PENSÉE MỌC DẠI (PHẦN 4)


Bảy giờ sáng thứ hai.

Bầu trời đầy mây. Sương mù vẫn còn khá nhiều kèm theo một chút se se lạnh. Trái với bầu không khí yên ả ngoài trời, trong phòng hội trường lại sôi động hẳn. Các hàng ghế đầy những học sinh và các thầy cô tổ hoá. Học sinh ngồi dự chủ yếu là lớp 10A1 với băng rôn, cờ quạt, trống, bông... để cổ vũ cho những người thi. Cuộc thi này gồm mười vòng, mỗi vòng có hai người thi đấu với nhau. Thi xong sáu vòng đầu, tất cả sẽ giải lao và thi tiếp bốn vòng sau. Vòng thi có luật chơi rất đơn giản. Sau khi người dẫn chương trình đọc xong câu hỏi thì hai người chơi sẽ giành quyền trả lời bằng cách bấm chuông. Ai trả lời đúng bao nhiêu câu thì được bấy nhiêu điểm. Số điểm đó sẽ được lưu lại và cộng với nhau sau các vòng thi rồi chia trung bình ra. Về cuối, bốn người có điểm trung bình cao nhất sẽ được đi Đà Lạt. Cần nói thêm rằng, cuộc thi này do trường đại học Sông Đông thuộc Liên Bang Nga tổ chức. Được chính phủ mời gọi hợp tác, trường này sẽ mở hai chi nhánh ở Hà Nội và Đà Lạt, chuyên đào tạo nhân tài cho Việt Nam. Nhưng trước hết, họ muốn tìm hiểu xem về khả năng tiếp thu để tìm ra phương pháp giảng dạy cho phù hợp. Vì vậy, họ mới tổ chức ra cuộc thi này. Học sinh được chia ra làm ba khu vực đào tạo: bắc, trung, nam. Mỗi nơi sẽ có một trung tâm đào tạo riêng. Ở miền nam và miền trung là Đà Lạt. Trường sẽ cho các học sinh giỏi nhất cuả từng khu vực tham gia vào khoá học thử nghiệm. Riêng một số trường trong nước, trong đó có trường cuả bọn thằng Thanh là được tuyển thẳng vào khoá học luôn. Đây cũng là năm đầu tiên cuộc thì này được tổ chức. 

Bốn đưá: Lâm, Thanh, Nga, Quỳnh Như ngày hôm nay thi đấu đều đang ngồi chờ bên ngoài. Thằng Lâm là trông giống đi thi nhất khi từ nãy đến giờ liên tục lật sách ra ôn bài. Thằng Thanh thì đi tới đi lui. Nó đang suy nghĩ về một vấn đề khoa học. Nhỏ Nga thì từ lúc biết về tình trạng cuả nhỏ Minh Tâm thì rất bực. Từ nãy giờ không thấy nhỏ Minh Tâm thì cứ ngồi càm ràm. Còn nữ giáo sư mật mã thì lại liên tục gợi chuyện , thi thoảng nói vài câu bông đuà để "hạ nhiệt" nhỏ Nga. Mọi việc đang diễn ra, chợt có tiếng nói cất lên:

- Bounjour, chào các bạn cuả tui.

Ra là thằng Hoà. Khác với vẻ mặt buồn rầu mấy ngày trước, bây giờ trông nó thật vui tươi. Thằng Lâm không giấu được vẻ ngạc nhiên:

- Uả, sao hết buồn lẹ vậy?

Thằng Hoà xua tay:

- Ôi, tui không buồn đâu-Rồi nó ngước lên trời- Sau này nếu có duyên thì gặp lại mà.

- Bravo- Thằng Thanh vỗ tay- nếu nhỏ Ngân mà biết thế này chắc vui lắm nhỉ.

- À, nếu mấy ông bà có gặp nhỏ trên Đà Lạt thì báo cho tui biết hen.

- Bạn khỏi lo- Nhỏ Quỳnh Như cười.

Hai đưá Lâm và Nga nãy giờ chẳng hiểu ba đưa kia nói về cái gì. Nhỏ Nga thắc mắc:

- Vụ gì vậy, kể tui nghe được không?

- Coi kià, nhiều chuyện thấy ớn luôn- Thằng Lâm chọc.

Nhỏ Nga định nói lại, chợt nhỏ thấy nhỏ Minh Tâm từ xa đi đến. Nhỏ lập tức gọi bạn mình lại. Đúng lúc này thì bên trong bắt loa gọi hai thằng Lâm và Thanh vào thi. Và thế là cả sáu cùng bướt vào bên trong.

