Ngoại truyện Russ (2)

Olivia chạy đến khu đất nơi lũ bạn hay tụ tập, cô bé hớn hở chào đón mọi người với một tâm trạng đầy hạnh phúc thì đáp lại lời chào của cô bé là sự xa lánh của mọi người
-Cậu biến đi, chúng tôi không muốn chơi với cậu nữa!
Olivia ngây người, cô bé hỏi lại bạn của mình:
-Sao vậy? Chúng ta là bạn bè mà, sao các cậu lại không muốn chơi với tớ nữa?
-Mẹ cậu không cho chúng tôi chơi với cậu, chúng tôi bị chửi mắng, thậm chí bị đánh chỉ vì chơi với cậu. Từ nay chúng tôi không muốn làm bạn với cậu nữa
-Nhưng....
-Cậu về đi, đừng xuất hiện nữa

Olivia nhìn đám bạn của mình dần dần đi xa cho đến khi cô bé không nhìn thấy nữa. Cô bé mang tâm trạng buồn bã trở về nhà, chú vệ sĩ của Olivia đang tìm kiếm cô bé nãy giờ liền mừng rỡ khi thấy cô chủ trở về.

Từ xa tôi thấy tiểu thư như có chuyện gì đó không tốt, cậu ấy nép mình ngồi trước tán cây ngước mặt lên bầu trời. Tôi cũng muốn đến bắt chuyện nhưng vì bà chủ không cho phép tôi đến gần tiểu thư nên tôi rất sợ, làm việc được một lúc lâu tôi vẫn thấy tiểu thư ngồi đó, tôi quyết định đến bắt chuyện và ngó quanh để chắc chắn rằng không có ai ở gần đây, tôi tiến lại gần khẽ chào hỏi:
-Chào... Chào tiểu thư
Cậu ấy ngước mặt nhìn tôi với vẻ mặt bất ngờ
-Ồ chào, tôi tưởng cậu bơ tôi chứ
-Trông tiểu thư có vẻ buồn, có chuyện gì thế?
-Không, chỉ là không ai muốn chơi với tôi hết

Chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau, hỏi han nhau về những gì xảy ra trong cuộc sống. Đây cũng là lần đầu tiên tôi bắt chuyện với một người dễ thương như tiểu thư
-Thôi nào, đừng gọi tôi là tiểu thư nghe kì lắm! Cứ cậu tớ là được rồi, cậu muốn chơi cờ chứ? Nếu không biết tớ sẽ dạy cho cậu

Nghe có vẻ thú vị, tôi chưa từng được ai dạy chơi cờ cả. Olivia đã dạy tôi một cách nhiệt tình và sau đó cả hai đã ngồi chơi với nhau vui vẻ, bằng cách thần kì nào đó mà tôi mới tập chơi đã có thể thắng được tiểu thư
-Ồ, cậu chơi giỏi ghê. Từ trước đến giờ chưa có ai thắng được tớ hết á!

Tôi đỏ mặt ngại ngùng khi nhận lời khen từ tiểu thư, lúc này một bóng dáng người bước đến, đó là vệ sĩ của tiểu thư. Chú ấy đến nói với tiểu thư rằng bà chủ đã về nhà và tiểu thư cần về phòng của mình. Tôi cũng nhanh chóng cầm lấy cây chổi và quét dọn đúng lúc bà chủ đi tới
-Này, mày có làm gì con gái tao không hả? Tao vừa thấy nó chạy qua đây

Tôi sợ hãi khi ánh mắt của bà chủ trừng mắt nhìn tôi, chú vệ sĩ ở đây cũng đã thấy tôi chơi với tiểu thư và lần này tôi sẽ chết chắc
-Sam: Không thưa bà chủ, tôi thấy thằng bé quét dọn nãy giờ
-Vậy thì tốt, nhớ làm việc chăm chỉ đấy

Bà chủ rời đi trong sự sợ hãi của tôi, chú vệ sĩ đã cứu tôi một mạng. Lúc này sau vườn chỉ còn tôi và chú vệ sĩ
-Này, nhóc tên gì ấy nhỉ?
-Cháu tên Arvin, cháu cảm ơn chú đã giúp cháu
-Không có gì đâu, bà chủ khó tính lắm đấy nên cháu phải cẩn thận chút. Chú tên Sam rất vui được làm quen với cháu

Tôi và chú vệ sĩ nói chuyện với nhau hồi lâu thì biết được trước đó bố tôi và chú Sam từng là bạn thân của nhau và chú ấy rất buồn về chuyện của gia đình tôi. Là vệ sĩ của Olivia chú ấy có nhiệm vụ quan sát và bảo vệ tiểu thư khỏi những tên lưu manh quanh xóm, trông chú ấy cũng khá cao to lực lưỡng đến đáng sợ nhưng cách cư xử của chú lại khiến cho người ta dễ chịu.

