Ngoại truyện Russ (4)
Đó là hôm định mệnh của cuộc đời tôi....
Như mọi ngày buổi sáng tôi thức dậy thật sớm để quét dọn lau chùi nhà cửa, bà chủ bước ra khỏi nhà cũng là lúc tiểu thư Olivia tỉnh dậy. Sau lần đó tôi chẳng dám gặp cậu ấy nữa nhưng chỉ một chút tình cảm tôi đã lén nhìn trộm Olivia lúc xuống lầu, dường như cậu ấy cũng phát hiện ra nhưng giả vờ không nhìn thấy tôi khiến tôi ngại ngùng bỏ đi
Chậc, cậu ấy dễ thương quá khiến tôi muốn có thể cùng cậu ấy nói chuyện vui chơi cả ngày nhưng hiện thực thì lại không như thế, giờ tôi chỉ biết làm việc thật chăm chỉ để mong cho bữa trưa đến nhanh rồi tôi có thể lấp đầy chiếc bụng đói của mình. Đợi đến khi bà chủ về, bà ấy rất hài lòng về sự chăm chỉ của tôi và đã thưởng cho tôi bằng một bữa ăn thịnh soạn, tôi vui mừng ăn hết đống thức ăn và nhanh chóng nghỉ ngơi đến chiều.
Quả là một ngày may mắn của tôi khi công việc buổi chiều của tôi chỉ là đi mua đồ được ghi sẵn trên một tờ giấy kẹp trên chiếc giỏ, như vậy có nghĩa là tôi sẽ có thêm thời gian nghỉ ngơi nếu nhanh chóng mua xong đồ rồi quay về, tôi tiến hành nhiệm vụ ngay lập tức. Thế quái nào vì để tiết kiệm thời gian tôi đã đi tắt qua một con hẻm vắng, nó hơi đáng sợ một tí nhưng có lẽ chẳng sao cả, đi được một lúc bỗng tôi có cảm giác một bóng người đang theo dõi mình, tôi sợ hãi cố chạy thật nhanh để cắt đuôi kẻ lạ mặt nhưng khi quay người lại đó lại là một bóng dáng quen thuộc
-Olivia? Sao tiểu thư lại ở đây?
-Tớ đã lẻn ra ngoài để đi chơi với cậu đó! Vậy là chúng ta có thể đi chơi cùng nhau rồi
Tôi cố giải thích cho tiểu thư về việc ra ngoài mà không có chú vệ sĩ Sam rất là nguy hiểm nhất là khi cả hai đang ở nơi vắng người qua lại
-Tớ biết cậu chỉ đang sợ mẹ tớ thôi, cậu vẫn luôn muốn ở bên cạnh tớ đúng không Arvin?
-Tớ xin lỗi nhưng tớ nghĩ tớ không xứng với cậu đâu, tớ chỉ là rác rưởi ở đây thôi
-Cho dù thế nào tớ vẫn sẽ luôn yêu cậu mà Arvin, cậu vẫn luôn là người tuyệt vời nhất đối với tớ
Cuộc nói chuyện của hai đứa trẻ đã thu hút một số lưu manh quanh khu vực đó và chúng bắt đầu lập kế hoạch nhắm đến tiểu thư Olivia
Thế là chúng tôi đã nói chuyện vui vẻ cùng nhau, cuộc nói chuyện khiến tôi quên mất rằng cả hai đang ở nơi nguy hiểm và điều gì đến rồi sẽ đến, một người đàn ông phía trước chặn đường chúng tôi lại
-Arvin, tớ có cảm giác không lành
-Chúng mình nên quay lại thôi
Đằng sau cũng xuất hiện thêm một người đàn ông nữa, tôi dắt tay Olivia chạy qua một đoạn đường nhưng thật không may đó là đường cụt
-Hehe xem kìa, chúng nó chạy vào đây thì lại càng dễ bắt
-Ông muốn gì từ chúng tôi?
-Mày là Olivia đúng không? Bắt mày rồi đòi tiền chuộc từ mẹ mày sẽ được nhiều tiền phết đây
Với bản lĩnh của một người con trai tôi đứng trước chắn cho Olivia
-Nếu các ông muốn làm vậy thì phải bước qua xác tôi
-Thằng nhãi được phết nhỉ, để xem mày làm được gì....Ô khoan chẳng phải mày là Arvin đứa con của rapidater sao? Bố mày bị mẹ mày giết chắc đau lòng lắm nhỉ? Sao mày không đi theo mẹ mày luôn đi!!
Cảm giác thật đau nhói như đâm vào tim khi bị sỉ nhục bởi những lời nói đánh sâu vào nỗi đau của tôi, lẽ ra tôi không nên tỏ ra anh hùng như vậy, hắn ta lao đến đánh tôi một trận và tên còn lại khống chế Olivia, tôi thật là vô dụng, tôi chỉ biết chịu đòn và bất lực nhìn Olivia bị bắt đi trong tuyệt vọng, tôi ước tôi có thể mạnh mẽ hơn để bảo vệ những người tôi yêu thương, tôi ước gì mẹ tôi không phải là rapidater hoặc tôi ước tôi không được sinh ra trong cái thế giới này
-Được rồi giết nó đi, để nó sống thì phiền phức lắm đấy
-Nhưng khoan đã nó chỉ là một đứa trẻ thôi mà?
-Cứ giết nó đi, sẽ chẳng ai thương xót cho một đứa trẻ của rapidater đâu
Hắn rút dao ra, Olivia òa lên khóc và van xin chúng tha cho tôi, giọng nói của Olivia làm tôi thức tỉnh bản năng chiến đấu trong người tôi và lao vào xô ngã hắn và cắn đứt gân chân của hắn khiến hắn ngã nhoài ra đất, tôi cướp lấy con dao rồi đâm thẳng vào cổ hắn khiến hắn chết tại chỗ. Tên còn lại cũng hoảng hốt dí dao vào cổ Olivia đe dọa tôi nếu tôi lại gần hắn sẽ giết tiểu thư. Tôi không còn cách nào khác đành hạ dao xuống và đá nó ra xa, hắn ta tiến đến và nhặt lấy con dao nhưng Olivia lại vùng vẫy và nhanh tay chộp lấy con dao đâm vào hắn ta nhưng lực tay quá yếu không đâm đủ sâu và khiến hắn ta tức giận cắt cổ Olivia
-KHÔNG!!!
Tôi hét lên một tiếng rồi chạy đến nhưng cũng bị hắn ta đâm một nhát dao vào bụng, tôi nén cơn đau dồn lực găm con dao trên người hắn vào sâu hơn và thành công kết liễu hắn ta
Tôi bế Olivia vào trong lòng, mọi chuyện đã quá muộn, Olivia nhìn tôi với vết thương trên cổ đang chảy máu không ngừng. Tôi bật khóc nhìn Olivia đang chết dần trên tay mình, dường như cậu ấy cố nói điều gì đó nhưng không thành lời, Olivia chạm tay vào vết đâm trên bụng tôi thì tôi nhận ra chiếc kẹp tóc Olivia tặng tôi trong túi đã đỡ nhát dao đó cho tôi, Olivia mỉm cười từ từ nhắm mắt
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top