Chap 10

Dây thần kinh Yuto như căng lên theo từng tiếng tích tắc. Phải bình tĩnh. Trong một khoảnh khắc, cậu nhớ ra, bóng đen kia là lao về phía cậu, không phải anh. Có phải người nó nhắm tới là cậu không? Nghĩ thật kĩ, cậu chỉ dám dùng may mắn của mình để đánh đổi, nếu đúng thật là "nó" nhắm vào cậu, vậy thì, cậu giả chết nó sẽ quay lại chứ? Không có cách nào chắc chắn, nhưng vẫn phải thử một lần, hi vọng kẻ kia sẽ đem cậu đến cùng một chỗ với Jinho.

Nghĩ vậy, cậu giả vờ gục xuống, như không thể chống chịu cơn đau từ chân mình được nữa, rồi từ từ lịm đi.

Trong lúc Yuto nhắm hờ mắt, cậu nhìn thấy một bóng hình và nụ cười rất quen thuộc, phảng phất nét nào đấy nhưng lại không hẳn là của người ngày xưa mà cậu và hai người Hyunggu Wooseok đã từng quen.

--

Yanan nhìn vào hình bóng hai cậu nhóc trên mặt nước lóng lánh, lo lắng vẫn vương trên hàng lông mày. Wooseok và Hyunggu lúc này vẫn đang đi xung quanh tìm Yanan, dù hai đứa nhóc vẫn không dám đi quá xa vì sợ Yuto trở về sẽ không thấy chúng nó.

"Nhưng mà" - Yanan bỗng lên tiếng - "Việc để hai đứa nhóc ở lại đấy liên quan quái gì đến việc chúng nó sẽ bộc phát sức mạnh, không phải bọn mình đưa tụi nhỏ đến chỗ Hwitaek sẽ chắc chắn hơn sao?"

Hai người kia thế mà lại không trả lời, Changgu húych húych tay Hongseok mà Hongseok lại hất hất mặt với Changgu, rõ ràng là đang đùn đẩy nhau. Mãi đến khi Yanan hắng giọng ý bảo nhanh lên thì Changgu mới cười xòa.

"Thực ra thì, truyền tống của Hongseok chỉ đưa được một người, t-tức là chỉ đưa được cậu đi"

"..."

"Đ-đừng lo tớ chắc chắn hai đứa nhóc sẽ không sao đâu" - Nhận thấy cậu bạn của mình sắp phát hỏa, Changgu vội vàng nhảy ra sau lưng Hongseok. Dù sao thì cả lời tiên tri lẫn những giấc mơ gần đây của cậu đều chỉ báo cho cậu một điều, không được can thiệp quá sâu vào vận mệnh của những đứa trẻ này. Yanan vẫn luôn không chấp nhận, anh không tin tưởng lời tiên tri hoàn toàn và cơ bản là anh không thể mặc kệ em trai của anh được.

Lá cây xanh mướt trong phản chiếu xào xạc, rồi một màu đỏ thẫm lại bao trùm lên tất cả.

Go Shinwon tần ngần một hồi rồi quyết định lần theo đám lá đỏ. Sắc đỏ nhạt dần rồi tắt hẳn khi Shinwon đặt chân đến một khoảng rừng trống.

"Hết rồi á?" - Shinwon nhướn mày, ngó nghiêng xung quanh.

Đang định quay lưng bỏ đi thì bỗng Go Shinwon thấy từ trong đám cây rừng có một bóng người cao lớn chạy tới, trên tay còn đang bế một cậu thiếu niên khác.

Ngay khi nhìn thấy người kia, Go Shinwon lập tức từ bỏ ý định quay về lâu đài. Chà, quả nhiên trò chơi nào cũng có cánh cửa, chỉ cần tìm được nó thì có thể dễ dàng thăng cấp lên bàn tiếp theo.

Không chần chừ một giây, Shinwon lập tức chạy về phía người kia, giữ tay cậu ta lại:

"Này cậu trai trẻ, có chuyện gì thế?"

"Anh là ai?" - Wooseok nhíu mày hỏi, gương mặt tỏ rõ thái độ không muốn tiếp chuyện.

"Tôi là chỉ là một người dân ở đây thôi. Vốn đang định vào rừng hái thuốc. Bạn cậu bị sao vậy?" - Shinwon nghiêng đầu hỏi.

"T-tôi cũng không rõ, đột nhiên cậu ấy ngất lịm đi..." - Wooseok nói trong tiếng thở hổn hển, rõ ràng là đang rất vội nhưng không hiểu sao nó vẫn nán lại trả lời người này.

"Mặc dù không chắc chắn lắm nhưng dù sao tôi cũng theo nghề y, hay để tôi sẽ xem bệnh cho cậu ấy?"

Dù trong lòng có chút chần chừ và đề phòng nhưng Wooseok vẫn ẵm Hyunggu ngồi xuống mặt đất để cho người lạ mặt này tiện bắt mạch. Wooseok không tường tận những thứ liên quan đến y học nhưng thời gian qua chăm sóc Hyunggu cũng làm nó nắm được tình trạng của bạn. Nó có thể dựa theo lời nói của người này rồi phán đoán một chút. Dù sao việc hai đứa cứ lang thang ở đây một mình cũng không phải cách, cho dù là bạn hay thù thì cũng là một cơ sở để tính toán bước tiếp theo.