Đến buổi tối tôi được đưa cho một đĩa thức ăn và một cốc nước, trông nó chẳng ngon lành gì lắm nhưng tôi không có quyền đòi hỏi, ít ra có cái ăn là tốt rồi. Chỗ ngủ của tôi là ở trong nhà kho, nơi đó có một tấm nệm cũ, một cái gối còn khá mới và một tấm chăn mỏng như cái áo tôi đang mặc vậy. Tôi tự hỏi chắc hẳn trong phòng tiểu thư sẽ có một cái chăn lớn ấm áp để có thể ngủ một cách thoải mái trong thời tiết giá rét này. Cũng may trong nhà kho khá ấm đủ để ngủ qua đêm nay

Tôi thức dậy khá sớm khi mặt trời vừa mới mọc, danh sách công việc đã chuẩn bị từ trước và tôi phải bắt tay vào làm việc ngay mà không có đồ ăn sáng. Tôi phải làm việc đến trưa mới có thức ăn và nếu không chăm chỉ tôi sẽ bị bỏ đói. Như mọi hôm tôi chào hỏi bà chủ trước khi đi làm rồi sẽ tiếp tục công việc. Làm việc với cái bụng đói thì tôi ngửi thấy một mùi thơm ngào ngạt bốc ra từ trong phòng bếp, cô đầu bếp bưng lên một sấp đồ ăn cho cô tiểu thư bé bỏng, tiểu thư thường dậy rất muộn tầm tám chín giờ mới chịu dậy. Tôi lén nhìn tiểu thư khi vừa ngủ dậy còn mơ màng trông thật đáng yêu, hai người hai cuộc sống khác xa nhau một bên có đầy đủ được ăn ngon mặc đẹp và chiều chuộng hết mức có thể còn một bên phải làm việc mệt nhọc để có cái ăn chỗ ngủ. Tôi phải tiếp tục công việc của mình
-Chào đằng ấy!
-Oái! Sao tiểu thư lại ở đây?
-Tớ mang cho cậu ít bánh, mà tớ nói rồi đừng gọi tớ là tiểu thư nữa nghe kì lắm

Olivia xuất hiện bất ngờ đem cho tôi một ít bánh bông lan, tôi vui vẻ nhận lấy và ăn trong hạnh phúc, đây là lần đầu tôi ăn một thứ ngon đến như vậy. Tôi hỏi Olivia những lúc sáng như này cậu ấy thường làm gì thì biết được Olivia sẽ phải làm bài tập do buổi tối cậu ấy không chịu học bài, Olivia cho tôi xem đống bài tập toán của cậu ấy và than vãn rằng nó rất khó. Tôi nhìn một lúc thì thấy nó cũng bình thường, và giảng dạy cho Olivia. Cậu ấy tỏ vẻ thán phục tôi và hỏi rằng sao tôi có thể giải quyết đống bài tập này một cách dễ dàng, tôi đáp lại Olivia trong buồn bã
-Bố tớ đã dạy tớ, giờ ông ấy không còn nữa
-Tớ rất tiếc =(( chiều nay cậu rảnh chứ?
-Nếu tớ có thể xong việc sớm thì rảnh
-Tớ muốn đi ngắm cảnh bên ngoài thế giới
-Tớ không nghĩ ngoài đó sẽ đẹp đâu, toàn là quái vật thôi đáng sợ lắm
-Chí ít thì tớ muốn nhìn ra ngoài đó một lần để biết bên ngoài thế giới như thế nào, cậu sẽ đi với tớ chứ?

Tôi lưỡng lự hồi lâu cũng quyết định chấp nhận, dù sao thì tôi cũng tò mò về thế giới bên ngoài hàng rào phòng thủ Mascort trông như thế nào có đẹp đẽ hay chỉ toàn những con quái vật xác sống và rapidater

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top