua ba chiều không gian thôi mà cảm giác như tất cả những gì chúng nó cho là mình đã biết tốt nhất nên quẳng đi thôi. Wooseok chép miệng nghĩ, hay là sau này vừa đi vừa chọn chỗ, chỗ nào đẹp với hay thì cùng Hyunggu ở đấy luôn nhỉ.
Bên kia thì ồ à ngạc nhiên, bên này ba người lại mang những khuôn mặt nghiêm trọng.
"Vậy là Shinwon đã phá vỡ cả ảo cảnh của cậu?" - Changgu nhíu mày trước thông tin vừa được tiếp nhận, tay không quên chạm vào một điểm nhỏ trên bức tường kính trước mặt để mở cánh cửa vào "nhà" của cậu. Mới nghe đến cái tên kia thôi, Yanan đã thấy chán ghét cực độ, đến giờ này anh vẫn không hiểu hà cớ gì tên kia lại nhất quyết đuổi theo anh đến tận cùng.
"Ừ, vậy nên tớ cần cậu và Hongseok giúp" - Yanan nén một tiếng thở dài, mắt liếc về phía ba đứa nhỏ đang tròn mắt nhìn tách trà tự giác làm đầy trên tay.
Changgu đặt đĩa bánh quy lên bàn, trải thêm một tấm nệm bên cạnh Wooseok rồi ngồi xuống, chà lâu lắm nhà mới đông khách như này.
"Bánh này do anh tự làm đấy, mấy đứa ăn đi." - Changgu cười tít mắt rồi đưa tay xoa đầu Wooseok - "Woa cậu bé này, em cao thật đấyy, ăn gì mà cao vậy?"
Wooseok đỏ bừng mặt, nó rất ít khi gần gũi với ai khác ngoài những người trong gia đình và Hyunggu. Từ lúc bước vào đây, Wooseok vẫn luôn giữ cảnh giác với tất cả mọi thứ, trà và bánh cũng không dám động tới. Nhưng đột nhiên thấy người chủ nhà trẻ tuổi này có thái độ ôn hoà và gần gũi đến thế, Wooseok vô thức nơi lỏng cảnh giác. Hyunggu liếc người thanh niên trẻ tuổi ngồi bên cạnh Wooseok hừ nhẹ một tiếng, mới gặp mà sao đã sấn sổ thế kia cơ chứ
Tất cả mọi người đều đã trải qua một quãng đường xa và mệt mỏi, vì vậy mà chẳng mấy chốc những tách trà và đĩa bánh cũng cạn dần.
Yeo Changgu thích thú nhìn lũ trẻ ăn như bị bỏ đói đã lâu, trên môi vẽ một nụ cười hiền từ. Ngón tay cậu ta gõ nhịp trên bàn gỗ, phát ra tiếng cộc cộc đều đặn. Đúng đến nhịp thứ 12, tất cả đều đổ gục xuống bàn và lịm dần đi.
"Dậy đi." - Changgu đứng dậy khỏi tấm nệm vuông đi thẳng vào phòng, không ngoảnh đầu lại.
Cạch. Tiếng đóng cửa vang lên khô khốc giữa không gian tĩnh lặng.
"Hiện giờ vẫn ổn, nhưng cần phải cẩn thận" - không đợi đối phương mở lời, Changgu thả mình xuống chiếc ghế mây, nói như người đang trong mơ.
"Sao thế?" - Yanan hỏi.
"Các cậu phải đề phòng. Cậu bé đó là một con dao hai lưỡi, có thể cứu mọi người nhưng cũng có thể giết chết không chừa một ai." - Changgu mấp máy môi trong lúc đôi mắt vẫn nhắm nghiền
"Shinwon thì sao?" - Yanan hướng mắt ra ngoài cửa sổ,bầu trời bắt đầu âm u hơn hẳn bình thường, thời gian có lẽ không còn nhiều nữa.
"Sẽ gặp nhau sớm thôi" - Tiếng nói mơ hồ vang vọng trong không trung.
"Không ổn! Không phải giọng Changgu !"
Yanan hốt hoảng chạy đến bên chiếc ghế mây nhưng Changgu đã không còn ở đó nữa, thay vào đó là một mẩu giấy nhỏ.
"Sẽ nhanh thôi. Đừng để bị thương.
Hẹn gặp lại."
"Chết tiệt" - Yanan rủa thầm vì sự bất cẩn của bản thân. Cậu giận dữ vo mảnh giấy còn chưa ráo mực, vội vàng lao ra khỏi căn nhà. Bầu trời dần thấy lốm đốm bóng mây đen, thế nhưng không mảy may có một dấu hiệu để biết rằng Changgu đã bị đưa đi đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top