Núi sông cách trở
Năm 2003 là năm thăng trầm nhất kể từ khi bước vào thế kỉ XVI đến nay. Một năm này, diễn đàn văn học chưa từng phồn thịnh, điện thoại thông minh và MP3 chưa bị cuốn vào thời đại toàn cầu hoá, trên tay mỗi người đều có một quyển chép lời bài hát, nữ sinh thì thích viết tên thần tượng lên bàn, nghe nói viết một nghìn lần là có thể gả cho tình nhân trong mộng. Người đạt nhiều thành tựu năm nay nhất là Châu Kiệt Luân, nữ ca sĩ còn lại là Tôn Yến Tư. Năm 03 đã xảy ra rất nhiều việc hệ trọng, dịch SARS bùng nổ, ngôi sao khổng lồ rơi xuống, CCTV chính thức phát sóng, rơi máy bay ở Comlombia Mỹ, tàu Thần Châu số 5 được phóng lên vũ trụ. Năm nay, Trạch Tiêu Văn 18 tuổi, với cậu mà nói, năm nay thăng trầm lên xuống oanh oanh liệt liệt như thế nào thì đều tóm lại trong những từ mấu chốt là: cấp ba, thi đại học và Hạ Chi Quang.
Tháng Một ở Thanh Đảo vẫn còn sương khói mông lung lượn lờ, trời buổi sớm mờ mờ sáng, cả thành phố đều đang ngủ , Trạch Tiêu Văn ở nhà ga giơ biển chờ Hạ Chi Quang lâu đến nỗi hai mí mắt đánh nhau đến nơi, trong lòng đã mắng tên ngu ngốc này vô số lần, vì cái gì mà lại muốn mua vé xe sớm như vậy, lát nữa đợi hắn trở về mình nhất định phải đòi hắn báo đáp lòng tốt của mình sáng sớm đã đi đón hắn.
Cuối cùng cửa cũng mở, Hạ Chi Quang hầu như là bị vây kín bởi một đám người, Trạch Tiêu Văn nhón chân liếc mắt nhìn thấy một người đội mũ len đi trong đoàn người nối đuôi nhau ra ngoài, khăn quàng trên cổ che hơn nửa khuôn mặt, mặc giống hệt một con gấu Bắc Cực, hành lý của mình sắp không cầm nổi vậy mà còn muốn đi mở đường cho một cụ già. Sau khi hộ tống người an toàn rời đi rồi, gấu Bắc Cực hết nhìn đông nhìn tây nửa ngày mà không tìm thấy ai, ngửa cổ nhìn xung quanh một hồi cuối cùng méo miệng tìm một cây cột rồi ủ rũ dựa vào. Ngu ngốc này, Trạch Tiêu Văn nghĩ, sau đó chạy tới chỗ Hạ Chi Quang.
Lúc nhìn thấy Trạch Tiêu Văn, Hạ Chi Quang vui đến nỗi hai mắt toả sáng, đặt hành lý xuống đất rồi dành cho Trạch Tiêu Văn một cái ôm gấu lớn. Nhưng lại không giống gấu Bắc Cực lắm, giống gấu lông vàng hơn.
Tiểu Trạch, tôi rất nhớ cậu.
Trạch Tiêu Văn thở gấp, tựa như thấy cái đuôi to sau lưng gấu lông vàng đang đong đưa, vội vàng cúi đầu, lại thấy tay Hạ Chi Quang bị dây ni lông xiết thành những đường màu hồng.
Thi đại học của sinh viên nghệ thuật sớm hơn sinh viên văn hoá nửa năm, khi người khác còn tận dụng kỳ nghỉ cuối cùng để dưỡng sức thì nửa tháng trước Hạ Chi Quang đã bắt đầu xách theo bao lớn bao nhỏ đi qua rất nhiều thành phố, xe lửa từng đoàn rồi từng đoàn, phỏng vấn một người tiếp một người, đi qua một nửa Trung Quốc, rốt cục đuổi kịp một tháng cuối cùng để trở về ôm lấy gió biển mặn ẩm quen thuộc của Thanh Đảo. Hơn nữa qua mấy tháng tập huấn khép kín, mặt Hạ Chi Quang đã hiện rõ quầng thâm mắt và mụn, Trạch Tiêu Văn cắn môi.
Muốn ăn cái gì, ba ba mời cậu.
Khi Hạ Chi Quang ngồi đối diện chôn mặt ăn bát vằn thắn thứ tư thì Trạch Tiêu Văn hối hận, vô cùng đau khổ vuốt túi tiền ít ỏi của mình.
Tổ tông ơi, ăn ít một chút đi được không? Đừng tham ăn, uống chút nước có ga này, uống vào đầy bụng là ăn no ngay.
Hạ Chi Quang cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu lên, sau khi ăn sạch sẽ liền chép miệng cảm thấy mỹ mãn.
Bạn học Tiểu Trạch, ánh mắt cậu thiển cận quá, làm cái gì cũng phải biết đầu tư lâu dài hiểu không, đừng bắt nạt thiếu niên nghèo, hôm nay cậu mời học sinh trung học Hạ Chi Quang đi ăn vằn thắn ở tiệm ăn nhỏ, tương lai khi tôi thành ngôi sao rồi, tôi dẫn cậu đi khách sạn Michelin ba sao cao cấp ăn vằn thắn... do đầu bếp người Pháp làm.
Trạch Tiêu Văn cúi đầu không nhìn Hạ Chi Quang, đảo vằn thắn trong bát, tay đặt trên đùi chậm rãi nắm chặt, có một chút khó chịu vừa ập đến trong lòng cậu, giọng nói phát ra cũng trở nên rầu rĩ hơn.
