Sao chổi Halley
Sao chổi Halley bay một vòng quanh mặt trời mất bảy mươi sáu năm.
Cho nên đa số người, cả đời này chỉ có thể nhìn thấy sao chổi Halley một lần.
_______
Có đánh chết Trạch Tiêu Văn cũng chưa từng nghĩ tới cậu sẽ dùng cách này gặp lại Hạ Chi Quang.
R1SE giải tán đã hơn hai năm, sau khi mỗi người quay về công ty cũ thì đều rất bận, thỉnh thoảng trong nhóm chat mười một người sẽ có thông báo trò chuyện vang lên, nói rằng gần đây mình phát hành ca khúc mới, nhờ đồng đội cũ tuyên truyền giùm một chút, những người khác cười hi hi ha ha nói được thôi, rồi lại hỏi dạo này mọi người thế nào, bao giờ thì mới tụ tập với nhau, nhưng sau khi đóng khung chat đi lại chẳng đem chuyện này để trong lòng.
Không phải nói tình cảm ấm lạnh trong giới giải trí như thế nào, chẳng qua trong cái vòng luẩn quẩn này mỗi người phải đối mặt với quá nhiều mối quan hệ phức tạp, thật ra chẳng có thời gian rảnh đi duy trì mỗi một chút quen biết thoáng qua.
Cẩn thận hồi tưởng lại, cũng lâu rồi Trạch Tiêu Văn không biết các đồng đội cũ của mình đang làm gì.
Thỉnh thoảng lướt Weibo sẽ thấy, Châu Chấn Nam lại phát hành ca khúc mới tự sáng tác, phim mới của Yên Hủ Gia sắp chiếu, Trương Nhan Tề mới nhận cái show giải trí kia hình như cũng không tệ lắm.
Chỉ thế thôi.
Mãi cho đến khi Trạch Tiêu Văn ngồi trong phòng trang điểm, nhìn thấy danh sách khách mới thường xuyên cho show mà cậu sắp ghi hình.
Show này là người đại diện của phòng làm việc cá nhân chọn cho cậu, là kiểu tiết mục nấu các món ăn ngon, biểu hiện tốt thì sẽ hút được fan, cũng coi như là một cơ hội không tồi.
Xem xét từ các phương diện thì đều rất tốt.
Vấn đề đặt ra ở đây là các khách mời thường xuyên.
Nhân viên trang điểm thấy vẻ mặt của cậu cứng ngắc, nghĩ rằng cậu không vừa lòng với make up của mình nên cẩn thận hỏi một câu: "Có chuyện gì sao?"
Trạch Tiêu Văn phục hồi tinh thần lại, cũng không muốn làm khó cô, cười dịu dàng: "Không có gì, em tiếp tục đi."
Trong lòng cậu suy nghĩ không biết có nên gọi điện thoại cho người đại diện hay không, hỏi xem trước khi nhận show này, sao không nói cho cậu biết chuyện có đồng đội cũ tham gia.
Nhưng cậu còn có thể nói gì nữa.
Người đại diện này vừa mới tới năm nay, không hiểu rõ các mối quan hệ của cậu, nhất là khi còn ở trong nhóm.
Cô chỉ biết thần tượng kiêm diễn viên Trạch Tiêu Văn những năm gần đây xử sự khôn khéo, lễ nghĩa chu toàn, quan hệ với người khác vô cùng tốt, cho tới bây giờ cũng chưa làm mất lòng người nào nên không kiêng dè đối tượng hợp tác.
Nói không chừng cô còn vui nếu tổ tiết mục PR về tình cảm cũ của R1SE rồi lên hot search, lấy nước mắt của những fans nhỏ đã ủng hộ nhóm năm đó để củng cố lượng fans nhà mình.
Loại chuyện đôi bên đều có lợi này, không ai không thích.
Ngoại trừ chính Trạch Tiêu Văn.
Trạch Tiêu Văn tự nhận những năm gần đây của mình trôi qua quá thuận lợi.
Còn nếu có chuyện, thì chính là nửa năm cuối cùng còn trong nhóm của cậu.
Nửa năm đó, quan hệ của cậu và đồng đội từng thân mật khăng khít – Hạ Chi Quang giống như có một sự thay đổi đột ngột, rõ ràng vị trí đứng bên cạnh nhau, cũng không liếc mắt nhìn đối phương một cái.
