Ngoại truyện Russ (5) End

Tôi đang mất kiểm soát.....
Máu.... nhiều máu quá....... Tôi không thể . . .

-Dừng lại ngay!!
-Hả?
Tôi chợt tỉnh lại, tay tôi cầm một con dao đầy và phía dưới là thi thể người đàn ông đã giết Olivia, máu của hắn bắn hết lên mặt và tay tôi
A a, tôi đang làm gì thế này? Hắn ta chết rồi và tôi đang xé xác một cái xác chết?

"Phập!!"
Cảnh vệ bắn súng điện vào người tôi rồi hai người đến dùng lưới trói tôi lại. Tôi bị bắt đi với tội danh giết người bao gồm hai tên đầu gấu đó và cả Olivia. Mọi nỗ lực cứu lấy Olivia đều vô ích khiến tinh thần tôi suy sụp rất nhiều

Tôi tỉnh dậy trong nhà giam và mọi người đang bàn tán về vụ việc của tôi, đa số mọi người đều tán thành việc hành quyết tôi nhưng trong số đó có duy nhất một người phản đối, cũng phải thôi vì dù gì tôi cũng mang dòng máu rapidater của mẹ tôi nên cả khu Mascort này đều muốn đuổi tôi đi từ lâu rồi, tôi tự hỏi người đã phản đối việc tử hình tôi là ai và vì điều đó cộng với những lời khai của tôi với việc không có ai làm chứng cho tôi bảo vệ Olivia nên tạm thời tôi đã thoát án tử hình. Nhưng điều tồi tệ sắp đến với tôi là việc tôi sẽ phải ngồi tù nơi những tên lưu manh sẽ hành hạ tôi mỗi ngày

Đúng như tôi dự đoán, vừa bước chân vào nhà tù tôi đã bị đám đại ca tẩn một trận, tôi không thể làm gì chúng với cơ thể yếu đuối này, chúng đánh đập tôi như muốn gãy cả xương ra vậy. Buổi sáng tôi phải đi lao động với đầy thương tích trên người, buổi chiều thì sau khi xong việc chúng sẽ tụ tập chơi bài với nhau và mỗi khi có đứa nào thua tôi lại trở thành bao cát cho chúng, đã vậy bữa ăn trong tù của tôi còn bị chúng cướp hết

Trông tôi thật yếu đuối, từ trước đến giờ luôn vậy, nếu tôi không yếu đuối như vậy tôi có thể phản kháng để không bị đánh nữa, nếu tôi không yếu đuối như vậy có thể tôi đã bảo vệ được Olivia. Tôi căm ghét bản thân, mang trong mình dòng máu của kẻ thù loài người, không thể bảo vệ người mình yêu và cả chính bản thân, phải có cách nào đó để tôi có thể trở nên mạnh mẽ chứ?
Khoan đã, có thể mà....

Tôi bắt đầu tập luyện điên cuồng ngày đêm, tôi không biết rằng cơ thể tôi lại thích nghi nhanh đến như thế, các múi cơ bắt đầu nở ra và hiện rõ chỉ sau hai tuần, chỉ một tôi đã có thể trả lại bọn chúng những món nợ một cách dễ dàng. Chà... việc này có vẻ thú vị đây

Không biết đã bao lâu, tôi càng ngày càng mạnh mẽ và trở nên tàn nhẫn hơn bao giờ hết, những kẻ lúc trước tôi cầu xin giờ lại cầu xin tôi tha mạng cho và chúng bắt đầu tung hô tôi làm đại ca của chúng cho đến một ngày một tên tội phạm mới bị bắt vô nhà giam. Giống như tôi ngày trước, hắn ta cũng bị đánh cho thê thảm y hệt vậy nhưng được cái hắn ta vẫn có thể phản kháng lại được, tôi quyết định giúp hắn ta một tay
-Được rồi cút ra, đây không phải chỗ đánh nhau của chúng mày
-Ủa đại ca nay không muốn đánh nhau nữa hả?
-Tao không phải là người thích đánh với kẻ yếu

Đêm hôm đó, cái tên lính mới đó đã đánh thức tôi dậy
-Mày muốn gì?
-Tao có đề nghị như này, mày và tao sẽ cùng vượt ngục và tao sẽ cho mày một công việc mới để làm việc và kiếm tiền
-Tại sao tao phải làm thế?
-Tao biết mày là ai, mày mang dòng máu rapidater trong người nên dù mày có được ra tù thì thế giới vẫn sẽ ghét bỏ mày thôi, ở thế giới ngầm với bọn tao và mày sẽ được huấn luyện thành những thợ săn xuất sắc nơi mày sẽ được mọi người công nhận và thán phục...