Quang Quang, cậu... thật sự muốn tới Thượng Hải sao?
Thi được rồi thì đương nhiên phải đi chứ, sao lại không đi. Hình như giám khảo âm nhạc Thượng Hải rất thích tôi, giáo sư còn gật đầu với tôi, có lẽ đã chắc chắn chín mười phần rồi, nhưng mà cũng không nói trước được gì, dù sao tôi cũng đã báo danh với nhiều trường rồi, thật ra tôi cũng thích Bắc Kinh lắm.
Hạ Chi Quang...
Trạch Tiêu Văn ngắt lời hắn, nhân vằn thắn chảy ra hết, lớp vỏ bị đâm vỡ nát.
Dù sao, nếu cậu muốn học trường nào, nhất định phải nói cho tôi biết.
Khuôn mặt hớn hở của Hạ Chi Quang đột nhiên sửng sốt, ba giây sau lại chậm rãi nở nụ cười, khoé miệng càng giương càng cao, động tác vô cùng chậm.
Được, cậu cũng vậy, cũng phải nói cho tôi biết đấy nhé.
_______________
Lúc Trạch Tiêu Văn hai mươi tám tuổi thì trí nhớ đã kém đi nhiều, hồi còn học trung học, khi bị yêu cầu đọc thuộc lòng hơn hai mươi bài văn cổ, cậu có thể không cần nhìn sách mà đọc được hết sạch, giải nghĩa từ ngữ không sót chỗ nào, bây giờ lại thường xuyên nhầm lẫn tên của khách hàng, chuyện băn khoăn mỗi buổi tối là không biết hôm nay ra ngoài có nhớ khoá cửa chưa, có phải đã quên vặn van khí ga trong nhà không. Đồng nghiệp thường xuyên cười cậu hai mươi tám tuổi mà có khuôn mặt mười tám tuổi nhưng đầu óc lại như ba mươi tám tuổi. Cậu không phủ nhận, xoay người nhìn bản thân trong gương, thường xuyên thức đêm nhưng may mà quầng thâm không rõ lắm, làn da còn rất căng, chân dài eo nhỏ, ăn diện một chút rồi ngồi trong quán cà phê còn có cô gái đỏ mặt tới xin phương thức liên lạc. Thời gian yên tĩnh trôi qua như nước chảy, nhưng cậu cảm thấy, có điều gì đó đã dừng lại vào năm cậu mười tám tuổi.
Cuối cùng Hạ Chi Quang cũng không dẫn cậu đi ăn vằn thắn Pháp, ra khỏi thị trấn nhỏ để học đại học mới phát hiện, trong khách sạn Michelin ba sao này không bán vằn thắn, sở trường của đầu bếp Pháp là ốc sên nướng than, lúc mười bảy mười tám tuổi tới Thượng Hải thi nghệ thuật, thấy ngựa xe như nước trong thành phố lớn, nghĩ rằng lúc này mới gọi là thế giới, mới gọi là cuộc sống. Sau này mới biết được, cuộc sống ra sao cũng không thoát khỏi mấy thứ củi gạo dầu muối linh tinh, vật giá ở đô thị lớn quốc tế hoá cũng leo thang. Lúc vừa mới tới Thượng Hải, Trạch Tiêu Văn ngồi ở bờ sông Hoàng Phổ gọi điện thoại cho Hạ Chi Quang ngắm sao ngắm trăng, bây giờ ngẫu nhiên ngồi xe đi ngang qua bến Thượng Hải đều chép miệng cảm thán không biết mỗi buổi tối như thế này phải tốn bao nhiêu tiền điện.
Kỳ nghỉ đông năm thứ hai đại học, Trạch Tiêu Văn bay tới Bắc Kinh mừng sinh nhật với Hạ Chi Quang, hai người ngồi ở sảnh lớn hoa lệ nhìn nhau, phục vụ bưng lên hai đĩa bít tết chín bảy phần. Hạ Chi Quang nhíu mày, dùng toàn bộ ngũ quan khuôn mặt để biểu thị không thể ăn, chờ người đi rồi mới nhỏ giọng nói với Trạch Tiêu Văn, tôi muốn tới nhà bà chủ Hồng ở cổng trường trung học của chúng ta ăn bánh thịt bò, ít nhất thịt bò chỗ đó chín rồi.
Trạm giao thông công cộng lại thay biển quảng cáo tuyên truyền mới, người in trên đó mày kiếm mắt sáng, tây trang phẳng phiu, phía dưới bên phải có một hàng chữ giới thiệu nho nhỏ, nhân vật có tầm ảnh hưởng hàng năm, giá trị thương mại đứng thứ ba, ca sĩ thực lực đang hot. Trạch Tiêu Văn có chút đăm chiêu nhìn khuôn mặt người đó chăm chú một hồi rồi xoay người lên xe giao thông công cộng đường 311. Lúc tìm được chỗ ngồi xuống rồi cậu vẫn mông lung không rõ, gặp mặt Hạ Chi Quang một lần rốt cục là vào thời điềm nào?
