Ỷ vào hôn môi

Trạch Tiêu Văn có một bí mật, cậu phải hôn môi với Hạ Chi Quang mới có thể duy trì sức khỏe.

Lúc phát hiện ra chuyện này thì vẫn còn đang ở trên đảo, có một khoảng thời gian cậu thường xuyên bị bệnh, phát sốt cảm cúm ho khan nghẹt mũi không dứt, tuy rằng không phải bệnh chết người, nhưng cậu cảm thấy mình cứ như sống không bằng chết vậy.

Ngay cả sức lực để leo lên giường trên thôi mà Trạch Tiêu Văn cũng không có nên dứt khoát dọn luôn xuống giường dưới của Hạ Chi Quang, nằm trong chăn buồn bực lẩm bẩm, thở thôi cũng mệt. Trong óc giống như bị nhồi bông, Trạch Tiêu Văn nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ sao cũng thấy đau đầu, ngay cả chính bản thân cậu cũng không rõ mình đang ngủ hay đang tỉnh.

Bành Sở Việt và Triệu Lỗi thường xuyên tới đây chăm sóc cậu, bưng trà rót nước, Trạch Tiêu Văn bị bệnh nhưng vẫn không quên đắc ý một chút, cười mệt mỏi, "Nếu em bị bệnh cả đời thì kêu tất cả mọi người tới hầu hạ em nhé!"

Tiếng cười của cậu thậm chí còn không làm rung dây thanh quản, chỉ có âm thanh "hừ hừ". Bánh Sở Việt vỗ vào ót của cậu, "Thôi đi, cậu đã mệt thành cái gì rồi đây này!"

Sau đó ngay cả Châu Chấn Nam cũng tới thăm cậu, Trạch Tiêu Văn gian nan lắm mới mở nổi mí mắt, "Sao tin tức tớ ốm lại truyền tới tận lãnh cung rồi, ngay cả cậu cũng tới thăm." Lúc sau lại chậm chậm trở mình, dùng âm thanh vô cùng vô cùng khẽ, nói, "... Vậy mà Hạ Chi Quang không có đến."

Cũng không biết Châu Chấn Nam có nghe thấy hay không, ngay buổi chiều hôm đó Hạ Chi Quang đúng là đến đây thật, ngồi ở bên cạnh giường cậu cằn nhằn, "Sao lại để bệnh nặng như vậy chứ, có phải cảm lạnh rồi cũng không chịu đắp thêm chăn không?"

Lúc trước Trạch Tiêu Văn chờ mong hắn đến, hắn đến thật rồi Trạch Tiêu Văn lại thấy hắn ồn ào muốn chết, lẩm bẩm kêu hắn im miệng. Hạ Chi Quang cười, đứng dậy bưng cho cậu một chén nước. Trạch Tiêu Văn ngồi lên nhìn thấy chén nước – khổ qua nha! "Lại uống nước lại uống nước, anh không muốn uống đâu, anh còn không có sức dậy đi WC đây này, thật là khó chịu, khó chịu quá đi, vì sao anh lại bị bệnh cơ chứ a a a!"

Có thể là bị bệnh vừa lâu vừa khó chịu oan ức, mắt Trạch Tiêu Văn bắt đầu phiếm hồng, Hạ Chi Quang nhanh chóng chạy qua dỗ, "Anh uống nước thì bệnh mới mau khỏi chứ, không uống thì làm sao mà khỏi được, em nói anh nghe, nước này thật sự là có hiệu quả đấy..."

Lại bắt rồi đầu phải không, Trạch Tiêu Văn đoạt lấy cái chén bảo hắn câm miệng.Hạ Chi Quang nhìn thấy miệng nhỏ uống một chén nước khổ qua, đột nhiên cảm thấy anh ấy vừa ngọt ngào lại vừa đáng yêu.

Trạch Tiêu Văn uống nước xong, trong đầu lướt qua một suy nghĩ.
"Hâm mộ công chúa quá chừng, bị bệnh thì vương tử hôn cái là khỏi rồi."

Hạ Chi Quang: ? ? ?

Những người bị bệnh trên đời này đều thích suy nghĩ lung tung như vậy sao?

Vốn là một câu nói đùa, nhưng Hạ Chi Quang cứ như bị Trạch Tiêu Văn lây bệnh, vậy mà lại nhìn quanh bốn phía, sau khi xác định không có ai, nhanh chóng kề sát hôn hai má Trạch Tiêu Văn.