Lúc phỏng vấn, lúc tập diễn, lúc tuyên truyền album mới, hay kể cả lúc giải tán.
Đều giống như hai người xa lạ.
Nhân lúc chờ ghi hình, Trạch Tiêu ở trong phòng hoá trang lướt hot topic năm đó của mình và Hạ Chi Quang.
Khi ấy CP của bọn họ ở trong nhóm cũng có thể coi là nổi, dựa vào vị trí đứng và quan hệ bạn cùng phòng mà phát rất nhiều đường, fans cũng được xưng là fans CP vĩnh viễn hạnh phúc.
Cho nên sau khi quan hệ của hai người họ trở nên bất hoà, fans CP đều rất khó chấp nhận chuyện này là sự thật.
Họ dùng thời gian rất dài để suy đoán, nghĩ đủ loại khả năng, có phải là do fan only ảnh hưởng đến quan hệ của idol không, có phải fans CP đùa quá mức nên họ phải tránh nghi ngờ không, cuối cùng lại chẳng thể suy đoán ra vì sao.
Ý niệm duy nhất còn sót lại của bọn họ là hai người vẫn chung một công ty, cho nên buổi họp thường niên hàng năm có lẽ cũng có thể gặp thoáng qua như một cái chớp mắt.
Nhưng cũng chỉ có một cái chớp mắt này thôi.
Đôi lúc Trạch Tiêu Văn rất bội phục những cô gái này, tình cảm thật lâu, trong tình huống hai năm không có tương tác gì, vậy mà vẫn còn kiên trì thích hai người họ.
Có lẽ những cô gái theo đuổi CP luôn luôn có những ảo tưởng lãng mạn vô hạn.
Còn có hàng trăm ngàn khả năng các cô gái kia nói đến nói đi, đều không loại trừ một khả năng là...
Đã từng yêu, nhưng chia tay rồi.
Chỉ có yêu rồi chia tay mới có thể oán hận nhau sâu đến vậy.
Nhàm chán như thế, cẩu huyết như thế, không thể tưởng tượng nổi như thế, nghe xong có thể người khác sẽ mắng những fans CP này thật là đầu óc có bệnh mất rồi.
—— Nhưng trong tất cả những suy đoán kỳ lạ ấy, lại chỉ có duy nhất cái này là đúng.
________
Trạch Tiêu Văn là một nghệ sĩ thuần thục.
Tiêu chuẩn của một nghệ sĩ thuần thục chính là không biểu lộ ra cảm xúc cá nhân trước ống kính.
Đèn huỳnh quang sáng lên, camera vào vị trí, ghi hình show bắt đầu.
Cậu và Hạ Chi Quang thật sự giống như đồng đội lâu ngày gặp lại, vừa lễ phép chào hỏi đối phương vừa nhớ lại những năm tháng trước kia còn trong nhóm.
Thân thiết tựa như trước nay chưa từng cãi nhau, cứ như những phỏng đoán về quan hệ của bọn họ trước đây đều thật phiến diện và buồn cười.
Năm đó, Trạch Tiêu Văn ký hợp đồng làm diễn viên, Hạ Chi Quang lại là một người xuất thân chính quy nghiêm chỉnh.
Những năm gần đây, hai người đều rèn luyện trở thành những diễn viên có năng lực, hiểu được làm thế nào để che giấu tâm tình của mình trước ống kính.
Chủ đề của kỳ đầu tiên là làm điểm tâm ngọt.
Trạch Tiêu Văn nhìn trước mặt bày đầy dụng cụ màu bạc, có một ảo giác trong chớp mắt giống như đã trở về khi còn ghi hình chương trình cho cả nhóm năm đó.
Có lẽ vận mệnh cố tình trêu đùa, cậu và Hạ Chi Quang rút thăm được cùng một nhóm, ngoài ra trong nhóm còn có một vị nữ khách mời khác.
Làm đồ ngọt nào có thể tự do lựa chọn, nữ khách mời cười, nghiêng đầu nhìn về phía cậu, hỏi một câu: "Tiêu Văn thích ăn gì?"
"Tiramisu."
Cậu nghe Hạ Chi Quang thay cậu nói, "Anh ấy thích ăn tiramisu nhất."
