Chap 5

Wooseok nhanh chóng ôm Hyunggu đi theo chàng trai bé tí hin, tay còn ngoắc ngoắc Yuto đi cùng.

"Wooseok, là anh ấy" Yuto nói, đáy mắt vẫn chứa trọn hình dáng kia.

"Mày nói xem, anh ấy có nhận ra tao không?"

Wooseok nhún vai tỏ vẻ từ chối đưa ra phán đoán. Nó sợ lỡ nói sai rồi gieo lên thứ hy vọng thừa thãi hay dập tắt tàn lửa mong manh trong lòng bạn mình, thì đó là một điều không hay chút nào.

Trong khi mỗi người đều đang đeo đuổi suy nghĩ riêng bỗng nhiên những tấm rèm đồng loạt giang rộng ra, thẳng đuột và cứng như sắt thép. Chúng bắt đầu xoay vòng với tốc độ nhanh dần đều. Wooseok trợn tròn mắt quay sang thì chạm ngay ánh mắt hoang mang của Yuto

"Cái quái gì thế này? Chúng nó đang bay sao???"

Một tiếng uỳnh vang lên, cả đình viện bắt đầu rung lắc kịch liệt. Wooseok một tay vội vàng ôm chặt lấy Hyunggu một tay đỡ lấy đầu bạn để đảm bảo nếu cả hai ngã thì bạn sẽ không bị thương. Yuto thì tệ hơn, có vẻ tinh thần không tốt khiến nó không kịp đề phòng, nhoáng một cái đã đập mạnh lưng vào cột đá và văng ra ngoài. Wooseok thấy vậy liền hoảng hốt ôm Hyunggu lăn về phía bên trái nơi Yuto vừa bị văng ra. Thấy bạn đã may mắn bám được vào lan can, Wooseok định vươn tay ra kéo thì đình viện bất ngờ nghiêng về phía bên phải khiến Wooseok không kịp phòng bị, lập tức cả cơ thể với Hyunggu đang ôm trong tay ngã về phía sau. Gió quật càng lúc càng mạnh, đình viện vẫn liên tục chao đảo trên không trung, đoán chừng cả Yuto và Wooseok đều khó lòng mà chịu được lâu thêm nữa. Wooseok cắn chặt răng, Hyunggu vẫn đang hôn mê, những ngón tay đang bám vào lan cang của Yuto dần dà trắng bợt ra, nó biết nếu không nhanh chóng làm gì đó thì tất cả sẽ chết. Đè trái tim đang hoảng loạn xuống, Wooseok cố gắng mở mắt quan sát xung quanh. Tất cả đều đang rất hỗn độn, duy chỉ có Jinho vẫn đứng thẳng lưng, ngay cả những nếp gấp trên bộ lễ phục cũng không mảy may có dấu hiệu chuyển động. Wooseok chợt nhớ đến hồi bé, khi nó lần đầu tập đi xe đạp mà mãi không sao giữ thăng bằng được, ông nội đã bảo nó:

"Chúng ta nhìn bằng mắt nhưng đồng thời cũng nhìn cả bằng trí não. Những thứ con thấy được bằng trí não chính là sự tưởng tượng, là thế giới ở bên trong con. Nhưng thế giới ấy cũng có thể bị những tác nhân bên ngoài tác động vào khiến cho con thấy nó thoát ra khỏi trí tưởng tượng và tiến vào đời thực, đó gọi là ảo giác. Đôi khi mọi thứ không như con nghĩ đâu. Nếu không thể phân biệt được giữa ảo và thật, hãy bỏ qua chúng. Đừng cố phân biệt, đừng cố suy nghĩ, cứ nhìn thẳng và để mọi thứ trống trơn. Con sẽ không còn sợ hãi nữa"

Có điều gì đấy giống như mũi tên của thần mặt trời, đâm xuyên qua vỏ não và lóe sáng trong vùng đại não của Wooseok. Chính cái tên hoàng tử vừa rồi cũng nói đây là thế giới hư ảo mà !