Trạch Tiêu Văn sợ tới mức run lên, trừng lớn mắt kinh ngạc nhìn Hạ Chi Quang, nửa ngày cũng không biết nói gì.

Trái lại, Hạ Chi Quang còn nói một câu vô cùng buồn nôn, "Thế nào công chúa, được vương tử hôn một cái có đỡ hơn chút nào chưa?"
Trạch Tiêu Văn nghẹn một vạn câu thô tục ở cổ họng không biết nên mắng câu nào trước, ném cái chén vào ngực Hạ Chi Quang, giận dỗi nói, "Em nhàm chán quá đi!" Sau đó liền kéo chăn nằm xuống, quay lưng lại không để ý Hạ Chi Quang.

"Hử?" Hạ Chi Quang đẩy đẩy cái chăn, "Sao vậy, đều là người lớn rồi, hôn một cái thì có sao đâu."

Trạch Tiêu Văn: "Mau biến đi!"
Hạ Chi Quang lắc đầu cười, bưng chén nước đi.

Nhưng hắn không biết một chuyện chính là, trong nháy mắt lúc môi hắn chạm vào hai má Trạch Tiêu Văn, đại não Trạch Tiêu Văn cứ như thật sự trở nên thư thái hơn, thậm chí hô hấp cũng không khó khăn nữa. Hạ Chi Quang đi rồi, Trạch Tiêu Văn lắc lắc đầu, không đau cũng không choáng, cả người khôi phục tinh thần, giống như tới bây giờ cũng chưa từng bị bệnh.

"Gặp quỷ rồi hả?" Trạch Tiêu Văn nghĩ.

Vào ban đêm, Trạch Tiêu Văn liền trở nên vui vẻ. Có thể vì nằm trên giường quá lâu, hết bệnh rồi liền không thích nằm nữa, lại biến thành Trạch Tiêu Văn tăng động.

Nhưng mà không qua mấy ngày, lại bắt đầu không xong rồi, cứ như một đêm liền trở về ngày trước, cánh cụt nhỏ vui vẻ lại biến thành trái khổ qua ốm yếu.

"Ôi mẹ ơi, sẽ không thật sự giống như mình nghĩ đấy chứ?" Trạch Tiêu Văn ủ trong chăn, trong lòng có một suy nghĩ khủng bố.

Vì thế Trạch Tiêu Văn chọn một đêm yên tĩnh, mạnh mẽ bám vào giường đứng lên, rón ra rón rén đi tới khu phòng cao cấp bên kia.

Nhìn qua cửa sổ, cậu thấy Hạ Chi Quang đang nằm trên giường ngủ vô cùng quy củ, một bên là Châu Chấn Nam ngủ cũng sâu. Trạch Tiêu Văn bình ổn tâm lí nửa ngày, cầu mấy chục lần thiên linh linh địa linh linh, cầu cho hai người bằng giá nào cũng đừng tỉnh lại. Nói rồi cậu nhắm mắt liều mình bước vào.

Ánh sáng trong phòng cao cấp mờ mờ, vừa vặn chiếu lên khuôn mặt đang ngủ của Hạ Chi Quang. Đáng tiếc lúc này Trạch Tiêu Văn không lấy đâu ra thời gian mà thưởng thức, cậu phải nhanh nhanh chứng minh suy đoán của mình.

Có điều Trạch Tiêu Văn cũng không biết rốt cục bản thân hi vọng kết quả sẽ như thế nào.

Cậu cẩn thận quỳ gối bên giường, khó khăn lắm tay mới mò được đến chăn của Hạ Chi Quang sau đó từ từ đưa sát lại gần khuôn mặt hắn đang bị ánh sáng chiếu tới. Trạch Tiêu Văn cảm thấy ánh sáng này này cứ như là nhìn thấu được tâm tư của cậu vậy.

Có mấy chục cm ngắn ngủi nhưng cậu cảm thấy mình phải dùng cả thế kỉ để mới đến gần được. Trạch Tiêu Văn chậm rãi, thành kính hôn một cái lên mặt Hạ Chi Quang. Trong nháy mắt, cậu có thể cảm nhận được cảm giác giống hệt như lần trước. Suy nghĩ đột nhiên trở nên rõ ràng, nhưng cậu không muốn thừa nhận cảm xúc đang bị chôn chặt trong đáy lòng.