Trạch Tiêu Văn không nhìn hắn, rũ mi, nở một nụ cười rất nhẹ: "Đúng vậy."
"Nhưng mà gần đây anh giảm béo, đã lâu không ăn đồ ngọt rồi."
Cậu cười cong đôi mắt, dễ dàng chuyển đề tài cho nữ khách mời một lần nữa giống như một quý ông khéo léo hiểu lễ nghĩa: "Em chọn đi, muốn ăn gì?"
Ở nơi ống kính không quay đến, Trạch Tiêu Văn thu lại nụ cười.
Tiramisu.
Đúng thật là lâu lắm rồi.
Lâu đến nỗi thiếu chút nữa Trạch Tiêu Văn quên mất sao cậu lại thích Hạ Chi Quang.
________
Sinh nhật hai mươi tuổi của Trạch Tiêu Văn là một kỷ niệm khá ý nghĩa.
Không chỉ bởi vì cậu tham gia "Sáng tạo doanh", trùng hợp ngày sinh nhật đó tổ chương trình lại chuẩn bị pháo hoa long trọng cho bọn họ.
Cậu mơ hồ nghe thấy có người gọi tên mình, giục cậu cầu nguyện.
Cậu có thể từ một người tham gia cho đủ số mà đi đến bước này, cách debut chỉ có một bước thật ra đã là rất may mắn rồi, không có cầu mong gì xa vời nữa.
Thật tốt.
Trạch Tiêu Văn ngẩng đầu nhìn bầu trời, ánh sao dịu dàng và pháo hoa đầy trời phản chiếu ngược trong mắt cậu, hoá thành dải ngân hà rực rỡ.
Cậu nghĩ thầm rằng, vậy thì để lòng mình tham lam một chút đi, chỉ một chút thôi, khiến mình có thể ở lại bên hắn lâu hơn chút nữa.
Đến khi ghi hình xong, mọi người lục tục trở về.
Trạch Tiêu Văn lại không rời đi, một mình ôm gối ngồi trên bờ cát ngắm sao.
Hạ Chi Quang ngồi xuống: "Nghĩ gì vậy?"
Trạch Tiêu Văn nhìn không trung, nửa ngày sau đột nhiên không đầu không đuôi nói: "Em biết không? Sao chổi Halley bảy mươi sáu năm mới bay qua Trái Đất một lần."
"Ừm?"
"Cho nên có rất nhiều người đời này chỉ có thể thấy một lần."
Trạch Tiêu Văn nhẹ giọng nói: "Pháo hoa lúc nãy cũng vậy, rất nhiều người gặp nhau một lần, có được nhau một lần, cũng là may mắn lớn nhất cả đời này rồi."
"Nhưng em và anh không phải vậy."
Hạ Chi Quang đưa tay, sờ tóc mái trước trán của cậu, "Tiểu Trạch, sinh nhật vui vẻ."
"Em muốn tặng quà sinh nhật cho anh, anh nhắm mắt lại đi."
Trạch Tiêu Văn ngoan ngoãn nhắm mắt.
Lát sau, một cái hôn thật nhẹ dừng trên vành tai cậu, mang theo chút do dự, cẩn thận và tình cảm rực sáng mà phải cố gắng khắc chế của thiếu niên.
Tình yêu thật là nóng, Trạch Tiêu Văn chạm tay vào, cảm nhận được độ ấm kia từ làn da chạy thẳng vào tim, khiến tim cậu cũng bị thiêu đốt.
"Em thích anh, chúng ta cùng nhau debut được không?"
Cậu nghe thấy Hạ Chi Quang hỏi như vậy.
Tình yêu tuổi trẻ bằng phẳng lại nóng nảy, bọn họ ôm lấy nhau trong bóng tối, hôn môi, hoà tan hết thảy cảm xúc trong đó, tựa như cho dù tận thế đến nơi cũng không thể khiến bọn họ tách ra.
Cuối cùng, trước khi trời sáng, không biết Hạ Chi Quang lấy một cái bánh tiramisu từ đâu tới, coi như là bánh sinh nhật của cậu.
Hạ Chi Quang nhìn đôi mắt lấp lánh của cậu, hoá ra yêu một người là một thứ cảm xúc dễ dàng biểu lộ ra như vậy.