_______________
Học kỳ cuối cùng của cấp ba, một đợt bệnh dịch lớn đột ngột bùng phát, cả nước đều bị bao phủ bởi dịch SARS và những con người sợ hãi bất an, mầm bệnh lặng yên không một tiếng động truyền nhiễm trong cộng đồng, chôn vùi những sinh mệnh khô héo. Bây giờ Trạch Tiêu Văn nhớ tới mùa xuân năm ấy, giống như là hồi tiểu học học bơi rồi nín thở dúi đầu vào trong bể bơi, biết rằng đợt dịch bệnh sẽ qua, nhưng không biết khi nào mới qua, lúc nhớ lại vẫn theo phản xạ có điều kiện mà cảm thấy nghẹt thở. Trong một đêm, cứ như tất cả mọi thứ đều ngừng lại vậy, ngừng công tác, ngừng kinh doanh, ngay cả cuộc sống hàng ngày cũng bị ảnh hưởng.
Trong trường học, lòng người hoảng sợ, nơi nơi đều tràn ngập mùi nước tiêu độc gay mũi. Ai cũng cầm nhiệt kế, hạng mục khi đi học mỗi ngày là đo nhiệt độ. Khi đó còn chưa có nhiều loại khẩu trang đa dạng như bây giờ, trường học thống nhất phát loại khẩu trang màu trắng làm bằng vải bông rất dày. Trong tiết không có ai lớn tiếng nói chuyện, đề bài không hiểu mọi người cũng tự suy nghĩ, vuốt mồ hôi và ước mơ, đẩy con thuyền nhỏ của mình yên lặng lao tới nơi tiền đồ rộng lớn.
Mỗi ngày đều có học sinh bị cách ly, túi chữ nhật màu trắng đựng trang phục cách ly được nhét vào trong xe cứu thương theo tiếng còi càng ngày càng xa. Trạch Tiêu Văn ngồi bên cửa sổ, có khi sẽ dừng bút đang viết chữ lại để nhìn theo xe cứu thương rời đi, yên lặng nghĩ không biết những người đó bao giờ mới có thể trở lại bên cạnh mình, còn một kết quả khác cậu không dám nghĩ tới. Hạ Chi Quang dùng cánh tay nhẹ nhàng vỗ cậu.
Đừng nhìn, làm bài đi.
Một buổi sớm nào đó, Trạch Tiêu Văn vừa tỉnh dậy đã cảm giác cả người mệt mỏi, khí nóng trong xoang mũi xông thẳng lên đỉnh đầu, ngay cả khí quản cũng bỏng rát. Trong đầu Trạch Tiêu Văn 'ầm' một tiếng, run run đi tìm nhiệt kế ở đầu giường. Lúc chờ đợi, trong đầu cậu rất hỗn độn, hai ý nghĩ mình không thể chết được và nếu mình chết thì có phải Hạ Chi Quang sẽ cực kỳ buồn hay không cứ lượn quanh đầu cậu. Cuối cùng cậu nhắm mắt dằn lòng xuống, nghĩ rằng chết thì chết, cùng lắm thì ông đây đi đầu thai chuyển thế lên trời phù hộ tên ngu ngốc kia sống một đời bình an cũng được.
Nhìn nhiệt kế vừa rút ra, ba mươi sáu độ bảy. Mồ hôi lạnh trên người nhất thời biến mất hơn một nửa, cậu nằm thẳng đờ trên giường nhìn trần nhà cười ngây ngô, tốt quá, mình không thèm làm cái gì mà thần tiên đâu, vẫn làm anh em tốt là được rồi. Sức lực đã trở lại, cậu chỉ hận không thể lập tức nhảy một bài tập thể dục theo đài để chúc mừng bản thân sống sót qua tai nạn. Nhảy vọt xuống giường, mặc quần áo, đánh răng, ăn sáng rồi ra khỏi nhà như thường lệ, lúc đứng ở cổng trường cậu mới bắt đầu nghĩ mà sợ. Đó là năm phút dài nhất từ lúc cậu bắt đầu có trí nhớ tới nay, cậu từng cảm thấy việc mỗi ngày tự hỏi trưa nay sẽ ăn gì, khi nào làm xong bài tập, lần sau sẽ kiểm tra một bài văn cổ, tương lai có thể đỗ vào một trường đại học như thế nào, đó là toàn bộ cuộc sống của cậu. Nhưng cậu không ngờ sẽ có một ngày như vậy, một ngày mà phải xác nhận nhịp tim và nhiệt độ cơ thể của mình mới biết mình vẫn còn sống.
Trưa hôm đó, trường học tiêu độc như thường lệ, nhân viên y tế mặc đồ phòng hộ phun peroxy B axit vào phòng học, dòng nước không màu phun ra từ vòi phun trông như sương mù, bị gió thổi đi xa xa. Lúc Trạch Tiêu Văn tìm được Hạ Chi Quang, hắn đang dựa vào lan can hành lang ngẩn người, thấy áo khoác mở rộng và ống quần xắn lên của Trạch Tiêu Văn thì nhíu mày. Trời lạnh như vậy sao không mặc đồ giữ nhiệt.
Xấu lắm, không muốn mặc.
Cậu không biết sao? Mặc đồ giữ nhiệt bên trong quần áo bình thường, rồi đi tất bên trong đồ giữ nhiệt là sự tôn trọng tối thiểu đối với mùa đông đấy. Bạn học Trạch Tiêu Văn, chúng ta phải biết kính sợ thiên nhiên.
Cuối cùng, nhìn qua song cửa sổ, hai người đều run rẩy đứng ngoài hành lang, khăn quàng cổ của Hạ Chi Quang được quàng quanh cổ Trạch Tiêu Văn, lúc đầu cậu còn xấu hổ nói không muốn quàng, sau đó thừa dịp Hạ Chi Quang quay đầu liền ngửi trộm một chút, thơm quá, cách khẩu trang mà cũng có thể ngửi được.
