Ngoại truyện Russ (3)
Tôi lưỡng lự hồi lâu cũng quyết định chấp nhận, dù sao thì tôi cũng tò mò về thế giới bên ngoài hàng rào phòng thủ Mascort trông như thế nào có đẹp đẽ hay chỉ toàn những con quái vật xác sống và rapidater. Buổi sáng trôi qua thật mau và cũng đến giờ ăn trưa, lần này thức ăn của tôi cũng khá hơn trước có cả thịt nữa, tôi ăn rất ngon miệng và lên giường nghỉ ngơi chuẩn bị công việc buổi chiều. Hứa lời tiểu thư tôi quyết định đẩy nhanh tốc độ làm việc hết sức có thể,mặc dù công việc khá nhiều nhưng tôi đã hoàn thành nó một cách nhanh chóng đến mức mới ba giờ chiều mọi thứ đã xong xuôi rồi. Tôi hẹn tiểu thư ở trước cửa chính nhưng Olivia lại dẫn tôi tới lối đi bí mật của cậu ấy, đó là một khoảng không giữa bức tường bị che đi bởi lùm cây. Tiểu thư hẳn hay dùng lối đi này để trốn ra ngoài đi chơi, đến khu vực hàng rào chúng tôi phải đi qua doanh trại quân đội mới có thể leo lên hàng rào để nhìn ngắm, mọi việc diễn ra hết sức thuận lợi do cả hai đều có thân hình nhỏ bé dễ dàng lách qua lính canh. Cả hai trèo lên hàng rào và vào bên trong một chòi canh, bên trong còn có hai khẩu súng và đạn dược, thật tốt khi cạnh đó còn có một cái ống nhòm để quan sát. Tôi khẽ đẩy cửa sổ ra và đập vào mắt tôi là một cảnh tượng chưa từng thấy bao giờ, bên ngoài thật ra cũng không có gì đặc sắc nhưng cảnh vật thì rất đẹp và lạ lẫm, một khu đất rộng toàn là tuyết và phía xa là ngọn núi cao chót vót, Olivia còn phát hiện ra một bầy sói đột biến đang đi kiếm ăn, trông nó to đến mức tôi có thể chết ngất nếu như nhìn thấy nó ở gần
-Đẹp thật ha Arvin, cảm ơn vì cậu đã dẫn tớ tới đây. Chúng ta sẽ là đôi bạn thân không bao giờ tách rời nhé?
Olivia chìa ngón út ra muốn tôi ngoắc tay thề rằng sẽ ở bên cậu ấy mãi mãi, tôi đỏ mặt rồi cũng ngoắc tay Olivia
-Được, tớ rất vui khi được làm bạn thân cậu
Một tiếng động vang lên, một người lính đang leo lên tháp canh nơi hai chúng tôi đang đứng, chúng tôi vội trèo xuống trong sự chửi bới của người lính, cả hai dắt tay nhau chạy nhanh về nhà. Cứ như thế tôi trở thành người bạn duy nhất của Olivia, cả hai ngày một thân thiết và thường trốn đi chơi vào buổi chiều, ngày tháng vui vẻ cứ thế trôi qua khiến tôi còn quên mất về quá khứ đau khổ của mình. Cho đến một ngày đặc biệt nhất, hạnh phúc nhất đời tôi. Olivia hẹn tôi đến một địa điểm sẵn
-Phù phù, cậu hẹn chỗ nào gần hơn được không?
-Arvin, tớ có chuyện muốn nói
-Sao thế? Cậu muốn đi ăn gì à?
-Không, đồ ngốc à.... Tớ muốn nói rằng...
-?
-Cậu là người bạn tuyệt vời nhất của tớ, tất cả những người bạn của tớ đều bỏ rơi tớ và không muốn chơi với tớ vì đủ thể loại lí do. Tớ... thích... cậu
-Tớ cũng vậy Olivia, tớ thích tất cả mọi người
-Không ý tớ không phải thế, tớ có tình cảm với cậu lâu rồi. Đợi sau này tớ lớn lên tớ muốn cưới cậu làm chồng
-Một đứa trẻ mồ côi bẩn thỉu như tớ ư?
-Đúng vậy, cậu sẽ đồng ý chứ?