"Sinh nhật vui vẻ, anh thích không?"
"Thích."
Anh thích không phải là tiramisu.
Mà là em.
_____________
Show ghi hình không lâu, hơn 4 tiếng đã xong.
Trạch Tiêu Văn bọc áo gió đứng ở cửa, chờ trợ lý lái xe bảo mẫu tới đón, lại nghe thấy có người gọi tên mình ở đằng sau.
"Trạch Tiêu Văn."
Hạ Chi Quang đến gần, "Em đưa anh về nhà."
Trạch Tiêu Văn quay đầu đi, kéo chặt áo gió một chút.
"... Không làm phiền."
Cậu nhấc chân muốn chạy ra ngoài.
"Trạch Tiêu Văn."
Hạ Chi Quang đột nhiên tiến tới, cầm cổ tay cậu, "Em có lời muốn nói với anh."
Hắn chờ cơ hội này lâu lắm rồi, nếu không nói, thật sự không còn sau này nữa.
Hai năm rưỡi.
Trong lòng Trạch Tiêu Văn nghĩ, đã hai năm rưỡi rồi cậu và Hạ Chi Quang không có tiếp xúc như vậy nữa.
Năm đó khi hai người chia tay cũng không náo nhiệt, khi cậu nói muốn rời đi, Hạ Chi Quang cũng cầm cổ tay của cậu như vậy, đôi mắt đỏ ngầu nhìn cậu.
Nhiều năm như thế, ngay cả độ ấm nơi lòng bàn tay hắn đều không thay đổi, nóng đến nỗi Trạch Tiêu Văn không khỏi muốn rụt tay lại.
Rất nhiều người nghĩ rằng tính cách của Trạch Tiêu Văn hướng ngoại hoạt bát, cư xử lễ phép, lại nói chuyện tự nhiên, ai cũng quen được.
Chỉ có ít người biết rằng, thật ra tính tình Trạch Tiêu Văn là ngoài nóng trong lạnh, cậu có thể thân thiện với tất cả mọi người, bên ngoài tỏ ra vô cùng tốt, nhưng rất ít người có thể chân chính bước vào thế giới của cậu.
Hạ Chi Quang là một trong vài người mà cậu đối xử thật lòng và ỷ lại.
Điều đó khiến cho lúc cậu rời đi, Hạ Chi Quang cứ như kéo tơ mà hút ra hết toàn bộ sinh mệnh cậu.
Cảm giác ấy rất đau đớn.
Đến tận ngày hôm nay, Trạch Tiêu Văn tưởng tượng ra thôi mà lồng ngực vẫn không thể khắc chế mà ẩn ẩn đau.
Bất luận thế nào cậu cũng không muốn điều đó xảy ra một lần nữa.
Vẻ mặt Trạch Tiêu Văn không tay đổi vùng tay mình ra khỏi tay Hạ Chi Quang, lặp lại lần nữa: "Không cần."
Giọng của cậu kết băng: "Trợ lý của tôi sắp ra rồi."
"Quang Quang, hôm nay đạo diễn lại khen anh, có phải rất giỏi không?"
"Vâng vâng vâng, anh giỏi nhất."
"Tương lai anh nhất định sẽ trở thành một diễn viên giỏi."
__________
Trạch Tiêu Văn và Hạ Chi Quang yêu nhau gần hai năm, không có dở tính xấu hay cãi nhau.
Nếu như có thể công khai quan hệ này, cậu cảm thấy bọn họ nhất định là người yêu kiểu mẫu trong mắt người khác.
Lúc cậu debut mới có 20, khờ dại mà ngây thơ, là người trăm phần trăm theo chủ nghĩa lý tưởng lãng mạn.
Cậu rất tự tin, cảm thấy nếu tính cách hai người hợp nhau, tình cảm vững vàng, may mắn lại được quan tâm hắn mỗi ngày, không bao giờ ... có một người thích hợp để bầu bạn với mình hơn nữa nữa, cho nên nhất định có thể cùng nhau đi đến cuối cùng.
Chỉ là con người không thể may mắn cả đời được.
Có thịnh tất có suy, già néo thì đứt dây.
Một đạo lý đơn giản như vậy, Trạch Tiêu Văn năm 22 tuổi ấy mới chính thức hiểu được.
