Chap 3

Yuto đưa cho Hyungg và Wooseok mỗi người một bộ mã hoá thời gian. Theo như cuốn sách (và cả dì Laura đã nhắc), khoảnh khắc chúng nó bước chân vào lối thời - không, sự tồn tại của chúng nó sẽ trở nên tương đương, tức là chúng sẽ đứng giữa lằn ranh của tồn tại và không tồn tại và sự tồn tại này sẽ dễ dàng bị ảnh hưởng biến chuyển bởi từng thời không chúng nó đi qua. Bộ mã hoá này được dùng để cố định thời gian của từng người, tất nhiên là không ai muốn khi du hành đến thế giới của 70 năm sau chúng nó sẽ thành những ông già lụ khụ đi còn không vững. Ngoài ra bộ mã hoá còn để định vị vị trí và liên lạc khi cần thiết. Dù sao thì việc mở cổng thời - không không phải là chuyện đùa, chuẩn bị không bao giờ thừa thãi.

Hyunggu, Woosek và Yuto đứng đối mặt với nhau thành một vòng tròn. Yuto nâng bộ mã hoá của nó lên, nhanh chóng làm một vài thao tác, sau đó làm điều tương tự với bộ mã hoá của hai thằng bạn.

"Tao đã cài đặt điểm đến cho tất cả rồi, là nơi lần cuối anh ấy nói với tao. Giờ tao đếm đến ba thì đồng loạt ấn vào nút đỏ trên màn hình bộ mã hoá, đợi đến khi nó chuyển xanh thì nhấn một lần nữa, hiểu chứ"

Hai đứa nhỏ bên cạnh gật đầu, dây cáp mảnh nối liền ba đứa đung đưa.

"Một, hai, ba" - Giọng Yuto vang lên dõng dạc, và một giây sau đây, ba đứa lập tức bị hút vào một không gian khác. Trong căn phòng chỉ còn lại mớ giấy tờ bay tứ tung và dì Laura nhập nhoè lờ mờ.

"Cố gắng sống sót. ba đứa có lẽ là hi vọng duy nhất còn sót lại của di"

"Đây là đâu nhỉ?"

"Để tớ xem."

Nói rồi Hyunggu lôi cái máy dò không - thời gian ra, thứ mà cả ba đã cùng dì Laura mày mò sửa (dĩ nhiên là dì Laura sửa, tụi nó nhìn). Cái máy có vết khắc mờ tên của ông hai đứa, hẳn ông cũng đã từng như hai đứa bây giờ. Trước khi đưa cái máy cho Hyunggu, dì còn nói với ba đứa với vẻ mặt nghiêm túc không giấu diếm, khiến cả ba đều hít vào một hơi thật sâu.

"Ông và dì,mỗi người đến từ hai thế giới khác nhau. Ông ở thế giới thứ 7, thế giới ảnh hưởng trực tiếp đến thời gian, cũng là nơi cuốn sách này được ông phát hiện. Còn dì đến từ thế giới của những con số - thế giới X. Các con phải biết là, có rất nhiều thế giới đang cùng nhau vận hành. Nếu không có thứ gì để xác định, các con sẽ không biết thứ gì đang chờ các con đâu. Hyunggu, con là đứa thông minh nhất, cũng là đứa nắm bắt vấn đề nhanh nhất, dì nghĩ con hợp với thứ này."

Sau khi nhíu mày đọc một mớ kí tự loằng ngoằng trên cái máy - điều mà Wooseok hẳn sẽ không bao giờ dành ra 5 phút chỉ để đọc hết mà không bỏ sót bất kì thứ gì và mất thêm 10 phút để hiểu nó, Hyunggu thở dài.

"Tớ nghĩ đây là thế giới được tạo ra bởi suy nghĩ của một ai đấy. Chúng mình phải thoát ra thật nhanh, trước khi bị chính suy nghĩ của "ai đấy" mã hóa và hoàn toàn biến thành một chuỗi dữ liệu của thế giới này. Wooseok, Yuto, không còn nhiều thời gian đâu!"

