Chap 6

Yanan nhìn theo bóng Wooseok ôm đứa em trai mà cậu gửi gắm cho "ông" của hai đứa, miệng vẫn cười cong cong khóe. Dù sao thì, thằng bé có được người tử tế chăm sóc như thế, Yanan cũng cảm thấy yên tâm phần nào. Dù tên nhóc ấy hơi ngốc, lại còn hơi cứng đầu, nhưng nó vẫn còn rất nhiều tiềm năng đang ẩn giấu. Một nhân-vật-chính điển hình.

"Này người đẹp?"

Yanan ngoảnh lại nhìn người vừa cất tiếng, nhận ra mình thì ngạc nhiên còn Jinho thì lại đang nhìn người kia bằng ánh mắt không mấy thiện cảm.

Một người quen đến không thể quen hơn.

Đáy mắt Yanan lộ ra vẻ chán ghét không giấu diếm, chén trà vừa nhấp còn có vị ngọt đã thấy đắng nghét khó chịu trong cổ họng.

"Anh đến đây làm gì?"

Người mới đến nhếch môi thành một nụ cười nửa miệng, thong thả đi xung quanh sân vườn như thể không thèm quan tâm đến ý tứ đuổi người của Yanan lẫn Jinho.

"Hoá ra em trốn ở nơi này hả? Thông minh đấy"

Yuto thấy rõ hai tay Yanan siết chặt lại khi kẻ lạ mặt (với Yuto) kia đứng trước mặt anh. Dù không ai nói gì đi nữa Yuto cũng lờ mờ nhận ra sự ghét bỏ xen lẫn lo lắng bao trùm nơi này. Người kia hẳn không tốt đẹp gì đi. Nhưng mà Yuto không hiểu, người đó đến đây bằng cách nào mà lại không có bất cứ tiếng động hay bất cứ sự dao động trong luồng không khí vậy?

"Yanan, em biết là em sẽ không chạy được mãi mà đúng không?"

"Biết thì sao? Anh nghĩ tôi sẽ quy phục trước anh? Dù sao thì, nếu có bản lĩnh anh đã đích thân đến đây chứ không phải gửi tới một ảo ảnh thế này, đúng chứ?"

Còn chưa nói hết câu, Yanan đã xoay mình bước đi, khung cảnh xung quanh một lần nữa rơi vào vòng xoáy náo động. Trước khi Yuto một lần nữa mất thăng bằng mà ngã xuống, một bàn tay nhỏ nhỏ gầy gầy đã nắm lấy cổ tay cậu kéo đi, mái tóc hồng lờ mờ giữa quay cuồng vỡ vụn. Trong một giây phút nào đó, Yuto ngỡ như mình đang quay lại những ngày thu năm nào.

Jinho nhanh nhẹn mở một dùng máy thời - không mở ra một cánh cửa và kéo Yuto nhảy vào. Khi định thần lại thì Yuto đã thấy cả hai ở một nơi hết sức quen thuộc - chính là nơi mà Yuto gặp Jinho lần đầu tiên, trong giấc mơ của cậu cách đây hơn 10 năm.

"Này nhóc, sao lại là nơi này?" Jinho nhìn sang Yuto, hỏi.

"Em tưởng anh là người kéo em vào nơi này? Anh không nhận ra nó ư?"

"Khuôn viên nhà Adachi, nhưng sao.."

"Anh không nhớ thật nhỉ? Vậy mình cùng đi dạo nhé, một lúc thôi."

"Vì tôi biết nên tôi mới phải hỏi cậu, cậu biết nơi này?" - Jinho nhíu mày nhìn người trước mặt, là người của dòng họ Adachi, nhưng dòng họ ấy có bao người như thế chắc gì đã là cậu nhóc anh quen ngày xưa.

"Em biết, anh toàn kéo em vào đây trong mỗi giấc mơ mà. A-anh không nhận ra em?" - Cậu nhóc cao hơn hướng ánh mắt về phía người tóc hồng đối diện, một ánh mắt mòn mỏi chờ mong xen lẫn hi vọng le lói. Em đã tốn từng đấy thời gian để tìm anh, nên anh đừng gạt bỏ mọi thứ về em đi, có được không.