Thời kỳ dịch bệnh thì tình yêu đều được bày tỏ ngay trong trường học, nam sinh trường khác tặng cơm trưa tình yêu cho bạn gái, trang bị đầy đủ khẩu trang kính mắt bao tay, tay đan tay qua tấm lưới sắt bốn mắt đưa tình nhìn nhau, thậm chí còn muốn cách hàng rào mà ôm nhau. Hạ Chi Quang nói, cái kiểu yêu đương vụng trộm này, y như thăm tù vậy. Trạch Tiêu Văn gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
Bên ngoài lan can, rặng liễu tháng ba ra mầm mới, thực vật có thể rụng lá rồi ra hoa, bắt đầu một vòng tuần hoàn mới, hoa cỏ mùa xuân sinh sôi rực rỡ mà không biết mùa đông sắp qua này sẽ trở thành phần mộ của biết bao nhiêu người.
Trạch Tiêu Văn hít mũi nói, Quang Quang, thật ra tôi rất sợ hãi, cậu có sợ không. Hạ Chi Quang không tiếp lời, hai người đứng yên trên hành lang, tiếng gió thổi bên tai vù vù.
Im lặng một lúc, Hạ Chi Quang đá đá Trạch Tiêu Văn, Tiểu Trạch, chờ dịch SARS này qua đi, chuyện cậu muốn làm nhất là gì? Trạch Tiêu Văn lại nghĩ tới buổi sáng tìm được sự sống trong chỗ chết kia, trên mặt đột nhiên rạng rỡ, trộm nhìn Hạ Chi Quang cười, khẩu trang che hơn nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt cong, ha ha, muốn cậu mời tôi ăn cơm.
Còn cậu, chờ dịch SARS này qua, cậu muốn làm gì nhất? Trạch Tiêu Văn hỏi lại. Hạ Chi Quang nửa ngày không nói chuyện, kéo khẩu trang lên một chút, hắng giọng. Chờ ra tù... tôi cũng muốn lén đi yêu đương.
_____________
Tan làm về nhà, Trạch Tiêu Văn nằm bẹp trên sô pha không dậy nổi, trong lúc vô ý đè lên điều khiển, mở ra kênh tin tức trên TV. Biên tập viên tin tức giải trí lúc sáu giờ chiều xuất hiện đúng giờ trên màn hình, lấy giọng nói phát thanh nghiêm trang tiêu chuẩn nhất đọc những tin tức bát quái hot. Trạch Tiêu Văn lấy một cái nệm gối đầu, nằm trên sô pha nhàm chán lướt Weibo, mặc kệ chương trình tin tức. Ngón tay theo thói quen nhấn vào bảng hot search, đầu óc còn chưa kịp phản ứng thì hot search no.1 đã khiến Trạch Tiêu Văn sững sờ.
Hạ Chi Quang yêu đương.
Bên phải là một chữ hot màu đỏ sậm. Nhấn vào, Hạ Chi Quang bị chụp cùng một cô gái tay trong tay tới nhà hàng.
Di động không được cầm chắc mà rơi xuống mũi, Trạch Tiêu Văn đau đớn liền bật dậy, phóng viên cái gì chứ, đi đến đâu cũng chộp được ảnh, chẳng lẽ bọn họ không thể là bạn tốt sao. Cậu vừa xoa mũi vừa cong thắt lưng nhặt di động, giọng nữ biên tập viên trong TV trở nên rõ ràng hơn, rơi vào tai Trạch Tiêu Văn.
"Ca sĩ đang hot Hạ Chi Quang yêu đương bị khui ra. Đương sự hào phóng thừa hận, đúng là trai tài gái sắc, tràn đầy hạnh phúc." Kèm theo là ảnh hôm nay Hạ Chi Quang đăng Weibo, trong ảnh là cô gái cười ngượng ngùng đứng bên cạnh hắn, chiếc nhẫn kim cương ở ngón giữa tay trái đập vào ống kính. Trong đầu Trạch Tiêu Văn rối bời, giọng nói của nữ biên tập viên lại dần dần nhỏ đi, hỗn độn tới mức trở thành tạp âm không thể nghe rõ. Bỗng nhiên, cậu nhớ tới bài thơ của Byron đã đọc nhiều nằm về trước.
Nếu như có ngày trùng phùng.
Tôi biết lấy gì chúc mừng người đây?
Lấy trầm mặc, lấy nước mắt.
Căn phòng trống rỗng không bật đèn, chỉ có màn hình TV còn sáng, phản chiếu những ánh sáng mờ mờ trên tường. Quảng cáo giữa chương trình là một nhãn hiệu xa xỉ Hạ Chi Quang làm đại diện. Trạch Tiêu Văn nghiêng đầu cười rộ lên, sao có thể nói là lâu rồi chưa nhìn thấy hắn chứ, không phải mỗi chỗ bên người đều là Hạ Chi Quang sao?
_______________
Tin tức đầu tiên của tháng tư là truyền đến từ HongKong, trong đêm đó, vốn tin tức đầu đề là chiến tranh Iraq và dịch SARS, mãi cho đến khi tin vắn "Nghệ sĩ nhảy lầu tự sát ở khách sạn Cửu Long Hong Kong" xuất hiện trên màn hình TV thì trò vui hoang đường ngày cá tháng Tư mới biến thành sự thật nghiêm trọng. Ngày đó, hết thảy ôn hoà thong dong như bình thường, nhưng một thời đại hoàng kim đã sắp kết thúc rồi. (Ca sĩ Trương Quốc Vinh tự sát.)
