Chap 1
"Sẽ ổn chứ?" - Wooseok hỏi
Yuto nhún vai với thằng bạn, tiện tay vứt cho Wooseok mấy thứ vật dụng mà cu cậu nhờ Yuto mua.
"Cùng lắm là chết thôi chứ gì?"
"Tao vừa nhớ ra chưa tắt bếp.." - Wooseok đảo mắt - "Có khi tao phải về đây"
"Mày nghĩ mày thoát được đấy à thằng chó này, tao và mày đều biết lý do tại sao tụi mình ở đây và làm trò điên rồ này đúng không?"
Yuto nghiêm mặt nhìn lại vào cuốn sách, thứ đang chỉ đường cho hai thằng mò đến thế giới khác. Một đi, không trở lại.
Wooseok bĩu môi trước cái biểu cảm "mày thử về tắt bếp xem" của Yuto. Mọi chuyện bắt đầu từ hôm qua, ừ là hôm qua, khi mà bằng một cách thần kì nào đấy Wooseok tìm được một cuốn sách da cũ kỹ phủ bụi nằm trên gác mái nhà nó. Tò mò là bản tính trời sinh, không cần đến một giây suy nghĩ, thằng nhóc vội vàng ôm thứ vàng bạc nó mới phát hiện được đến chỗ cậu bạn thân của mình.
Yuto vừa thấy Wooseok khệ nệ ôm quyển sách bọc da nâu dày cộp đến đã nhíu chặt mày rồi nhanh tay kéo thằng bạn vào phòng, không quên khóa trái cửa lại.
"Mày lấy quyển sách này ở đâu ra?" - Yuto khoanh tay đứng trước mặt Wooseok, nghiêm mặt hỏi.
"Sáng nay tao vào cái kho cũ của ông nội, tính tìm mấy quyển từ điển dược liệu để chữa thương cho Hyunggu... lúc leo từ thang xuống thì nó rơi vào đầu tao.. Đau chết luôn mày ạ"
Yuto thở dài. Hai thằng liều cộng với việc có chỉ dẫn hoàn hảo đến từng milimet sẽ tạo ra điều gì kinh khủng nhỉ?
Yuto cũng không biết, nhưng cái cảnh báo viết tay bằng mực đỏ trên cuốn sách vẫn đang nhắc cậu, rằng sẽ không có cơ hội để trở về thế giới nơi cậu đã rời đi, trừ khi cậu tiếp tục đi sang một thế giới khác, và tiếp tục lặp lại chu trình này. Nhưng ai mà biết trong không gian bao la này có bao nhiêu thế giới chứ? Liệu có thể trở về được không?
"Tao hỏi mày lần cuối, mày có muốn đi cùng tao hay không?" - Yuto nhìn Wooseok bằng ánh mắt kiên định. "Tao phải tìm người du hành không-thời gian, nhưng mày thì không. Và tao không nghĩ ở thế giới khác có Hyunggu, nhắc cho mày nhớ."
Đúng là đá thằng đã tặng cho mình cách để đi tìm người kia thì thật tệ, nhưng kéo nó vào một cuộc hành trình nghe như chẳng có điểm kết thức thì còn tệ hơn. Và dù sao thì, với một thằng không điểm tựa như Yuto, có đi luôn cũng chẳng sao. Nhưng thằng kia thì có.
Y như Yuto dự đoán, Wooseok có chút lưỡng lự. Căn phòng đột nhiên im lìm. Wooseok biết Yuto đã đợi điều này bao lâu rồi, từ khi người kia biến mất, thằng bạn thân từ hồi cởi truồng của nó đã phát điên đến mức muốn lật tung cả thế giới để tìm cho bằng được người kia. Wooseok cần Hyunggu (và ngược lại), nhưng Wooseok cũng không bao giờ là kiểu người sẽ nhìn Yuto một mình dấn thân vào cuộc du hành xuyên không-thời gian. Thời buổi bây giờ đi từ nhà đến trường còn hành tá nguy hiểm, nói gì đến cái loại chưa ai từng làm như này. Wooseok mím môi, biết thế đi.