Người đại diện ngồi trên ghế da, nhìn thấy Trạch Tiêu Văn vẻ mặt mờ mịt bị gọi tới, nở nụ cười.
Cô dùng cách nói chuyện phiếm để gợi chủ đề: "Hôm nay Hạ Chi Quang tham gia hoạt động, không cầm điện thoại nên bảo tôi đi lấy."
"Cậu đoán xem, tôi phát hiện trong túi cậu ấy có cái gì."
Trạch Tiêu Văn lắc đầu.
Người đại diện mở ngăn kéo, đưa tay lấy một cái hộp nhỏ bằng nhung màu lam đặt xuống bàn.
—— Đó là một hộp nhẫn.
Trái tim Trạch Tiêu Văn đột nhiên bị hẫng một nhịp.
Trong nháy mắt có một thứ tình cảm khó nói thành lời trào dâng trong lòng cậu.
Trạch Tiêu Văn cảm thấy đau đớn trong lồng ngực lan tới yết hầu, tràn ra đầu lưỡi, cuối cùng biến thành đắng ngắt.
Trong khoảnh khắc này, cậu đột nhiên hiểu được hết thảy, thậm chí có thể biết được tiếp theo người đại diện muốn nói gì.
Ý niệm đầu tiên hiện lên trong đầu cậu là trốn đi, cậu muốn nhanh chóng rời đi, muốn gào thét giải toả cảm xúc.
Nhưng điều đó quá khó khăn, cậu không làm được.
Nếu làm như vậy, thì sẽ không phải là Trạch Tiêu Văn.
Người đại diện mở miệng.
"Cậu có biết Hạ Chi Quang luyện vũ đạo đã bao nhiêu năm rồi không?"
"Hơn mười năm."
"Vậy cậu có biết Hạ Chi Quang đã debut bao nhiêu năm không?"
"... Hơn năm năm."
"Cậu cảm thấy cậu ấy hot bao lâu rồi?"
"..."
"Đời người nào có thời gian mười mấy năm để phung phí. Cậu nói xem sao cậu ấy lại nghĩ không ra chứ?"
"Nhóm nhạc nam, có lẽ không chỉ vậy, cậu làm một idol, làm một lưu lượng dựa vào fans kiếm cơm thì sẽ không có quyền được yêu đương."
Người đại diện tựa vào ghế da, cười rộ lên, đó là một nụ cười rất thông minh, lại có thể ép người khác đến chết.
"Cậu thấy sao, Tiểu Trạch?"
Trạch Tiêu Văn 20 tuổi, quá đơn thuần không hiểu lõi đời.
Cậu không có nhiều thời gian để tự hỏi, chỉ có thể cố gắng suy nghĩ trong vài phút ngắn ngủi tại đây, nghĩ ra vô số khả năng, cũng nghĩ tới chuyện đặt tất cả mọi thứ trong tay mình cho tình yêu này, cược lấy một lời thề non hẹn biển.
Cậu tin tưởng bản thân có dũng khí như vậy.
Nhưng khi cậu thấy rõ tâm tình trong mắt người đại diện, cậu hiểu được tất cả mọi suy nghĩ của mình cuối cùng sẽ phát triển thành một kết cục duy nhất.
Cậu không biết mình sẽ rơi vào vực sâu như thế nào, nhưng có thể cậu sẽ huỷ đi toàn bộ cố gắng mười mấy năm qua của Hạ Chi Quang.
Trạch Tiêu Văn hoảng hốt hiểu được cái gì là vận mệnh không thể làm trái.
Cuối cùng, cậu dùng hết tất cả sức lực, nhẹ giọng nói, "Em biết rồi chị, em sẽ nói với cậu ấy."
Khi mùa hè còn chưa bắt đầu, Trạch Tiêu Văn nháy mắt biến mình thành một người thành thục, khiến chính cậu cảm nhận được sự đau khổ của người lớn.
______
Khi Trạch Tiêu Văn nhìn thấy Hạ Chi Quang dưới lầu nhà mình, cậu cũng không quá kinh ngạc.
Tính tình Hạ Chi Quang chính là như thế, hắn quyết định chuyện gì thì nhất định sẽ làm, lời muốn nói thì sẽ nghĩ mọi cách để nói.