Tôi thật sự ngại ngùng trước câu hỏi đó của Olivia, tôi không thể tin được rằng tiểu thư lại đem lòng yêu một đứa như tôi, tiểu thư có bị gì không thế? Tôi hạnh phúc đồng ý và cậu ấy hôn lên má tôi khiến tôi chảy máu mũi vì ngại
(Chỉ tiếc là điều ước của Olivia sẽ không bao giờ thành sự thật)
Từ hôm đó Olivia cũng tiếp cận tôi ngày càng gần gũi hơn. Cậu ấy làm bánh cho tôi ăn và tôi háo hức chờ chiếc bánh do Olivia làm cho tôi nhưng tôi thật sự thất vọng về mùi vị của nó
-Có ngon không Arvin?
Tôi nhăn mặt cố gắng tỏ ra bình thường và đáp lại
-À nó ngon lắm (vị như beep vậy)
Tôi cố gắng ăn thêm miếng thứ hai để Olivia không phát hiện ra. Từ trong cửa sổ bà quản gia đã nhìn thấy tất cả mối quan hệ của chúng tôi. Chiều hôm đó khi bà chủ về bà quản gia đã nói hết cho bà chủ nghe về mối quan hệ của chúng tôi, bà ta còn độc ác khi thêm mắm thêm muối vào câu truyện khiến bà chủ tức điên lên và tối đó tôi bị bà chủ nhốt xuống tầng hầm và cho nhịn đói. Dưới đó thực sự đáng sợ, mọi thứ tối tăm lạnh lẽo không một chút ánh sáng. Sợ lắm, sợ lắm....
Tôi không tài nào ngủ được, tôi đói bụng và sợ tiếng động phát ra từ bên ngoài, nghe cứ như có con quái vật sắp bắt và ăn thịt tôi vậy. Từ cửa hầm bật ra một bàn tay khiến tôi sợ hãi la lên
-Suỵt, là tớ Olivia đây
-Olivia? Cậu xuống đây làm gì ?
-Arvin tớ rất xin lỗi vì những gì sảy ra với cậu, đây là lỗi của tớ, tớ đem cho cậu ít đồ ăn đây. Xin lỗi vì mùi vị của chiếc bánh tớ biết nó rất dở tệ vì tớ đã tự nếm thử nhưng đây là thứ duy nhất tớ có thể đưa cho cậu ngay lúc này. Cậu ráng ăn cho đỡ đói nhé!
Tôi nhận lấy bánh từ Olivia qua khe cửa, mặc dù mùi vị dở tệ nhưng với chiếc bụng đói thì tôi không còn cảm thấy dở nữa, tôi lấp đầy chiếc bụng đói bằng số bánh còn lại rồi sau đó Olivia cũng đứng dậy rời đi
-Khoan đã, cậu có thể ở lại được không? Tớ sợ ở đây một mình lắm
-Không được, mẹ tớ mà phát hiện là chết cậu ngay
-Tớ sợ lắm...
Olivia gỡ kẹp tóc của cậu ấy đưa cho tôi
-Có lẽ nó sẽ giúp cậu đấy, cậu giữ nó trong người,chiếc kẹp tóc này sẽ bảo vệ những ai giữ nó đấy. Tớ phải đi đây
Tôi lại phải đối mặt với bóng tối và sự sợ hãi, nhưng chiếc kẹp tóc Olivia đưa cho tôi thật sự có tác dụng, tôi không còn sợ hãi nữa khi giữ nó trong người và có thể dễ dàng ngủ dưới tầng hầm.
Phải đến tận cuối ngày hôm sau bà chủ mới chịu thả tôi ra, tôi đã xin bà chủ tận tình và bà chủ đã chấp nhận lời xin lỗi của tôi. Chỉ một lần nữa thôi tôi sẽ bị đuổi khỏi đây. Tôi lại bắt đầu công việc của mình nhưng lần này tôi không thể gặp mặt Olivia được nữa, đây là nơi duy nhất chấp nhận tôi, một đứa trẻ là con của rapidater. Olivia vẫn đến chơi với tôi nhưng tôi từ chối và cố gắng xa lánh cậu ấy. Trông cậu ấy rất buồn nhưng vì để sống tôi buộc phải cắt đứt quan hệ với Olivia .(tôi hiểu ra rằng đó phải chăng cũng là lí do Olivia thực sự không có một người bạn nào quan tâm mình ngoài tôi ra)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top