Mà đúng lúc đấy di động của Wooseok đổ chuông. Hyunggu đang gọi. Wooseok cười tít cả mắt, vội vàng nhấc máy:
"Hyunggu à ..."
"Wooseok à..." - Không phải Hyunggu. Đầu dây bên kia vang lên giọng phụ nữ trầm khàn đầy mệt mỏi do nhiều ngày không ngủ.
"Vâng con đây, có chuyện gì sao dì Laura? Hyunggu đâu dì?"
"Hyunggu nó... Bác sĩ vừa rời đi. Ta nghĩ con nên nhanh chóng quay về gặp nó...lần cuối."
Nghe thấy tiếng điện thoại rớt trên nền gỗ, Yuto lặng người. Nó thấy đôi vai Wooseok rung lên một hồi rồi rũ xuống. Chợt nhớ ra điều gì đó, Wooseok giằng lấy cuốn sách trên tay Yuto, cuống cuồng giở từng trang giấy đã ố vàng. Chỉ vài giây ngắn ngủi thôi, Yuto dường như nhìn thấy bạn mình chết đi sống lại.
Wooseok cuối cùng đứng thẳng lưng, ánh mắt đỏ ngầu kiên định hướng thẳng vào Yuto.
"Tao quyết định rồi, Hyunggu sẽ đi cùng chúng ta. "
"Mày chắc chứ?" - Giờ thì đến lượt Yuto là kẻ hiện ra vẻ lưỡng lự trên gương mặt
"Không có Hyunggu thì chẳng còn gì có ý nghĩa nữa hết."
Cơn gió nhẹ của tiết trời đang sang thu thổi qua ô cửa sổ nhỏ, mang theo chiếc lá vàng đậu lại bên trang sách với dòng chữ đỏ như máu:
"Cải tử hoàn sinh hay lấy mạng đổi mạng đều không phải do ngươi quyết định"
.
.
Nhìn ánh mắt kiên định của thằng bạn thân vốn khi nào cũng láo nháo, Yuto chợt nhận ra rằng quyết tâm của thằng kia cũng lớn không khác gì của nó. Và rằng cậu không có cách nào ngăn cản, cũng không có quyền ngăn cản. Không cho phép bản thân mình run rẩy, Yuto nhìn thẳng vào Wooseok, nói một cách khó khăn:
"Mày định làm thế nào?"
Wooseok đưa ra cuốn sách đã mở sẵn, giọng điềm tĩnh đến khó tin.
"Mày nhìn thấy chứ?"
Trên trang giấy là dòng chữ viết hoa chân phương, "Ngược dòng thời gian". Đơn giản, chuẩn xác, không thiếu không thừa, y hệt như những thứ quan trọng mà ngắn gọn trong phần mà Yuto và Wooseok đã cùng nhau nghiên cứu.
"Trong lúc đi tới đây tao đã đọc lướt qua cuốn này, phần này là "Kéo dài thời gian", phần kế tiếp là "Ngưng kết thời gian", "Khởi động thời gian", "Ngược dòng thời gian". Ngoại trừ ngưng kết thời gian có thể thực hiện ở mọi nơi, tất cả đều phải được thực hiện ở thế giới gần nhất với nguyên lý thời gian, thế giới thứ 7, được thực hiện bởi người cai quản thời gian. Tao đã nghĩ đấy là một trò đùa, nhưng tao tin cuốn sách này, đây là hy vọng của tao. Tao, vì Hyunggu, tao sẽ làm. Kể cả đảo ngược thời gian."
"Thế còn Hyunggu?"
"Ngưng kết thời gian. Ngay trước khi tia lí trí cuối cùng của cậu ấy biến mất."
Hai đứa chăm chú chúi mặt vào từng dòng chữ nhòe mực trên trang giấy ố vàng. "Ngưng kết thời gian" có thể thực hiện ở bất kì nơi nào, vào bất kì lúc nào và lên bất cứ ai, miễn sao chủ thể thời gian và người nhận ở cạnh nhau xuyên suốt quá trình.
"Tức là" - Yuto nhíu mày - "Chúng ta cần Hyunggu ở đây, và kể từ khi bắt đầu mày tuyệt đối không được rời xa cậu ấy, hử?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top