Phải mất một thời gian Jinho mới hiểu được tình huống lúc này. Đứa nhỏ ngày xưa ngoắc tay anh, đứa nhỏ mà anh níu chút hi vọng cuối cùng, đứa nhỏ ngày xưa tí hi cao đến ngực anh hoá ra lại đang ở ngay đây? Vốn là Yuto trong trí nhớ của anh luôn là một cậu bé, nên kể cả khi anh tìm đến giấc mơ của cậu, Yuto vẫn ở trong hình dạng đấy. Khoé miệng Jinho khẽ run run.

"N-này... Sao cậu lại cao thế hả?"

Yuto phá lên cười vui vẻ. Thật là may, anh Jinho thực sự không quên nó.

Yuto nắm tay Jinho đi dạo một vòng quanh khuôn viên, đến những nơi trước đây từng tới và ôn lại những kỉ niệm xưa. Đột nhiên chư chợt nhớ ra điều gì đó, Yuto quay sang hỏi:

"Tại sao mình lại quay về đây? Em nhớ là một khi đã dịch chuyển không - thời gian thì đâu thể quay lại nơi mình đã bắt đầu nữa?"

"Em không biết sao?" - Jinho tròn mắt hỏi, tại sao một người nắm giữ năng lực của nhà Adachi lại không biết điều này?

"Em phải biết cái gì cơ? Đây chẳng phải khuôn viên nhà em sao?" - Yuto gãi gãi đầu khó hiểu.

"Đúng vậy, đây là khuôn viên nhà em, nhưng cũng lại không phải" - Jinho ngừng một lát, đưa tay chỉ lên trời - "Em nhìn mà xem bây giờ đang là ban ngày nhưng trên kia lại là mặt trăng. Năm xưa gia tộc Adachi có công lớn trong việc trợ giúp Thiên Hoàng lên ngôi vì vậy mà đã được ban cho biểu tượng mặt trăng - nghĩa là toả sáng rực rỡ nhờ có ánh mặt chiếu vào. Hay nói cách khác, đây không phải thế giới nơi các em từng sống mà là do tâm trí của những người năng lực của gia tộc Adachi tạo nên."

"Tạo nên bởi tâm trí ư?" - Yuto mấp máy môi, chẳng phải nơi mà nó, Wooseok và Hyunggu tới đầu tiên cũng được tạo bởi suy nghĩ của ai đó sao...?

"Anh Jinho, có bao nhiêu thế giới được tạo bởi tâm trí người khác?"

"Theo anh biết thì chỉ có cái này thôi... Vũ trụ bao hàm rất nhiều thế giới khác nhau và việc trùng lặp chức năng giữa các thế giới là điều gần như không thể xảy ra..." - Jinho nhìn quanh quất một hồi rồi tiến đến bên mô đất nhỏ dưới gốc cây ngồi xuống, việc thực hiện dịch chuyển không - thời quả thực tốn quá nhiều sức lực

"Sao vậy" - Jinho ngước mắt hỏi.

Yuto thấy tim mình lại rớt xuống dạ dày rồi. Nó khóc ròng trong lòng, tự hỏi một ngàn lần rằng tại sao trên đời lại có thể có một người đáng yêu đến thế cơ chứ??

"A không được ! Quay lại vấn đề chính nào!!" - Yuto đưa tay tự cốc đầu chính mình. Nó quay sang nhìn Jinho với vẻ mặt nghiêm trọng:

"Em nghĩ mình phải đi thôi kẻo sẽ bị mã hoá mất!"

Giờ thì đến lượt Jinho phá lên cười:

"Haha cái đứa ngốc này, ở nhà làm nên tội gì mà chẳng ai nói cho em biết gì ngay cả những thứ cơ bản nhất vậy?"

Yuto ngớ người.