Tôi đã bị những lời nói của hắn thuyết phục, tôi không còn gì để mất và nghĩ lại cũng đúng, nếu tôi ra tù cũng sẽ bị xã hội này ruồng bỏ vậy sao không thử một lần nhỉ? Tôi chấp nhận ý kiến của hắn và sẽ nhờ các anh em trong ngục giúp đỡ một tay
-Mà mày tên là gì?
-Kairo Nesis, thế còn mày?
-Arvin Morris

Nhờ sự giúp đỡ của các anh em trong ngục, cả hai chúng tôi đã trốn thoát và dựa theo con đường Kairo dẫn tôi đến gặp ông sếp lớn của thế giới ngầm, tại đây tôi được chấp thuận và sẽ cùng Kairo làm những nhiệm vụ như đánh cắp vũ khí quân đội, giết những mục tiêu chỉ định và nhiều việc khác nữa. Tôi và Kairo bắt đầu thân nhau hơn và luôn kề vai sát cánh, do năng suất làm việc hiệu quả tôi được tặng riêng một cây rìu đặc chế để giết những lính rapter, trải qua một năm dài tôi tự mình tích lũy kĩ năng chiến đấu và trở nên mạnh mẽ, sự giận dữ về những thứ mà loài người đối xử với tôi ngày trước đã khiến tôi nhanh chóng trở thành nỗi khiếp sợ của mọi người với cái tên mà chỉ nhắc đến thôi cũng khiến người khác rợn tóc gáy: Arvin
Tôi đã có thể bảo vệ mình và người khác nhưng bỗng chốc tôi nhận ra tôi đang không bảo vệ ai hết, đó không phải điều tôi muốn nhưng dù gì bây giờ tôi cũng chẳng có thứ gì để bảo vệ ngoài cái mạng của tôi hết

Một ngày như bao mọi khi, đó là một buổi tối và tôi đã phát hiện ra một cô gái tóc vàng lang thang một mình vào ban đêm, xung quanh hoàn toàn không có ai và tôi có thể dễ dàng cướp túi của cô ta
"Huých"
-Oái!! Đi đứng kiểu gì thế hả?
-Xin lỗi...
-Bọn trẻ này thật là... Còn không chịu xin lỗi một câu chứ. Khoan đã!! Túi của mình đâu? Đứng lại ngay thằng bé kia!! Trả túi đây
Tôi chạy được một đoạn khá xa và cắt đuôi được cô ta, chẳng có lý do gì để cô ta có thể tìm được tôi
-Được rồi nhóc chạy nhanh đấy, giờ thì trả túi lại cho chị nào
Cái quái? Cô ta đuổi kịp được mình ư?

Tôi lao đến tấn công cô ta bằng nắm đấm nhưng nhanh chóng bị cô ta vặn ngược tay
-Chị chỉ muốn lấy lại cái túi thôi! Đừng có làm điều gì ngu ngốc nếu không chị bắt tội em đấy (Hả? Thằng nhóc đang vặn ngược tay mình lại bằng sức của nó ư? Nó khỏe quá)

Chậc, không thể không dùng vũ lực với cô ta được, tôi rút rìu và bổ thẳng vào người cô ta

" " Keeng" "
Cô ta rút ra một con dao găm và đỡ lấy phần cán rìu của tôi, lúc này tôi nhận ra rằng tôi đang phải đối đầu với một lính rapter và cô ta thực sự mạnh, mạnh hơn tất cả những lính rapter khác mà tôi từng đối đầu. Tôi bắt đầu tấn công ngày càng dồn dập và cô ta chỉ đỡ nó bằng một con dao găm, cái quái gì thế sao cô ta có thể làm được như vậy?
-Đủ rồi đó!!
Cô ta chạy đến nhảy lên xoay một vòng và sút thẳng vào đầu tôi một cú đau điếng người khiến tôi ngất lịm