Hạ Chi Quang gào khóc bên cạnh Trạch Tiêu Văn, bàn tay lạnh lẽo nắm lấy điều khiển từ xa, người đàn ông mặc áo ngủ không nhiễm khói lửa nhân gian đứng hát trên sân khấu đó đã rời đi rồi. Trong tang lễ, khi ống kính lướt qua hình ảnh Đường tiên sinh đang đeo kính râm đứng đó, Trạch Tiêu Văn đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó đã kết thành một khối trong lòng mình, bị mắc kẹt trong lồng ngực, từ nay về sau không đi ra nữa.
Ngày hôm sau, lúc Hạ Chi Quang đến trường còn đau khổ rất lâu, vùi đầu ngồi vào chỗ chẳng nói lời nào, nửa khuôn mặt sưng lên như quả hạch đào, còn nửa khuôn mặt bị khẩu trang che kín, cả người giống như bánh mỳ lên men.
Cứ như vậy qua nhiều ngày, khi Hạ Chi Quang run rẩy nhận lấy phiếu điểm gửi tới từ học viện âm nhạc Thượng Hải, rốt cục hắn cũng nở nụ cười, đứng ở cổng trường người người qua lại mà ôm lấy Trạch Tiêu Văn. Trạch Tiêu Văn vĩnh viễn nhớ rõ sự hạnh phúc của Hạ Chi Quang ngày đó, cách một lớp vải bông thật dày cũng có thể tưởng tượng ra khoé miệng cong đến mang tai của hắn. Mãi cho đến rất nhiều năm sau mới hiểu được, hoá ra khoảnh khắc ấy có lẽ là lúc bọn họ gần nhau nhất trong suốt cuộc đời.
Tháng Năm, cỏ cây xum xuê, lần thi thử vào đại học cuối cùng cũng kết thúc. Lần này là cuộc thi quan trọng nhất trước khi bước vào giai đoạn nước rút, SARS cũng tiến vào giai đoạn bùng nổ, có người không chịu được áp lực mà suy sụp, có người xin phép nghỉ ở nhà tự ôn tập, có người lựa chọn học lại một năm, vô cùng rối loạn, mà Trạch Tiêu Văn cũng nghênh đón sinh nhật mười tám tuổi của bản thân.
Không biết Hạ Chi Quang lấy từ đâu đến mấy chai bia, sau khi tan học, hai người lén chạy lên nóc nhà, bày bánh ngọt và đồ ăn vặt ra, nằm trên mặt đất ngắm sao.
Tiểu Trạch.
Hạ Chi Quang ghé vào lỗ tai cậu mở miệng, cậu đã chọn xong trường đại học chưa? Trạch Tiêu Văn nghiêng đầu nhìn Hạ Chi Quang, không biết có phải do ngắm sao quá lâu hay không mà cậu lại cảm thấy hai nốt ruồi nơi khoé mắt Hạ Chi Quang cũng chợt loé sáng lên.
Tôi còn chưa nghĩ ra, Trạch Tiêu Văn nói, ba mẹ giúp tôi hỏi thăm vài trường đại học ở Bắc Kinh, bọn họ nói đại học ở đó là tốt nhất cả nước, thầy cô cũng nói vậy, có lẽ... phải đi Bắc Kinh.
Ừ, tốt lắm, Bắc Kinh tốt lắm, ừm... thành tích tốt như vậy, chắc chắn sẽ đi Bắc Kinh, ừ, Bắc Kinh cũng rất tốt. Hạ Chi Quang nhỏ giọng lặp lại.
Chúng ta có phải sẽ xa cách hay không.
Đúng vậy.
Tối hôm đó, hai người lẳng lặng nằm trên nóc nhà thật lâu, không ai mở miệng nói chuyện, lâu đến nỗi Trạch Tiêu Văn sắp ngủ đến nơi, Hạ Chi Quang đứng dậy vỗ vỗ cậu, cầm hai chai bia đi tới góc tường, không nói một lời mà mở ra, chất lỏng màu vàng nghệ biến thành bọt trắng trào khỏi miệng chai, phát ra âm thanh nhỏ nhỏ của bọt khí. Hạ Chi Quang đưa cho Trạch Tiêu Văn một chai bia rồi ngồi xuống bên người cậu, chạm hai chai vào nhau một cái rồi mở miệng nói chuyện, âm thanh mang giọng mũi nồng đậm.
Tiểu Trạch, sinh nhật vui vẻ, trưởng thành vui vẻ, tốt nghiệp vui vẻ.
Gió biển mang theo hơi nước ẩm ướt tanh mặn thổi tới, ánh mắt cũng như bị nhuộm một màn sương mênh mông, xa xa có người đốt pháo hoa, nổ tung trên không trung rồi rơi xuống, Trạch Tiêu Văn uống một ngụm bia lớn, hương vị cay nồng từ yết hầu tới khoang mũi khiến cậu ho khan không ngừng, trong khoảnh khắc mông lung ấy, cậu nghĩ, giá như mùa hè bắt đầu rồi sẽ không chấm dứt thì hay biết mấy, như vậy có phải sự ấm áp này sẽ không biến mất hay không?