Giờ giải lao, cả năm đưá dự thi cùng nhau ra ngoài nghỉ ngơi. Thằng Thanh với nhỏ Quỳnh Như là tâm điểm để cho mấy đưá kia "trút hận" . Cả hai cho tới bây có thể gọi là bất bại. Ba đưá kia lần lược là bại tướng cuả hai giáo sư. Giờ đây, cả bọn đang mong chờ trận so kè cuả cả hai. Nhưng thằng Thanh cùng với nhỏ Quỳnh Như cũng không quên nhỏ Minh Tâm. Chúng đành kể sơ lượt chuyện của nhỏ Minh Tâm cho hai đứa Lâm và Nga nghe, đồng thời nhắc hai đứa kia nhớ đến việc mà chúng cần làm với nhỏ Minh Tâm. Đoạn, cả bốn đứa đi tìm nhỏ Minh Tâm. Nhỏ vẫn đang ngồi một mình ở dãy ghế đá gần sân khấu. Đến nơi, thằng Thanh nói:

- Minh Tâm này, sao khi nãy, lúc thi đấu với bà, tui nhận thấy bà thi đấu không được tốt. Có chuyện gì xảy ra với bà không vậy?

Nhỏ Minh Tâm lắc đầu:

- Không, không hề... tui... tui vẫn vậy mà... sao,... sao ông hỏi kỳ... quá vậy...

- Không chỉ vậy mà dạo này, mình thấy ngay cả trong việc học hằng ngày cuả bạn cũng vậy.-Nhỏ Quỳnh Như nói.

- Bà giải thích sao về thằng Thanh Sơn- Nhỏ Nga lên tiếng.

Đến đây thì nhỏ Minh Tâm hết chối. Gương mặt cuả nhỏ đầy bối rối. Một lúc sau, nhỏ nói:

- Các bạn biết rồi thì tôi cũng không giấu gì. Tui với Thanh Sơn đang quen nhau. Mà như vậy thì có gì là sai?

- Không sai, nhưng mà bà để nó ảnh hưởng đến việc học. Tụi tui chỉ muốn bà tập trung học lại một chút thôi.

Nhỏ Minh Tâm thở dài thành tiếng:

- Thật sự thì tui cũng muốn lắm chứ. Nhưng tui không thể từ chối những cuộc hẹn cuả "ảnh".

Bốn đưá kia nghe bạn mình nói đến thằng Thanh Sơn như vậy thì nhìn nhau. Không biết chúng có nghe nhầm không. Vậy là sự việc trầm trọng hơn cả bọn tưởng. Thằng Thanh nói:

- Nhưng bà cũng nên biết cân nhắc chứ. Thôi, tụi tui nói ít, bà hiểu nhiều.

Nhỏ Minh Tâm hiểu điều cả bọn noí. Nhỏ chỉ gật đầu rồi ngồi yên mà suy nghĩ. Bốn đưá kia đi ra xa để nhỏ được thoải mái hơn.

-oOo-

Hai hôm sau.

Kết quả đã được cập nhật. Cả lớp 10A1 sôi động hẳn lên. Chủ đề bàn tán đều xoay quanh kết quả cuộc thi vưà rồi. Không có gì ngạc nhiên khi nhỏ Minh Tâm là người bị loại. Bây giờ, nhỏ ngồi thu mình vào sát tường, chẳng buồn nói chuyện với ai. Lẳng lặng, nhỏ mở cuốn tập môn Sinh ra ôn bài. Không biết rồi đây nhỏ đã tỉnh ngộ ra chưa. Nhưng một điều chắc chắn rằng: giờ đây nhỏ đã biết cách khước từ đối với những lời mời mọc cuả thằng Thanh Sơn.

Cô chủ nhiệm bước vào. Hôm nay trông vẻ mặt cuả cô vui một cách lạ thường. Cầm micro lên, cô mở đầu:

- Các em thân mến, trước hết thì cô xin chúc mừng bốn bạn Thanh, Quỳnh Như, Lâm, Nga. Các bạn đã xuất sắc giành được xuất đi Đà Lạt. Còn bạn Minh Tâm- Cô dừng lại một chút- Sau khi đã thảo luận và xin ý kiến với bên chịu trách nhiệm, thì các thầy cô đồng ý cho phép em được tham gia vào chuyến đi này.

Nhỏ Minh Tâm sững người. Nhỏ gần như không tin vào tai mình nưã. Ở đằng sau, bốn đưá bạn của nhỏ đang mỉm cười mãn nguyện. Cô chủ nhiệm lại tiếp:

- Vì điểm số cuả em chỉ thua bạn Lâm có không chấm một. Vì vậy, ban tổ chức quyết định cho em cùng các bạn tham gia khoá học luôn.

Cả lớp cùng ồ lên. Nhỏ Minh Tâm lúc này mới nhìn xuống bốn đưá bạn mình và nhận được những cái mỉm cười. Nhỏ hiểu việc chúng làm và chúng làm vậy vì không muốn nhỏ vì một lý do vớ vẩn kia mà lỡ mất cơ hội. Khoé mắt nhỏ ngân ngấn nước. Nhỏ cảm thấy ân hận hết sức. Vì nhỏ mà cả bọn đã phải bận tâm. Nhỏ lại quay lên, thầm cảm ơn những người bạn tốt.

(còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top