"Đúng là khi trở vào đây sẽ rất dễ bị mã hoá vào suy nghĩ của người tạo ra thế giới, tuy nhiên nếu là do chủ nhân thế giới này dẫn em đến đây thì chẳng sao cả đâu"

Nói đoạn Jinho kéo tay Yuto ngồi xuống bên cạnh mình:

"Em ngồi nghỉ đi, chúng ta sẽ không bị mã hoá đâu. Tuy nhiên đây là thế giới do em tạo ra, nó sẽ được ảnh hưởng bởi suy nghĩ và thể trạng của em. Cả anh cũng vậy." - Jinho dùng tay vén đám tóc mái lộn xộn trước trán Yuto, dịu dàng nói - "Vì vậy nếu chúng ta muốn quay lại thì em cần thật khoẻ mạnh"

"Vậy là tụi mình vẫn ổn? Vì đây là thế giới do những người năng lực của gia tộc Adachi à.. Mà khoan đã, anh Jinho, những người năng lực là thế nào vậy? Anh bảo em là chủ nhân của nơi này, vậy.. vậy là em cũng có năng lực ư?"

"Đúng vậy?" Jinho nhướn mày, vẻ khó hiểu. Tại sao đứa trẻ này lại không biết gì cả nhỉ.

"Em không biết là em có năng lực gì sao?"

Yuto nhìn lại đôi tay của mình, ngay đến cả giọng cũng toát ra một cảm giác không chắc chắn. "Em không biết.. Từ nhỏ đến lớn em chưa bao giờ nghe ai kể qua về cái gì gọi là năng lực cả.'

Jinho thở dài. Quả nhiên là, có năng lực đặc biệt cũng vừa giống như một món quà, lại vừa giống như một lời nguyền.

"Em đi chuyến này không nói cho ai biết đúng không? Vì anh nghĩ là gia đình em không muốn em biết đến năng lực này, cũng không hề muốn em kích hoạt nó. Có vẻ như họ muốn em sống một cuộc đời bình thường, chứ không phải là một người nắm giữ năng lực không gian, càng không muốn em trở thành một "Không gian hành giả". Nhưng mà bây giờ em vẫn ở đây, với anh, trong không gian này, đúng là không gì thắng được cái gọi là định mệnh." Jinho thở dài.

"Không gian.. hành.. giả..?"

"Đúng, nếu em rèn luyện khả năng của mình, em có thể trở thành một không gian hành giả, người có thể không chế không gian. Không chỉ mình không gian của chính em - nơi này, mà em còn có thể tác động lên không gian của người khác. Mỗi một thế giới đều nằm trên một trục không - thời gian của riêng nó, nhưng vì có những người như em, nói nôm na là, có thể uốn cong hay bẻ gãy trục không gian của thế giới khác. Ảnh hưởng rất lớn đấy." Nói xong một tràng dài nghe như là một đống lý thuyết khó hiểu, Jinho cười khúc khích, nhìn Yuto ngớ mặt ra.

"Và với năng lực không gian tự nhiên như em thì khả năng đi vào không gian của thế giới khác là chuyện đương nhiên. Không hề bị ảnh hưởng bởi cái nguyên tắc khi du hành qua không - thời gian: phải đi qua một thế giới khác để trở về thế giới trước khi em rời đi. Mà em có thể trở về luôn, hoặc đi đến thế giới mà em muốn."

"Vậy không phải là có thể đến thẳng thế giới thứ bảy - nơi gần nhất với thời gian sao? Vậy có thể cứu được Hyunggu rồi?" Bắt được thông tin quan trọng, Yuto hỏi ngay lập tức. Nhưng đáp lại cậu chỉ là một cái lắc đầu.

"Điều kiện duy nhất là, thế giới đó phải là thế giới nơi em từng đến."

Nhìn đôi vai ủ rũ của cậu nhóc kia, Jinho đột nhiên thấy buồn cười lạ. Jinho cũng không rõ là vào thời điểm nào mà anh đột nhiên bị lối thời không hút vào rồi rơi xuống ngay khuôn viên của gia tộc Adachi, ngay trước mặt một cậu nhóc với đôi mắt lấp loáng những vệt nâu dễ khóc dễ cười. Hình như Yuto chẳng thay đổi gì cả, chỉ có lớn hơn thật nhiều thôi nhưng tính tình vẫn giản đơn cái gì cũng biểu lộ ra ngoài như ngày xưa nhỉ?