__________________
Mùa đông ở Thượng Hải ôn hoà hơn nhiều so với Thanh Đảo. Đã sắp vào đông, cây cối vẫn còn xanh mướt. Trạch Tiêu Văn vừa tới nơi này liền yêu thích, cảm thấy chỉ cần thoạt nhìn không lạnh thì thân thể cũng sẽ không cảm thấy lạnh. Mấy năm gần đây, cậu càng ngày càng cảm nhận rõ sự biến hoá mà tuổi tác mang tới, trước kia khi tới trường, dù trời đổ tuyết cũng phải mặc quần lộ cổ chân, hiện tại vừa vào đông đã lấy áo lông ra bao kín cơ thể. Buổi sáng trước khi đi làm, cậu đứng trước gương sửa sang lại quần áo bỗng cảm thấy mình mặc thành con gấu thế này trông có hơi quen thuộc, giống một người. Chính là con gấu Bắc cực năm đó, bây giờ hắn đã quá quen chuyện mùa đông dưới 0 độ mà vẫn chụp phong cách mùa hè rồi. Mỗi lần Trạch Tiêu Văn lướt Weibo thấy Hạ Chi Quang mặc tây trang đơn bạc xuất hiện ở sân bay hoặc lễ trao giải long trọng sẽ nghĩ, ngôi sao thì mặc nhiều một chút có sao đâu, người này rất sợ lạnh. Hiện tại nghĩ lại, những chuyện đó đã không còn liên quan tới mình nữa rồi, cho dù bây giờ Hạ Chi Quang còn có thể lải nhải chuyện mặc đồ giữ nhiệt bên trong tất thì cũng là nhắc nhở người khác.
_____________
Kì thi vào đại học năm 2003 không bởi vì SARS mà nới lỏng, trái lại đề thi khó vô cùng, rất nhiều người ngày đầu tiên còn chưa ra khỏi phòng thi mà đã nằm trên bàn khóc, lúc quay lại lớp, tất cả mọi người đều ngầm hiểu trong lòng mà yên lặng không ai nói chuyện. Năm 2003 giống như cố ý làm khó nhân loại, thiên tai và nhân hoạ ập tới khiến con người trở tay không kịp. Quạt thổi vù vù trên đầu nhưng vẫn không có tác dụng gì, trong phòng học vẫn oi bức như cũ làm người ta nghẹt thở.
Ngày 8 tháng 6, cuối cùng cũng thi xong, Trạch Tiêu Văn ngồi tại chỗ, trịnh trọng cất từng cây bút, mở giấy đăng ký dự thi ra, vuốt ve một hồi rồi mới đứng lên cất vào túi, yên lặng giống như cuộc thi vậy, cùng đám người đi ra khỏi phòng học, cứ như lập tức sẽ bắt đầu hoà nhập vào một loạt ôn tập và bổ sung mới. Đến khi đứng ngoài cổng lớn, nhìn thấy những người ném sách giáo khoa lên không trung mới thật sự cảm nhận được, thời trung học của mình, cứ bình thản như vậy lại đột nhiên kết thúc rồi.
Một năm dày vò này cuối cùng nghênh đón sự đột phá vào tháng Bảy, tổ chức sức khoẻ thế giới tuyên bố khống chế thành công dịch SARS, mọi người rốt cục cũng thở phào một cái, mỗi người đều như sống sót qua tai nạn. Sau đó là công bố thành tích thi đại học, điểm thấp đến doạ người, năm đó, điểm chuẩn trúng tuyển đại học trên cả nước thấp hơn năm vừa rồi gần một trăm điểm, phá kỉ lục điểm thấp nhất từ trước tới nay. Trạch Tiêu Văn nằm trên giường nhìn trần nhà ngẩn người, nghe ba mẹ ở cách một bức tường đang nghiên cứu phiếu điểm của cậu, tranh luận rốt cục phải học đại học A hay đại học B, trên bàn học bày ra những tấm ảnh bị Hạ Chi Quang kéo đi chụp cùng khi mới vừa lên trung học, khung ảnh màu hồng phấn, hiệu ứng giá rẻ, ngũ quan còn bị chỉnh sửa cho đẹp. Năm ấy Hạ Chi Quang mười bốn tuổi, Trạch Tiêu Văn mười lăm tuổi, bàn tay vung lên chỉ vào quãng đường không thấy đích mà thề rằng, nhất định phải làm anh em tốt cả đời.
Trạch Tiêu Văn hít sâu một hơi, lại chậm rãi thở ra, từ trên giường ngồi xuống, mở cửa phòng ngủ ra, đi tới phòng khách, ngồi xuống bên cạnh ba mẹ.
Con không muốn tới Bắc Kinh.
Trạch Tiêu Văn nói. Có thể không đi Bắc Kinh hay không, con muốn đi Thượng Hải.
Trong tiệm trà sữa, lúc Hạ Chi Quang mang vẻ mặt thần bí mà đem giấy trúng tuyển học viên âm nhạc Bắc Kinh bày ra trước mặt Trạch Tiêu Văn, trong đầu cậu đột ngột nổ tung, giống như có hàng trăm cây búa đang đập, một lát cũng không động đậy nổi. Cuộc đời Trạch Tiêu Văn tham gia rất nhiều cuộc thi lớn nhỏ khác nhau, giống như trên bài thi sẽ luôn có một câu hỏi lựa chọn khiến cậu băn khoăn, sửa tới sửa lui, lúc nộp bài thi liền sửa lại đáp án ban đầu, đến lúc có kết quả mới biết đáp án ban đầu kia mới là đáp án đúng. Lần nào cũng vậy. Cậu muốn khóc, nhưng nhìn thấy ánh mắt chờ mong của Hạ Chi Quang, cậu lại bật cười, vừa cười vừa khóc. Bên tai vang lên lời thì thầm Hạ Chi Quang nói vào dịp sinh nhật mười tám tuổi của cậu, hoá ra lúc ấy hắn đang tự nói với chính mình.