Nghĩ vậy Wooseok liền dùng hết sức bình sinh để gào lên:

"YUTO! MAU NHÌN THẲNG VỀ PHÍA TRƯỚC VÀ ĐỪNG NGHĨ GÌ CẢ! TẤT CẢ CHỈ LÀ ẢO GIÁC THÔI! MÀY CÓ NGHE THẤY TAO NÓI GÌ KHÔNG?"

Không còn nhiều thời gian nữa, Wooseok cũng hướng ánh mắt về phía trước, cố gắng quét sạch mọi suy đoán và lo sợ ra khỏi đầu. Ít nhất nếu Yuto không nghe thấy, chỉ cần nó thoát khỏi ảo cảnh này thì sẽ có cách cứu được bạn.

Xung quanh bắt đầu lặng đi, những cơn gió yếu dần rồi tắt hẳn, mọi thứ trở lại vị trí cũ giống như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Yuto cũng đã trở lại đứng bên cạnh Wooseok, cả hai quay sang nhìn nhau, ánh mắt đầy vẻ mờ mịt. Ngay từ bé hai đứa đã dùng cách này để giao tiếp với nhau mỗi khi tình hình không thuận lợi cho việc trò chuyện, lâu dần trở thành phản xạ, ánh mắt chỉ cần chạm nhẹ thôi cũng có thể biết đối phương muốn truyền đạt điều gì.

Sau đó, khung cảnh bên ngoài nhanh chóng thay đổi, chẳng mấy chốc xung quanh đã mịt mùng toàn khói trắng, bầu trời vừa chói chang ánh nắng thoắt cái đã đổi thành một màu đen kịt.

Mãi đến đình viện đáp xuống một chiếc hồ nhỏ khác, Jinho mới quay đầu lại ra hiệu, hoàn toàn bỏ qua dáng vẻ muốn hỏi chuyện của hai tên nhóc cao lớn:

"Đi theo ta."

"Tao nghĩ là tụi mình qua cửa rồi" Wooseok đưa mắt nhìn Yuto, miệng mấp máy, bế Hyunggu đứng lên. Từ bao giờ mà Hyunggu lại bé đến thế này nhỉ, gọn gàng nằm trong vòng tay cậu. Wooseok nghe trong lòng dâng lên một nỗi xót xa, nếu như hôm ấy cậu ngăn không cho ông và Hyunggu vào rừng, hẳn là cả ba bây giờ vẫn còn đang sống bên nhau, cùng với dì Laura tạo ra một gia đình đầm ấm.

Yuto cúi đầu thu dọn mấy thứ đồ vương vãi từ "cửa ải" náo loạn vừa nãy, đầu cứ luẩn quẩn những suy nghĩ về người kia. Cả chục năm nay nó chưa bao giờ quên chàng trai có mái tóc hồng như màu kẹo bông kia cả, thậm chí anh luôn xuất hiện trong giấc mơ của nó, mỗi lần anh đều đến với nụ cười rạng ngời và câu nói "Yuto, nhớ tìm anh ha". Yuto đã từng lục tung cả khu phố khi anh đột nhiên biến mất, biến mất sạch sẽ không một chút dấu vết nào cả, như thể anh chưa từng ghé ngang qua đây. Trong trí não non nớt của Yuto ngày ấy đã ghi nhớ thật sâu về một người du hành không - thời gian, dù cậu chẳng hiểu nó là gì. Tiếng thở dài khe khẽ thoát ra, ai đấy có thể nói cho cậu biết những cố gắng từng đấy năm của cậu là không vô nghĩa đi được không?

"Anh Jinho không quên đâu" - Giọng nói dịu ngọt bất chợt vang lên làm cậu nhóc giật bắn mình. Người tóc trắng tên Yanan ban nãy từ khi nào đã đứng phía sau Yuto, tay áo trắng viền đỏ đung đưa trong gió. Xinh đẹp, Yuto chợt nghĩ, bảo người này là tiên tử trong những câu chuyện ngày xưa Yuto nghe có lẽ cậu cũng tin thật. Đuôi mắt Yanan khẽ cong lên như thể tìm thấy điều gì đó thú vị lắm, mắt nâu trong veo xoáy sâu vào Yuto.

"Chà, nghe tên dòng họ Adachi đã lâu mà giờ mới được gặp tận mặt, ba mẹ cậu có bao giờ kể về gia thế của cậu không vậy?"