Tôi tỉnh dậy trên một chiếc giường, bên cạnh có đặt sẵn thức ăn và nước uống, trên đầu được quấn băng cứu thương
-Ôi trời em đúng là khỏe thật đấy! Chị lỡ dùng lực hơi mạnh mà em vẫn có thể tỉnh lại sau hai tiếng mới kinh chứ
-Cô là lính rapter?
-Đúng vậy! Chị sẽ đi nhận chức đội trưởng vào tuần tới, mà hãy gọi là chị em đi, gọi bằng cô nghe già lắm chị mới có hơn mười sáu tuổi thôi đấy, bố mẹ em đâu sao tối rồi còn để em ra ngoài một mình đi ăn trộm thế này? Để chị dẫn em về mà đừng có nói về việc chị đá vào đầu em nhé! Chị không muốn bị bắt đền đâu
-Chị không biết tôi ư?
-Tất nhiên là không rồi
-Tôi là Arvin, là nỗi sợ hãi của thị trấn này
-Em là Arvin thật sao? Trông đáng yêu hơn chị tưởng đấy!
-Chị sẽ bắt tôi về đồn đúng không? Chị có thể đánh trả lại tôi chỉ bằng một con dao găm thì chắc chắn tôi sẽ thua chị và sẽ bị tử hình bởi những tội lỗi tôi gây ra. Dù sao tôi cũng chả còn gì để mất nên muốn giết tôi thì cứ việc
-Không, nếu đã thế thì sao em không dùng sức mạnh đó để bảo vệ người khác?
-Tôi không có ai để bảo vệ hết, mọi người đều căm ghét và sợ hãi tôi. Dù tôi có làm gì thì hình bóng của một tên giết người mang tên Arvin cũng không thể nào xoá đi được, mọi người từ lâu vẫn căm ghét tôi rồi
-Sao em không thử một lần? Em có thể ở lại đây với chị và bắt đầu một cuộc sống mới nơi mà em dùng sức mạnh của chính mình để bảo vệ loài người, à phải rồi để coi nào... chị sẽ gọi em là Russ nhé?
-Chị không ghét tôi sao?
-Có chứ! Em làm hỏng hết dứa chị mua rồi này!

Cô gái ấy tên Ludmila, người đã cho tôi một cuộc sống ý nghĩa hơn với cái tên Russ bỏ qua mọi tội lỗi cho quá khứ của tôi. Tại doanh trại của Ludmila tôi gặp lại một người quen cũ
-Arvin phải không?
-Sam? Chú làm việc ở đây sao?
-Cái này của cháu phải không?
Sam đưa tôi một đồ vật đó là chiếc kẹp tóc của Olivia, tôi cầm lấy và rưng rưng nước mắt. Chú ấy từ khi Olivia không còn thì nghề vệ sĩ cho tiểu thư cũng mất nên đã vào quân đội để làm việc. Chính chú ấy là người đã phản đối việc tử hình tôi lúc đó và đã giữ chiếc kẹp tóc đó cho tôi bấy lâu nay. Tôi quyết phải trở thành một người có ích cho xã hội, tôi sẽ bảo vệ mọi người bằng sức mạnh của chính mình

Một năm sau, lúc này tôi đã mười sáu tuổi, tôi nổi tiếng khắp nơi với cái tên Russ, ai cũng ca ngợi và bàn tán đến tôi, điều đó khiến tôi hạnh phúc vô cùng. Cuối cùng tôi cũng cảm thấy bản thân mình có ý nghĩa

Hôm đó là hôm chúng tôi làm nhiệm vụ trở về bất ngờ cổng thành phòng thủ phía Nam bị đánh sập, bọn cướp lên xe tẩu thoát và tôi đã lái xe cùng Mochiru và Limidius để đuổi theo và giải cứu những người bị bắt. Một trong số đó sẽ là người quan trọng nhất đời tôi suốt cả chặng đường là một cô bé tên Penny Cill

                                     End

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top