Ngày Hạ Chi Quang tiễn cậu ra nhà ga, bầu trời không một gợn mây, không một cơn gió, mặt trời chói chang trên đỉnh đầu, ngay cả không khí xung quanh cũng đều bỏng rát. Dọc theo đường đi, Hạ Chi Quang không nói một lời, xách toàn bộ hành lí của Trạch Tiêu Văn trên vai, Trạch Tiêu Văn đưa tay muốn giúp hắn, Hạ Chi Quang nói không cần, ra ngoài cùng tôi, cậu vĩnh viễn không cần xách đồ. Một lát sau, Hạ Chi Quang còn nói, nhưng mà về sau cậu phải tự xách rồi. Thật lâu về sau, Trạch Tiêu Văn hồi tưởng lại mùa hè năm ấy, cảm thấy sinh mệnh của cậu dường như đều thuận buồm xuôi gió, duy chỉ có đối với Hạ Chi Quang, hình như cậu chưa từng được như ý.
Hạ Chi Quang và Trạch Tiêu Văn cùng nhau đọc sách sáu năm, cuối cùng tới hai nơi cách nhau một nghìn hai trăm km để học đại học.
Học kỳ mới bắt đầu, cuộc sống đại học phong phú cũng bắt đầu, buổi tối Hạ Chi Quang thường xuyên gọi điện thoại cho Trạch Tiêu Văn, mặc quần đùi đứng trong buồng điện thoại công cộng dưới lầu ký túc xá, gọi một lần mấy tiếng, oán giận với cậu nhà tắm công cộng ở Bắc Kinh doạ người biết bao nhiêu, nhưng mà vịt nướng ăn ngon lắm. Có khi nói cho tới lúc trên đùi Hạ Chi Quang đầy vết muỗi đốt, có khi tới lúc Trạch Tiêu Văn ngủ. Lúc nhàn rỗi, Trạch Tiêu Văn đi dạo trên đường, đi qua con đường mà Hạ Chi Quang đã từng đi qua để tới thi nghệ thuật, cậu đi một hồi mới phát hiện mình đứng ở cửa học viện âm nhạc Thượng Hải từ bao giờ. Cậu thường xuyên tưởng tượng, nếu lúc trước mình tới Bắc Kinh, hoặc Hạ Chi Quang tới Thượng Hải thì cuộc sống của bọn họ sẽ thế nào, hẳn là vẫn vậy, chẳng thay đổi gì cả. Bạn cùng phòng nói hôm nay không tới căn tin ăn cơm, nhờ cậu mang một phần về. Trạch Tiêu Văn đồng ý rồi mới bất tri bất giác cảm thấy mình đã sắp thích ứng cuộc sống không có Hạ Chi Quang rồi.
Nghỉ đông năm nhất đại học vừa tới, Trạch Tiêu Văn liền mua vé xe tới Bắc Kinh, dựa vào cửa sổ thuỷ tinh nhìn cảnh sắc chạy như bay bên ngoài tưởng tượng Hạ Chi Quang thi xong mà nhìn thấy mình thì sẽ kinh ngạc biết bao nhiêu. Nữ sinh ngồi đối diện bị cậu cười tới đỏ mặt, lúc gần đi mới lặng lẽ đưa số điện thoại cho cậu. Ngồi trên tàu hoả gần bảy tiếng, lúc xuống trạm, Trạch Tiêu Văn cảm thấy thắt lưng của mình cũng sắp mất cảm giác rồi. Cậu đứng ở cửa lớn nhà ga Bắc Kinh, hít sâu một hơi không khí mới mẻ của thủ đô, lại nhanh chóng đón xe chỗ Hạ Chi Quang cùng nhau đón năm mới.
Khi Trạch Tiêu Văn đứng dưới lầu nhìn thấy Hạ Chi Quang tiễn một nữ sinh tóc dài về ký túc xá, cậu cảm thấy mình như bị đập một gậy vào đầu. Lúc Hạ Chi Quang nhìn sang bên này thì cậu đã muốn chạy trốn, nhưng chân bị dính chặt trên mặt đất không thể động đậy. Lời nói năm cấp ba của Hạ Chi Quang lại vang lên bên tai, chờ khi ra tù... tôi cũng muốn lén đi yêu đương. Trạch Tiêu Văn đột nhiên vui vẻ, Hạ Chi Quang như vậy thì sao gọi là lén lút yêu đương chứ, tình yêu của hắn từ trước đến giờ đều quang minh lỗi lạc. Hạ Chi Quang chạy tới ôm cổ Trạch Tiêu Văn, khoé mắt đuôi mày đều lộ ra sự vui vẻ.
Tiểu Trạch, sao cậu lại tới đây. Tôi rất nhớ cậu.
Gấu lông vàng quen thuộc đã trở lại, Trạch Tiêu Văn muốn mở miệng, nhưng không thể nào phát ra tiếng.
Quang Quang. Trước kia, Trạch Tiêu Văn sẽ gọi hắn như vậy. Cậu thích tên Hạ Chi Quang, Quang Quang, Quang Quang, là âm thanh từ trong cuống họng vọng lại, tựa như phát ra từ tận đáy lòng, từ trong thân thể, hé miệng một cái là sẽ vỡ. Cậu không nghĩ tới tương lai sẽ có một ngày, Hạ Chi Quang sẽ giống như tên của hắn, chỉ có thể cất chứa trong lòng, bởi vì một khi lấy ra thì sẽ vụn nát.