Hắn là người cho dù biết có ngăn cản, bị đâm cho không thể kháng cự, đầu rơi máu chảy cũng muốn hoàn thành tâm nguyện của bản thân.
Cực kỳ quật cường.
Tựa như biểu đạt tình yêu năm đó vậy.
Cũng không kiêng dè, không chùn bước.
Hoàn toàn khác với cậu.
Trạch Tiêu Văn nghĩ rằng, nếu là mình, cậu sẽ muốn trốn đi, muốn thoát khỏi.
Khi đó là vậy.
Hiện tại cũng vậy.
Trạch Tiêu Văn đi tới, vẻ mặt hờ hững: "Có việc?"
Hạ Chi Quang tựa trên cửa sắt, nở một nụ cười rất nhẹ, "Nói chuyện cũ."
Hắn chưa tẩy trang, nốt ruồi nơi khoé mắt ẩn ẩn hiện hiện, trạng thái cả người có hơi mỏi mệt.
Lăn lộn chìm nổi trong giới giải trí nhiều năm, chàng trai sắt thép không sợ trời không sợ đất kia cuối cùng cũng mài đi góc cạnh chính trực của mình, cho nên tự nhiên cũng bớt đi một chút hăng hái thời niên thiếu.
Biểu tình của Trạch Tiêu Văn rất lạnh nhạt, khác xa với người vừa đáng yêu vừa vui vẻ trước ống kính.
"Lúc đó, tôi và cậu không có gì hay để nói."
"Trạch Tiêu Văn, đôi khi em thật sự hoài nghi rằng, người trước kia em quen không phải là anh."
Hạ Chi Quang hơi nâng cằm, đột nhiên muốn hỏi, Trạch Tiêu Văn trước kia sẽ khóc, sẽ cười, sẽ đau lòng, sẽ làm nũng với hắn đi đâu rồi.
Hắn muốn tiến tới lắc bả vai của người trước mặt, van cầu hắn trả lại Trạch Tiêu Văn trước kia cho mình.
Nhưng hai năm rưỡi qua, Hạ Chi Quang cũng học được cách kiềm nén xúc động trong lòng mình.
"Em không hiểu, khi ấy vì sao anh có thể kiên quyết ra đi như vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Bí mật kia Trạch Tiêu Văn đã che giấu hai năm rưỡi, như một viên đạn giấu trong cơ thể, một khi bị nhắc tới sẽ không thể ngăn được đau đớn ập đến.
Nhưng viên đạn đã hoà thành một thể với cậu, cậu sẽ không lấy ra.
"Nào có nhiều cái vì sao như vậy."
Cậu chịu đựng cảm xúc thống khổ như sóng cuộn biển gầm trong lòng, bắt buộc chính mình nói lời trái lương tâm: "Dù sao tôi cũng chưa từng thật lòng, chẳng qua chỉ cảm thấy đây là một cuộc chơi thật thú vị."
Sau một khoảng thời gian im lặng, cậu nghe Hạ Chi Quang nói.
"Anh thắng rồi."
Hạ Chi Quang lắc đầu, mang theo chút ý tự giễu mà nở nụ cười, "Chơi cùng anh nhiều trò chơi như vậy, em chưa thắng lần nào."
"Trạch Tiêu Văn, anh có biết vì sao không?"
Trạch Tiêu Văn không nói tiếp, chỉ bình tĩnh nhìn hắn.
"Anh có biết vì sao anh được lời không? Bởi vì em bị lỗ rồi."
Gió đông lạnh thấu xương trong ký ức, xuyên qua đường hầm thời gian mà thổi tới.
Trạch Tiêu Văn đột nhiên ngẩng đầu, móng tay đâm vào lòng bàn tay.
Hạ Chi Quang cười một cái, "Em cảm thấy, bây giờ, em bị lỗ hoàn toàn rồi."
"Trạch Tiêu Văn, anh không biết, đương nhiên anh không biết cái gì cả."
"Anh không biết có thể lên cùng một show với anh, em phải mất bao nhiêu công sức, anh cũng không biết vì muốn thực hiện giấc mộng tiếp tục ca hát của anh mà hai năm này em liều mạng làm việc, anh càng không biết..."
Hắn gục đầu xuống, "Ngày anh nói chia tay với em, em chuẩn bị tặng cho anh cái gì."
