Chap 4
Hyunggu không hiểu tại sao môi mình lại tự động bật ra cái tên ấy, dù trong kí ức của cậu chưa bao giờ có hình bóng người kia. Nhưng cảm giác thì lại bảo rằng người này rất quen, rất gần với cậu. Thứ cảm giác ấy như một con sóng, đánh dội vào vỏ não Hyunggu từng đợt xung chấn, làm chân Hyunggu mềm nhũn ra. Cậu khuỵu xuống.
Wooseok vội vàng vươn tay đỡ lấy Hyunggu trước khi bạn ngã xuống. Hàng lông mày của Wooseok nhíu lại. Vốn là Wooseok định sử dụng "Ngưng kết thời gian" lên Hyunggu, nhưng dì Laura đã bảo Hyunggu còn năng lượng từ dì nên tốt nhất đừng dùng bất cứ cái gì lên Hyunggu cả. Cơ thể của người bình thường không thể chống chịu cùng lúc những ngoại lực khác nhau như thế. Nhưng mà Wooseok cứ lo mãi, giả như thời gian của Hyunggu không đến 7 ngày thì làm sao đây?
"Hyunggu sẽ chịu được ít nhất 7 ngày" Chàng trai tóc trắng kia đã đến bên cạnh hai đứa từ lúc nào, đôi mắt nâu xinh đẹp chăm chú nhìn đứa trẻ đang tựa vào vòng tay của Wooseok.
"Anh biết cậu ấy?"
"Còn hơn cả biết ấy chứ" Người kia nở một nụ cười nhè nhẹ đong đầy dịu dàng. "Hyunggu là em trai tôi"
"Em trai? Tôi chưa từng nghe Hyunggu nói rằng cậu ấy có anh trai bao giờ" - Lông mày Wooseok vẫn cuộn chặt lại, hướng ánh nhìn như viên đạn về phía người đối diện.
"Tin hay không là chuyện của cậu" - Yanan nhún vai - "Nhưng cậu nên biết mình đang ở đâu, do ai làm chủ"
Ngừng một lát, Yanan quay về phía cậu thanh niên với gương mặt non choẹt, dáng người thấp bé:
"Jinho, anh lo nốt nhé, em về phòng ngủ đây."
Jinho gật nhẹ đầu. Lúc bóng Yanan đã khuất sau đoạn rẽ nơi lối đi, Wooseok mới quay sang Jinho:
"Này cậu bé, cậu định đưa bọn ta đi đâu??"
Jinho nghe vậy liền quắc mắt lườm
"Ngươi gọi ai là cậu bé? Cẩn thận cái miệng, coi chừng ta nhổ hết răng đấy."
Wooseok nghe vậy giật nảy mình, vô thức ngả người về phía sau một chút, trẻ con thời nay ghê thật. Sực nhớ ra dáng vẻ bất thường hồi nãy của Yuto, Wooseok liền ngó nghiêng tìm xem thằng bạn đi đâu rồi thì thấy nó vẫn thất thần đứng đó, ánh mắt hướng thẳng vào cậu thanh niên nhỏ bé trước mặt. Tuy vậy, Jinho thì ngược lại, dáng vẻ từ lúc bước vào đến giờ vẫn luôn thong dong mà nghiêm chỉnh, hai ống tay áo chắp vào nhau đặt trước ngực không suy suyển lấy một li, chẳng có vẻ gì gọi là quen biết Yuto cả.
"Giờ ta sẽ đưa các ngươi lên Thiên Án cung. Đây là dinh thất của hoàng gia, các ngươi nên ngoan ngoãn. Ta không cần biết các người là ai từ đâu tới hay kẻ kia có thật là em trai của hoàng tử không, chỉ cần các ngươi không làm loạn gây phiền phức cho người, ta sẽ bảo đảm các ngươi được an toàn." - Jinho nói xong liền lạnh nhạt quay lưng, tiến về phía lối ra.
"Kh..Khoan đã... anh Jinho..." - Yuto gọi giật lại, chỉ dám tiến một bước nhỏ. Nó lo sợ, cái luồng không khí bao quanh anh làm nó liên tục tự hỏi, rằng đây có phải là người bấy lâu nó tìm kiếm, có phải là bóng hình cứ chập chờn dai dẳng từng đêm trong giấc mơ của nó?
Nhưng đúng thật buồn cười, Yuto thực muốn chế nhạo chính mình, một kẻ điên rồ thế nào mới mạo hiểm đến thể này chỉ để đeo đuổi một bóng hình trong mơ cơ chứ?
"Cậu biết tôi?" - Nghe thấy tên mình, Jinho ngoảnh nhìn về phía cậu trai còn lại trong 3 đứa trẻ. Yanan đã dặn anh nếu hôm nay anh gặp một người lạ mặt thì, rất có thể người đó có cách để giúp anh thoát khỏi kiếp sống vô vị của một người du hành không - thời gian. "Biết đâu là tri kỉ của anh thì sao?" Lúc ấy Yanan vừa nhìn anh vừa cười, trông hệt một con mèo lông trắng biết hết mọi thứ trên đời.
Vừa chạm mắt với Yuto, Jinho nghe tim mình thịch một cái. Đôi mắt đen trầm của người này, có những vệt nâu rõ như họa tiết vân đá cẩm thạch. Những vệt nâu ấy, đang dao động. Anh biết những người có những vệt nâu trong mắt ấy.
"Cậu là người nhà Adachi? Con trai thứ tư của người con trai thứ tư?"
Dòng họ nhà Adachi, dòng họ có năng lực không gian mạnh nhất, nhưng chỉ người con trai thứ tư của người con trai thứ tư trong gia đình được kế thừa năng lực này.
Jinho đã từng gặp một đứa trẻ có đôi mắt y hệt đôi mắt đang nhìn thẳng vào anh. Nhìn thật sâu vào anh.
Yuto vốn đã thấy hốt hoảng khi anh nhìn thẳng vào cậu. Nhưng cậu tự trấn định chính mình, và bằng một cách nào đó, cậu cảm thấy dễ chịu hơn bởi khí tức của người kia. Như bản thân cậu đang được ôm trong một dòng nước, ôn hòa như thế.'
"Anh đừng lo, em sẽ giúp anh mà" - Đã từng có một cậu nhóc mắt nâu bé xíu nói với Jinho như thế, trong một lần anh bất chợt bị hút vào lối không - thời gian. Đứa bé ấy cao đến ngang ngực anh mà luôn cố gắng tỏ vẻ mạnh mẽ, tỷ như sợ ma chết đi được mà vẫn gắng mím môi nén không khóc. Một đứa nhỏ dễ thương đã từng ngoắc tay hứa sẽ tìm anh dù thế nào đi nữa.
Jinho chăm chú nhìn người cao lớn trước mặt anh rồi lặng lẽ quay người đi.
"Đến Thiên Án cung trước đã, có gì hẵng nói sau"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top