Cậu lùi lại, cơ thể bị bóng tối bao trùm.

"Hạ Chi Quang." Cậu có một mong muốn nghe thật buồn cười, "Về sau anh phải thường xuyên hôn lén em rồi."
_________________

Trong khoảnh khắc công bố mình được debut, Trạch Tiêu Văn thậm chí còn có suy nghĩ mình đã sống sót qua tai nạn, vì thế lúc chia kí túc xá, cậu đã dùng hết vốn hết liếng để được cùng phòng với Hạ Chi Quang. Vô số đêm, cậu dùng miệng mình hôn lên má, trán rồi môi của người đang say ngủ, hệt như lần đầu tiên vậy.

Sau đó, Trạch Tiêu Văn kinh ngạc phát hiện cái tính chất thần kì này còn có thể cộng dồn, nếu như thời gian cậu hôn môi càng dài, thì thời gian khỏe mạnh càng dài. Nhưng cậu cũng đồng thời phát hiện, cùng là một cái hôn, thời gian duy trì khỏe mạnh càng ngày càng ngắn theo thời gian. Ban đầu Hạ Chi Quang hôn hai má của cậu một chút mà cậu đã có thể vui vẻ cả tuần, bây giờ cậu hôn lén tận năm phút mà chỉ có thể duy trì được ba, bốn ngày.

Nếu thật sự không nói cho Hạ Chi Quang biết chuyện này, đợi đến khi nhóm hết hạn hợp đồng, mình có thể chết không nhỉ?

Bây giờ nói chuyện đó với người mình đang đơn phương thì có tàn nhẫn quá không nhỉ? Nếu không được đáp lại thì mình sẽ chết thật đó!

Trạch Tiêu Văn vừa mắng bản thân, tối đến vừa lo sợ vừa hôn lén Hạ Chi Quang . Về sau không hiểu sao lại biến thành tình cảnh mỗi đêm đều phải hôn.

Ngày trước Trạch Tiêu Văn nghĩ là đợi tới lúc giải tán nhóm thì tính sau, không ngờ đột nhiên Hạ Chi Quang lại có lịch trình cá nhân kéo dài tận 7 ngày khiến cậu trở tay không kịp.

"Tiêu rồi, không lẽ mình thật sự phải viết di thư hả?" Trạch Tiêu Văn rất lo âu.

Buổi tối trước ngày Hạ Chi Quang đi, Trạch Tiêu Văn mạo hiểm hôn môi hắn tận 10 phút, cuối cùng vẫn cam chịu thở dài, nhìn thấy khuôn mặt say ngủ của hắn, di ngôn tám trăm chữ không nói thành lời.

Trạch Tiêu Văn khó khăn lắm mới chống đỡ qua hai ngày, đến ngày thứ ba thì bắt đầu sinh bệnh.

Lần này bệnh nặng hơn những rất trước rất nhiều, thời gian cậu tỉnh lại rất ngắn, đi bệnh viện chỉ khám ra cảm cúm phát sốt, không có gì bất thường. Cuối cùng mọi người vẫn để cậu ở yên kí túc xá tiện chăm sóc, cũng là để tránh dư luận.

Bành Sở Việt có đến thăm cậu một lần, mặt nhăn nhó, hỏi cậu xảy ra chuyện gì, cậu cười, nhưng lần này thậm chí còn không phát ra tiếng được.

Có đôi khi Trạch Tiêu Văn cũng nghĩ ông trời bất công quá đi, để cậu yêu thầm người ta đã đủ khổ rồi, vì sao còn muốn khiến cơ thể cậu chịu khổ nữa.

Hai ngày nữa Hạ Chi Quang mới về, số lần tỉnh lại của Trạch Tiêu Văn chỉ đếm trên đầu ngón tay, lúc ngủ trong mơ chỉ toàn là Hạ Chi Quang. Cậu cảm thấy mình vừa mơ vừa tỉnh mà kêu tên hắn, nhưng cũng không chắc chắn.

Rốt cục Trạch Tiêu Văn cũng vượt qua được hai ngày gian nan này, đợi Hạ Chi Quang trở về.

Cậu nằm trên giường nghe ồn ào ngoài phòng khách, cậu chật vật ngồi dậy, cố gắng phân biệt được âm thanh huyên náo ngoài kia, cuối cùng cũng nghe được giọng nói đứt quãng của Hạ Chi Quang truyền đến tai mình.