Anh biết chứ.
Anh đều biết hết.
Trạch Tiêu Văn cảm thấy mình nhất định phải trốn khỏi nơi này.
Cậu sắp chống đỡ không nổi nữa, cảm xúc vô cùng phức tạp quay cuồng trong dạ dày, tất cả những đau đớn đã qua bị cậu cẩn thận giấu đi giờ đây lại trào ra trong nháy mắt, gần như nuốt hết cả người cậu.
Cậu yếu ớt như một cây nỏ mạnh hết đà, chỉ cần một sợi rơm rạ cuối cùng nhẹ nhàng rơi xuống cũng có thể khiến cậu hoàn toàn suy sụp.
Nhưng nhìn xem, trên mặt cậu lại bình tĩnh như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Cột sống của cậu căng như một dây cung, thậm chí còn có thể dùng giọng điệu lạnh lùng hỏi, "Rốt cuộc cậu muốn nói gì."
Ôn chuyện với người yêu cũ đến như này đã là vô cùng khó khăn rồi.
Hạ Chi Quang vẫn chưa từ bỏ ý định như cũ.
Hắn dùng ánh mắt sáng rỡ nhìn Trạch Tiêu Văn, muốn nhìn thấy một chút cảm xúc trong mắt cậu, "Em đã muốn hỏi anh một chuyện."
Trạch Tiêu Văn nhắm mắt, nở nụ cười.
"Hạ Chi Quang, nhiều năm như vậy, sao cậu vẫn còn ngây thơ đến thế."
Tựa như cậu thích ca hát, cuối cùng lại đi làm diễn viên.
Cậu thích Hạ Chi Quang, lại không có cách nào ở bên hắn.
Cuộc đời không có việc nào như ý chín mười.
Tạm thời có được cũng đã là đủ rồi.
Cậu từng có được sân khấu rất lớn để ca hát.
Cũng từng có được một Hạ Chi Quang tốt đẹp.
Nhưng đó là đã từng.
Đã từng rồi mất đi.
Cậu mở mắt ra, cười rộ lên, một nụ cười rất dài, rất sâu, cất giấu nỗi đau mà Hạ Chi Quang nhìn không tới.
"Tôi cũng hỏi cậu một chuyện."
"Buổi tối tới tìm tôi ôn chuyện, Hạ Chi Quang, cậu điên rồi?"
"Em bề bộn nhiều việc, anh cũng vậy."
"Về sau, ngoại trừ công tác không thể tránh khỏi, sẽ không gặp nhau nữa."
_________
Ngày đó, Hạ Chi Quang ngồi dưới lầu nhà cậu một buổi tối.
Trạch Tiêu Văn cũng ở trên lầu nhìn hắn một buổi tối.
Cho đến mãi hừng đông Hạ Chi Quang mới đi, lúc đi bước chân cũng không quá ổn.
Trạch Tiêu Văn ở trên lầu nhìn theo hắn rời đi, hiểu được lần này bọn họ ầm ĩ một trận ở dưới lầu, chắc chắn đã bị paparazzi chụp được.
Tuy rằng không hẳn sẽ suy đoán ra cái gì, nhưng truyền ra lời đồn đãi hư hư thực thực khó nghe với đồng đội trong nhóm ngày xưa thì cũng chẳng phải chuyện gì tốt.
May mà hai năm nay trong giới giải trí cậu cũng có chút quen biết, tốn chút tiền hỏi thăm rồi áp chế ảnh chụp cũng không phải chuyện khó.
Trạch Tiêu Văn gọi điện thoại cho trợ lý, nửa tiếng sau, trợ lý gọi lại cho cậu.
"Anh hỏi có người chụp được ảnh ngày hôm qua không? Có thì có, nhưng có người đã mua trước rồi, sao vậy?"
Trạch Tiêu Văn sửng sốt.
Sau một lúc lâu, cậu chậm rãi nói, "À, không sao, vậy lát nữa em tới đây, mua cho anh một cái tiramisu."
"Không phải anh giảm béo kiêng đồ ngọt sao?"
"... Lại đột nhiên muốn ăn."
_____
Hạ Chi Quang không hổ là Hạ Chi Quang mà cậu quen, săn sóc chu đáo, cho dù là trở mặt với người yêu cũ thì cũng nguyện ý thay cậu xử lí hết thảy mọi chuyện.