"Bây giờ anh cần em đưa chúng ta về thế giới hư ảnh của Yanan, kẻ kia có lẽ đang trên đường đến tìm người rồi"

"Nhưng..." - Yuto vò mái tóc đen rối rắm của mình, ngại ngùng nói - "Em không biết phải làm thế nào cả"

"Nói thật anh cũng không rõ cách di chuyển không - thời của nhà Adachi lắm"


"Vậy bây giờ phải làm sao hả anh?" - Yuto bối rối

"Hmm..." - Jinho chống cằm suy tư - "vừa rồi khi chúng ta dịch chuyển em có suy nghĩ về vấn đề gì không?"

"Em không... bất ngờ quá nên đầu em có chút trống rỗng" - Yuto trả lời

"Hầy, anh cũng không biết suy nghĩ này liệu có đúng không nhưng có thể thế giới này là thế giới mặc định, tức là khi thực hiện quá trình dịch chuyển mà em là người có sức mạnh lớn nhất và bản thân em không thực sự ý thức được mình sẽ đi đâu thì máy không - thời sẽ đưa em đến đây. Anh nghe nói năng lực ý thức của gia tộc Adachi rất mạnh, vậy bây giờ em thử tập trung dùng ý thức để đưa chúng ta về thế giới hư ảnh của Yanan xem"

"Em... em phải làm thế nào?"

Jinho không nói gì chỉ kéo tay Yuto đi. Theo như anh từng đọc thì mặt trăng chính là biểu tượng sức mạnh của gia tộc Adachi, vậy nên khi càng ở gần mặt trăng thì sức mạnh của người năng lực trong dòng họ càng được phát huy tốt nhất.

Yuto im lặng nhìn tay của người con trai bé bé trước mặt mình vẫn đang nắm lấy cổ tay, trong tim nhộn nhạo. Phải mà anh ấy có thể nắm tay mình như thế này mãi.

"Anh nghĩ là cái này thiên về bản năng của em rồi nên em cứ thả lỏng thôi, không cần phải căng thẳng đâu. Thử nghĩ đến thế giới em muốn và đặc trưng của nơi ấy, nghĩ rằng em thực sự rất muốn đến nơi ấy xem?"

Yuto nhắm mắt, thử thả lỏng như Jinho vừa nói. Cậu dần thấy trong tâm tưởng mình là thế giới của Yanan, những tấm rèm bay bay, là thế giới hư ảnh không phân biệt thật giả, là thế giới có thể thay đổi dựa vào cách nhìn của mình đối với thế giới. Yuto đưa tay, vô thức chạm vào một điểm lờ mờ trong không khí. Trong tâm tưởng cậu, một vết nứt xuất hiện giữa cậu và thế giới hư ảnh kia. Cậu bước vào đó, như bản năng đang mách bảo cậu.

Cậu lờ mờ thấy như mình và người con trai đang siết lấy cổ tay cậu dần bị hút vào vết nứt ngăn giữa hai thế giới, thấy như mình và người kia đang đi qua một con đường ngắn màu nâu mờ, đi đến vết nứt phía cuối con đường kia. Rồi cậu nghe thấy một tiếng cười dễ chịu, như chuông gió bên tai.

"Em làm được rồi đấy."

Nhíu nhíu hàng lông mày trước ánh sáng bất ngờ phía trước, Yuto nhận ra cậu và anh Jinho đã về đến ảo cảnh của Yanan từ lúc nào, chỉ có điều ảo cảnh giờ như một đám hỗn độn chao đảo.

"Chúng ta phải đi thôi" - Chàng trai tóc trắng ôm một hộp gỗ nhỏ, khuôn mặt tinh xảo vương đầy vội vàng - "Người kia đang đến rồi"

Lời vừa dứt, căn phòng đột nhiên bị chấn động dữ dội, một vài vết nứt lóe lên giữa không gian. Yanan lập tức kéo tất cả mọi người vào một vòng tròn được vẽ cầu kì trên nền đá, môi mấp máy một loại ngôn ngữ lạ lùng nào đó. Chớp mắt một cái, hình dáng của cả 5 tan biến vào hư không, ngay trước khi cả không gian vỡ vụn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top