Shinwon cúi đầu, chăm chú bắt mạch cho Hyunggu. Sau đó hắn ngước lên nhìn Wooseok một hồi rồi mới chậm rãi nói, không quên vẽ lên một vẻ mặt lo lắng vô cùng:

"Theo như tôi thấy thì thể trạng của cậu bé này đang được duy trì bởi một nguồn năng lượng nào đó, nhưng có vẻ nó gần cạn rồi. Nếu không có biện pháp kịp thời thì chỉ trong ngày mai hoặc ngày kia thôi cậu bé sẽ lâm vào hôn mê sâu. Và sẽ không tỉnh lại nữa..."

Shinwon nhìn Wooseok, đôi lông mày vẫn xoắn chặt vào nhau nhằm gia tăng tính nghiêm trọng của vấn đề. Hắn biết cậu nhóc này sẽ không từ chối, hoàn toàn là một kẻ sẵn sàng làm tất cả mọi thứ để cứu được cậu bé này. Ngu ngốc. Go Shinwon thầm khinh bỉ trong lòng.

"Hay là thế này đi" - Go Shinwon nhìn thẳng vào Wooseok - "Cậu đưa cậu bé về chỗ tôi, trường hợp này tôi từng gặp rồi, biết đâu có thể giúp cậu bé khá hơn phần nào"

Wooseok trầm tư một lúc, nếu bây giờ mà rời khỏi đây thì sẽ mất dấu mọi người, nhưng nếu không tìm cách thì Hyunggu có thể khó lòng mà chịu được.. Đã sắp hết ngày thứ năm rồi, năng lượng còn sót lại trong người Hyunggu chắc chắn không còn nhiều nữa.

Cuối cùng Wooseok bế Hyunggu đứng dậy, nói giọng chắc nịch:

"Được! Anh dẫn đường đi!"

Shinwon ngoái nhìn đám lá rực đỏ trên đầu. Quả nhiên, dụng tâm tìm hoài thì chẳng thấy đâu, giờ không dưng lại vớ được dễ dàng thế này.

Nước trong chậu đột nhiên hóa thành một bàn tay, vươn về phía Yanan. Yanan giật mình lùi lại nhưng hóa ra bàn tay đó không hề có ý định bắt lấy cậu mà chỉ dùng ngón trỏ đung đưa trước mặt đầy vẻ thách thức.

Nếu Changgu không kịp nhanh tay, có khi Yanan đã lao thẳng vào phần nước ấy, và có khi đã chìm luôn vào phần "tâm" đã bị Shinwon thao túng ấy.

"Cậu không được!! Cái này không phải cổng không - thời gian, lọt vào đấy sẽ không thoát ra được đâu, chúng ta chỉ nhìn thôi! Bình tĩnh nào, được chứ?"

"Cậu bảo tôi bình tĩnh thế nào mới được? Em tôi bị tên kia bắt, và giờ cậu bảo em tôi bình tĩnh? Nếu là cậu thì cậu có bình tĩnh được không?"

"Nhưng thằng nhóc kia sẽ cứu được em cậu. Nhất định thế. Hay là để tớ cho cậu xem nhé?"

Nói rồi Changgu nhẹ lấy ngón trỏ tay phải chạm vào mi tâm của Yanan. "Nhắm mắt lại."

Trong tâm tưởng mình, Yanan lại thấy hai đứa trẻ ấy. Đứa cao hơn đang bế đứa thấp, và dường như xung quanh nó đang có một luồng khí màu trắng tản mạn.

"Luồng khí ấy là ...?" Nhìn rất quen mắt, năng lực chữa trị?

"Không phải, là một thứ mạnh hơn nhiều."

"Ảnh... hưởng...?"

Hai chân mày của Yanan lại nhíu chặt lại. Anh luôn tin tưởng tuyệt đối vào khả năng của Changgu, nó chưa bao giờ xảy ra sai sót. Nhưng chính vì thế nên anh mới lại càng lo lắng. Phải biết rằng năng lực ảnh hưởng là một loại sức mạnh đáng sợ, người sở hữu loại năng lực này có thể thao túng bất cứ ai hay bất cứ điều gì. Ko Shinwon là kẻ duy nhất sở hữu sức mạnh ấy tính đến bây giờ. Yanan biết Wooseok không chỉ là một thằng nhóc tầm thường, nhưng không ngờ lại đến mức này.

"Không được, dù thế nào tôi vẫn phải tìm đến Shinwon." - Yanan xoa nhẹ mi tâm, quả nhiên là chạy thế nào cũng không thoát - "Không phải cậu bảo thằng nhóc đấy có thể cứu nhưng cũng có thể hủy hoại tất cả đó sao. Ko Shinwon dù gì cũng là một kẻ nguy hiểm, hắn sẽ không để yên cho lũ nhóc đâu."

"Nhưng cậu sẽ không ngu ngốc mà chui thẳng vào lồng, đúng chứ?"

Môi Yanan kéo lên thành một nụ cười nhẹ trước câu hỏi của Hongseok, tay miết nhẹ mặt dây chuyền trên cổ.

"Đến lúc tìm Hwitaek rồi"

--

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top