Các cậu ồn ào cái gì chứ, Hạ Chi Quang mau vào đi, xem bạn cùng phòng của em đang bị bệnh nặng đây này!

Trạch Tiêu Văn đợi rất lâu, có lẽ là mười phút, dù sao thì cậu cũng cảm thấy cực kỳ lâu, Hạ Chi Quang cũng không đi vào.

Lúc trở về kí túc xá Hạ Chi Quang mới biết Trạch Tiêu Văn bị bệnh, còn là bệnh rất kỳ quái, giống như hai lần hồi cậu còn ở trên đảo, nhưng cũng không giống lắm, vì những lần trước đột nhiên khỏe lên, còn lần này thì càng ngày càng nặng.

Hắn định vào xem thì bị mọi người giữ lại, nói Trạch Tiêu Văn vừa mới ngủ, chờ cậu tỉnh lại rồi vào.

"Cho nên cuối cùng thì bị làm sao? Đi bác sĩ chưa? Bác sĩ nói thế nào? Cảm cúm phát sốt sao lâu như vậy vẫn không khỏe lên?"

Mọi người không biết trả lời hàng loạt câu hỏi của Hạ Chi Quang như thế nào, đầu Hạ Chi Quang sắp sửa nổ tung thì hắn chợt nghe "Cạch" một tiếng, mọi người cùng nhìn về hướng phát ra âm thanh thì thấy Trạch Tiêu Văn đang gian nan đứng vịn vào cửa phòng của cậu và Hạ Chi Quang.

Mọi người sửng sốt một giây sau đó nhanh chóng chạy qua đỡ, thi nhau nói, "Sao cậu lại đi ra vậy hả?", "Không ngoan ngoãn nằm xuống còn đi ra đây làm gì vậy?", "Ốm thành như này rồi không sợ cảm lạnh sao?".

Trạch Tiêu Văn nghe đến phiền luôn, nhưng cũng chẳng có sức giải thích, chỉ có thể đẩy tay bọn họ, nhào đến chỗ Hạ Chi Quang.

Hạ Chi Quang đưa tay đỡ được cậu, vừa muốn nói, lại bị Trạch Tiêu Văn chặn lại.

Dùng miệng chặn.

Hôn xong, phút chốc Trạch Tiêu Văn than thở trong lòng, "Thoải mái."

Cảm giác hồi phục quá tốt đẹp, làm cậu càng muốn nhiều hơn. Trạch Tiêu Văn híp mắt, đầu lưỡi linh hoạt tiến vào miệng Hạ Chi Quang vì kinh ngạc nên hơi mở ra, hoàn toàn không để ý tới mọi người đang hóa đá.

Bởi vì thiếu hôn trong khoảng thời gian khá dài, lại hôn một lần lâu như vậy, Trạch Tiêu Văn cảm thấy có chút vượt quá phạm vi chịu đựng. Hạ Chi Quang đang ôm Trạch Tiêu thì cảm thấy thân thể cậu đột nhiên từ từ ngã xuống. Hắn bế cậu lên, toàn thân cậu gục xuống giống như mất đi ý thức, nhưng khuôn mặt không còn tái nhợt như hồi đầu nữa. Hạ Chi Quang nhìn cậu, rồi lại nhìn mọi người đang hóa đá, nửa ngày mới nói được một câu:

"Chuyện... chuyện này là sao?"

"Cậu hỏi bọn tôi, bọn tôi hỏi ai?"

Chờ đến khi Trạch Tiêu Văn từ từ tỉnh, liền nhìn thấy Hạ Chi Quang đang ngồi bên giường nhìn cậu bằng ánh mắt phức tạp.

Cậu thừa nhận, cảm giác hồi phục tinh thần khiến bản thân có chút mê muội, thậm chí có chút nghiện, cậu nhìn thấy Hạ Chi Quang như vậy, cũng không quan tâm cái gì mà yêu đơn phương, nhịn không được lại ôm lấy cổ hắn mà hôn.

Hạ Chi Quang không có phản ứng gì, im lặng nằm trên giường mặc cậu hôn, thỉnh thoảng thậm chí còn đáp lại.

Trạch hồ ly sau khi hấp thu đủ dương khí, chậm rãi buông hắn ra, không cần Hạ Chi Quang hỏi đã rất tự giác kể hết cả mọi chuyện cho hắn.