Hyunggu vừa dứt câu thì đã nghe thấy tiếng rè rè phát ra từ chính tay của mình. Trên tay cậu xuất hiện những chuỗi kí tự, khiến nó gần như biến mất. May là Wooseok kịp ôm cái máy dò, không thì nó đã vỡ tan.

"Yuto, bắt đầu chu trình dịch chuyển đi!!"

Yuto không nói gì nhiều, chỉ gật nhẹ đầu.

Chỉ vài tích tắc sau cả ba đã ngã sóng soài trên nền đá hoa cương lạnh toát.

"Đây là đâu nhỉ?"

"Để tớ xem"

"Này có phải tao bị deja vu không? cảnh này quen quá!"

...

"Bơ nhau à? Oke"

Hyunggu đứng dậy phủi bụi bám trên quần áo rồi cầm chiếc máy dò không - thời đi một vòng quanh, không quên quắc mắt nhìn Wooseok đang ngó nghiêng, ý bảo "đừng có mà tự tiện đụng vào cái gì". Nơi ba đứa vừa tới là một đình viện giữa hồ sen, bốn phía để treo rèm lụa màu hồng phấn nhìn thì có vẻ vô hại nhưng khi quan sát kĩ chuyển động của chúng thì Hyunggu nhận ra những tấm rèm này không hề chuyển động theo hướng gió mà có quy luật riêng. Không chỉ vậy, từng viên đá hoa cương dùng để lát sàn tưởng chừng được xếp khít nhau nhưng thực ra chứ cách 1cm đều có một lỗ nhỏ li ti vừa đủ vừa một kim châm, chỉ e nếu đụng nhầm vào bất cứ thứ gì thì việc bỏ xác ở đây nhất định không phải nói chơi.

Điều kì lạ nhất là Hyunggu không thể dò ra bất kì tín hiệu nào cả. Cậu tắt máy, quay lại nhìn hai đứa bạn đang ngồi bo gối ngoan ngoãn, lắc nhẹ đầu. Yuto với Wooseok nghệt mặt ra, quay qua nhìn nhau rồi nhìn Hyunggu:

"Lắc đầu là ý gì vậy?"

"..."

Hyunggu xin thề là nó không hề muốn chửi bậy một chút nào. Hít một hơi thật sâu, Hyunggu nói:

"Ý là tớ không biết chúng ta đang ở đâu, máy không dò ra."

"Đương nhiên là không dò được rồi !"

Một giọng nói trong trẻo bất thình lình vang lên khiến cả ba đứa giật nảy mình.

"Đứa nào thế?" - Wooseok lớn giọng hỏi bằng giọng cục súc.

"Hỗn hào!" - Một giọng nói khác giận giữ vang lên - "sao người dám gọi hoàng tử là đứa??"

Người kia dường như không quá để tâm, chỉ khúc khích cười.

"Được rồi anh Jinho, quanh đây cũng chẳng có ai, đâu cần làm quá lên như thế."

Ngay khi cái tên ngắn ngủi mà thân quen kia lọt vào tai, Yuto không đứng vững nổi nữa, trái tim nó như rơi thẳng xuống dạ dày. Yuto vừa định lao đến phía phát ra tiếng nói thì liền có một cánh tay giữ nó lại. Wooseok nhíu chặt mày, lắc nhẹ đầu : "Đừng manh động"

Những tấm rèm vốn đang phấp phới bay dần hạ xuống rồi dừng hẳn lại, ở phía trước, rèm ở hai bên tự động vén lên để lộ hai bóng người một cao một thấp đang bước tới.

"Vốn là vẫn chưa hề tới nơi mà giọng nói lại như gần ngay trước mắt như vậy? Rốt cuộc thì đây là đâu?" - Hyunggu nhíu mày suy tư

"Là ảo cảnh. Tên của nó là thế giới hư ảnh. Em biết nó mà, Hyunggu."

Hyunggu ngẩng lên, mắt chạm vào mắt của người con trai có mái tóc trắng thanh khiết, tao cảm giác không thực đến cùng cực.

"... Yanan?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top