Nói đoạn Yanan xoay người ngồi xuống bàn đá, thanh thoát rót hai cốc trà phảng phất khói hồng. Giờ thì Yuto mới nhận ra khung cảnh quanh cậu nhóc đã thay đổi từ lúc nào, đình viện cùng hồ sen đã đi đâu mất, thay vào đó là một khoảng sân lát đá hoa cương, nơi nơi đều là hoa anh đào nở rộ. Dì Laura có từng nói qua với ba đứa rằng trong chuyến du hành này chúng nó có thể gặp qua những thế giới lạ kỳ nằm ngoài nhân sinh quan, nhưng diệu kì đến như này Yuto quả thực chưa dám nghĩ tới. Câu hỏi của Yanan cậu chưa kịp trả lời đã nghe thấy tiếng bước chân loạt soạt, dáng người nhỏ nhắn của anh Jinho thong thả đi vào, theo sau là Wooseok bế Hyunggu vẫn đang say ngủ.

"Ủa? S-sao mày đã đến đây rồi nãy mày còn ở sau tao mà??" Wooseok tròn mắt nhìn cậu bạn thảnh thơi đang đứng thong dong trong Thiên Án cung, sao bạn nó thì nhẹ nhàng mà nó vừa phải đeo nặng vừa phải bồng Hyunggu đi cả một quãng đường xa xôi thế nhỉ? Lần thứ hai kể từ lúc gặp nhau, Wooseok bĩu môi lườm lườm Yanan.

Yanan cười khẩy một tiếng:

"Đần độn"

"Này anh nói ai đần độn thế?? Anh quá quắt lắm rồi đấy, tôi còn chưa công nhận anh là anh trai Hyunggu đâu!"

Yanan nâng chén trà màu trắng sứ lên nhấp một ngụm nhỏ, mỉm cười cất giọng nhẹ nhàng nhưng lại mang theo tia thách thức không hề giấu giếm.

"Cậu lấy tư cách gì để đòi công nhận tôi?"

"T-tôi... Tôi là người yêu của cậu ấy!"

"Thế ư? Ai công nhận vậy?"

Wooseok im bặt. Quả thực chẳng có ai công nhận hết, ngay cả Hyunggu cũng không. Wooseok chưa bao giờ dám thẳng thắn nói cho Hyunggu về cảm xúc của mình hết. Đứng trước thứ tình cảm khác thường và dồn dập ấy, nó lo sợ, nó trốn tránh. Nó nhận thêm nhiều việc ở xưởng để có thể trở về nhà sau khi Hyunggu đã say ngủ, ngay cả vào cuối tuần nó cũng tìm cớ để ra ngoài và thường xuyên không dùng bữa ở nhà. Mãi đến khi Hyunggu đổ bệnh nó mới cuống cuồng lên dùng tất cả những gì nó có để dành cho Hyunggu. Suốt một năm ròng từng giây từng phút trong ngày của Wooseok đều dùng để hướng về người con trai nó yêu thương, làm sao để khiến cho bạn vui, làm sao để bạn khỏe lại, rồi thì giá như những cơn đau quằn quại hằng đêm ấy nó có thể chịu giúp bạn, giá như mà thế thì hay biết mấy... Nó định bụng khi Hyunggu khỏe lại, nhất định sẽ tỏ tình với bạn theo một cách long trọng nhất, lãng mạn nhất. Có lẽ đây là mặt trái của niềm hy vọng trong nó, nó cứ tin rằng nhất định sẽ có một ngày như thế, một ngày mà Hyunggu khỏe mạnh trở lại, mà quên mất rằng nó có thể mất bạn bất cứ lúc nào.

Wooseok cảm thấy bản thân quả thực là một kẻ đần độn.

"Ê tên đần độn kia'

Wooseok thực sự muốn phản kháng, nhưng lại đuối lí đến cùng cực, không sao nói gì được.

"Ngươi mang em trai ta ra đây hít gió trời cho bệnh thêm à? Mang nó vào phòng nằm nghỉ có phải vừa tốt cho nó vừa rảnh tay không? Đỡ phải ra đây hục hặc với người khác."

Thôi được rồi Wooseok thừa nhận, nó đần thật.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top