Hạ Chi Quang cảm thấy những kinh ngạc của ngày hôm nay đã vượt qua tầm hiểu biết của hắn rồi, đầu óc không bị hỏng coi như là may mắn lắm rồi.

"Cho nên ý anh là, anh dựa vào hôn em mới có thể duy trì sức khỏe? Từ lúc bị bệnh ở trên đảo đến bây giờ đã lén hôn em rất nhiều lần?" Hạ Chi Quang nghe xong, vô cùng bình tĩnh hỏi Trạch Tiêu Văn.

Trạch Tiêu Văn gật đầu.

Hạ Chi Quang có hơi tức giận.

"Giúp anh chữa bệnh, có phải là ai cũng được không?"

Chỉ là ngẫu nhiên phát hiện ra công dụng của hắn, cho nên nếu không phải hắn thì sẽ là người khác.

Trạch Tiêu Văn nghe hắn hỏi những lời này, kinh ngạc mở to mắt, hô hấp cũng không được, bắt đầu ho đến đứt ruột đứt gan.

Hạ Chi Quang hoảng sợ, nhìn cậu ho mà trong lòng càng đau, nhưng vẫn nghiêm mặt, vươn tay vuốt vuốt lưng giúp cậu.

Trạch Tiêu Văn ho xong rồi, ngẩng đầu nhìn Hạ Chi Quang, "Sao lại hỏi anh như vậy cơ chứ? Em nghĩ rằng vì cái gì mà anh lại biến thành như thế này? Là vì anh thích em, Hạ Chi Quang!"

Anh từng nghĩ đến khoảng thời gian chúng mình cách xa, nghĩ đến tình cảm không thể nói ra nhưng cứ chực trào dâng trong lòng, chắc là cuối cùng bị ông trời nhìn thấy, đem nó hóa thành ốm đau, để em tới cứu anh. Nhưng vẫn không dám nói, không thể nói với em.

Trạch Tiêu Văn quay đầu ra chỗ khác không nhìn Hạ Chi Quang, hít sâu vài lần mới không làm cho nước mắt rơi xuống, cậu có chút sợ, sợ rằng đây là câu nói cuối cùng mà cậu được nói với Hạ Chi Quang.

Hơn mười giây sau, đột nhiên cậu cảm thấy tay đặt trên chăn bị ai đó tóm lấy. Cậu quay lại nhìn, thấy Hạ Chi Quang đang cầm tay mình, vẻ mặt dè dặt:

"Về sau anh phải nhớ rõ, trên người em có thuốc giải đấy nhé!"

Trạch Tiêu Văn không nhịn được mà bật cười, túm lấy tay Hạ Chi Quang, "Nói cái gì vô dụng vậy, tới đây hôn một cái nào..."

Hạ Chi Quang cũng cười, trước lạ sau quen, điên cuồng hôn lên môi Trạch Tiêu Văn, tay cậu bám trên cổ hắn, cả hai khó mà tách rời.

Trạch Tiêu Văn thầm nghĩ, hôn lưỡi trong truyền thuyết, chắc cũng phải khỏe được hơn một tháng chứ nhỉ?
Hạ Chi Quang đột nhiên dừng lại, hỏi cậu, "Chỉ có thể hôn môi à? Hôn chỗ khác được không?"

Hôn lên trán cậu, "Chỗ này được không?"

Hôn lên chóp mũi, "Còn chỗ này?"

Mút lấy vành tai, cổ và xương quai xanh của cậu, "Đây thì sao?"

Trạch Tiêu Văn bị hắn hôn đến ngứa, cười khúc khích, "Đều được đều được."

"Vậy, làm cái chuyện kia, có phải sẽ càng khỏe lâu không?" Hạ Chi Quang cười giảo hoạt.

Trạch Tiêu Văn sửng sốt một giây, lập tức phản ứng được hắn đang nói đến cái gì, đẩy đẩy bả vai của hắn làm cho hắn lùi ra, nhưng cũng không bằng được sức lực của đối phương, bị hắn đẩy ngã xuống giường, nghe được hắn nói, "Không phải khoe khoang chứ em có thể khiến anh sống đến hai trăm tuổi đấy."

Chờ đợi không hồi kết, không chiếm được bảo vật, lời tỏ tình không nói thành câu, đều là những đau khổ của thế giới.

Chỉ có yêu đương và hôn môi, mới có thể cứu người.

Mà thế giới này, em là thuốc giải duy nhất của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top