Trạch Tiêu Văn vừa máy móc dùng muỗng nhựa ăn tiramisu mà trợ lý sinh hoạt mang tới, vừa bắt đầu nhớ lại những điều nhỏ nhặt có liên quan tới Hạ Chi Quang.
Giấc mộng cũ này, ảo ảnh này ở sâu trong nơi đẹp nhất tâm trí cậu, cũng hiểu rõ những thứ này giẫm lên đầu quả tim của cậu, chọc vào nỗi đau của cậu.
"Hai chúng ta đi lên trên đi."
"Em với anh tới lớp F."
"Em chỉ muốn đi cùng anh."
"Tiểu Trạch, Tiểu Trạch, Tiểu Trạch."
"Luyện tập xong, về nhà từ từ cảm ơn."
"Hạ Chi Quang đẹp trai nhất, Trạch Tiêu Văn không thể so với cậu ấy."
"Em cũng không tin anh."
Hạ Chi Quang tốt như vậy, dịu dàng như vậy, bao dung cậu như vậy, quan tâm cậu, bằng lòng cho cậu dựa vào, lại bị chính cậu vũng vẫy thoát khỏi.
Trạch Tiêu Văn như đang tự ngược, đem tất cả những điều nhỏ bé khi còn bên nhau trong trí nhớ đào ra.
Cậu chưa từng quên.
Cũng chưa từng trốn tránh.
Tất cả kỷ niệm ở bên Hạ Chi Quang đều hoà vào máu thịt thân thể cậu, bất luận cậu có cố gắng xoá đi, có chảy máu có bị thương thì kỷ niệm vẫn ở đó.
Đó là một bộ phận vĩnh viễn khắc vào trong thân thể.
Đến khi ăn tiramisu xong, Trạch Tiêu Văn đã khóc ướt cả khuôn mặt.
Cậu nhìn bàn ăn trống không, bắt đầu nôn khan không ngừng, nôn rồi ho, ho đến lòng quặn đau, trời long đất lở, cuối cùng cậu cả người đầy mồ hôi quỳ rạp xuống sàn gỗ, nằm xuống ngơ ngác nhìn trần nhà.
Trạch Tiêu Văn nghĩ rằng, có lẽ cả đời này sẽ không bao giờ... thích ăn đồ ngọt nữa.
______
Trạch Tiêu Văn hiểu Hạ Chi Quang hơn.
Hạ Chi Quang nhớ tình cũ, trọng tình nghĩa, vĩnh viễn lấy tấm lòng son để đối với người ngoài.
Nhưng nếu một khi hoàn toàn thất vọng, hắn sẽ không chút lưu tình nào cắt đứt liên hệ với đối phương.
Ngày đó khi rời đi, cậu dùng lời nói khó nghe nhất từ trước đến nay, ép Hạ Chi Quang rời đi.
Cậu biết, lúc này Hạ Chi Quang sẽ không quay đầu lại.
Yêu hắn nhiều năm như vậy, Trạch Tiêu Văn còn hiểu Hạ Chi Quang hơn so với chính hắn.
Lần này hắn chịu tổn thương rất nặng, đến nỗi Trạch Tiêu Văn không đành lòng nghĩ lại, nhưng cậu biết, chung quy Hạ Chi Quang sẽ có một ngày giải hoà với thế giới làm hắn thống khổ, sẽ thoát khỏi bóng ma này.
Hắn sẽ yêu người tiếp theo, sau này đến tuổi sẽ kết hôn sinh con, sẽ có gia đình của chính mình.
Hắn sẽ có tương lai vinh quang vô hạn.
Nhưng Trạch Tiêu Văn thì không.
Tựa như bài hát của nhóm họ ngày trước, tôi phải vĩnh viễn sống trong mùa hạ có em.
Trạch Tiêu Văn làm được.
Cậu vĩnh viễn vây linh hồn mình trong mùa hè pháo hoa đầy trời năm hai mươi tuổi.
Trời sao đầy pháo hoa đêm ấy, khi Hạ Chi Quang nói với cậu, em thích anh, chúng ta cùng nhau debut được không.
Là sao chổi Halley đẹp nhất mà đời này cậu từng gặp được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top