Ngày ba mươi mốt tháng mười hai năm 2003, tất cả mọi người đều hy vọng năm mới nhanh tới, thoát khỏi năm đầy tai hoạ này. Hạ Chi Quang sóng vai đứng bên người Trạch Tiêu Văn, ngửa cổ nhìn quảng trường mỉm cười, rất gần, ngay cả hơi thở cũng có thể cảm nhận được. Tiếng chuông vang lên mười hai tiếng, mọi người cùng nhau hoan hô chúc mừng năm mới, pháo hoa nở rộ trên không trung, Trạch Tiêu Văn quay đầu nhìn sườn mặt của Hạ Chi Quang, quyết định đem để những nét vẽ sống động gì đó vĩnh viễn ở lại năm 2003.
Trạch Tiêu Văn không đợi Hạ Chi Quang cùng nhau về Thanh Đảo mà mua luôn vé xe buổi chiều ngày hôm sau, lúc gần đi Hạ Chi Quang đưa cho Trạch Tiêu một cái đĩa nhạc, nói là quà năm mới. Trạch Tiêu Văn nhìn thoáng qua, là bài "Để tất cả cuốn theo gió" của Trương Quốc Vinh, màu đỏ sậm khiến người ta không thở nổi, cậu nhận đĩa nhạc bỏ vào trong hành lí, xoay người quyết định không bao giờ nhớ lại năm mới chua chát này nữa.
_________________
Công ty thành lập chi nhánh bên ngoài, ông chủ nhìn trúng năng lực công tác của Trạch Tiêu Văn, muốn điều cậu tới đó làm tổng giám đốc. Từ cửa lớn ký túc xá đi tới, ngẩng đầu nhìn hòn ngọc sáng của phương Đông như cây cột hướng lên trời ở bờ sông Hoàng Phổ, nhớ lại dáng vẻ Thượng Hải mà lần đầu tiên cậu nhìn thấy vào mười năm trước. Hình như từ năm 2003 về sau, thời gian phá lệ mà nhanh hơn, mỗi ngày đều trải qua trong sự tất bật, nhưng không biết vì cái gì mà lại bận rộn như vậy, không ngừng từ biệt, từ biệt quê nhà, từ biệt đại học, bây giờ lại phải từ biệt thành phố mình đã sống mười năm, cũng là tương lai sẽ có một ngày như vậy, một ngày sẽ từ biệt Hạ Chi Quang. Năm tháng tựa như thanh đao vô hình, mười năm đã thay đổi nhiều thứ, nhưng cậu lại cảm thấy hình như mình vẫn chưa lớn lên, cậu cảm thấy mình cách mười bảy tuổi rất gần, giống như duỗi tay ra là có thể chạm tới, đợi cho đến khi cậu nâng tay lên mới phát hiện đã qua mười năm rồi.
Sinh nhật mười chín tuổi của Trạch Tiêu Văn cũng trải qua cùng Hạ Chi Quang, cứ bảo với bản thân là không cần chờ mong gì, nhưng lúc nghe Hạ Chi Quang trong điện thoại nói cậu xuống lầu, tim cậu vẫn hẫng một nhịp. Xoay người chạy vào WC chúi đầu xuống nước mới dám xác nhận rằng mình không nằm mơ, khi cặp mắt đào hoa quen thuộc kia tới trước mặt cậu, Trạch Tiêu Văn mới bằng lòng thừa nhận, cậu thật sự rất nhớ Hạ Chi Quang.
Buổi tối hôm đó bọn họ không đi đâu, bạn cùng phòng duy nhất cũng không trở lại, tránh thoát kiểm tra ký túc xá của dì quản lý mà làm tổ trong phòng xem phim điện ảnh, đó là bộ phim Titanic đã xem qua rất nhiều lần, cuối cùng khi Rose kiệt sức chìm vào biển rộng, Trạch Tiêu Văn đã buồn ngủ mà tựa vào vai Hạ Chi Quang, ngày đó ấn tượng cuối cùng của cậu là chính mình nhắm mắt than thở, vì sao hai người yêu nhau muốn ở bên nhau lại khó như vậy. Qua thật lâu, hình như Hạ Chi Quang nói một câu gì đó nhưng cậu không nhớ nổi đó là gì.
Đại học năm hai, Hạ Chi Quang ký với công ty quản lí, về sau càng ngày càng bận, từ từ có tài nguyên của bản thân, bắt đầu tiếp xúc với một vài quảng cáo và biểu diễn. Hai người bên nhau thì ít mà xa cách thì nhiều, Hạ Chi Quang vẫn thỉnh thoảng gọi điện thoại cho Trạch Tiêu Văn, nhưng trong giọng nói rõ ràng là mỏi mệt, chưa nói được vài câu liền vội vàng cúp, để lại Trạch Tiêu Văn lẳng lặng nghe tiếng tút tút trong điện thoại mà ngẩn người. Cậu cũng thử yêu đương, ở cùng nữ sinh, nhưng mỗi lần phát triển tới bước nắm tay liền không thể khống chế mà nhớ tới Hạ Chi Quang. Trên tay Hạ Chi Quang có vết chai thật dày, bốn mùa quanh năm đều ấm khiến người ta an tâm, đó là cảm giác mà tay của các cô gái ấy không thể mang tới. Đêm khuya, cậu sẽ luôn mơ đến Hạ Chi Quang, nhớ tới lúc bọn họ cùng nhau đi học, cậu thường nghĩ rằng, nếu lúc ấy cậu có thể kiên định một chút, không chừng hiện tại cũng sẽ có một tương lai hạnh phúc. Nhưng cậu không có nhiều dũng khí, nguyện vọng năm mười tám tuổi ấy hi vọng chính mình có thể dũng cảm một chút, nhưng về sau hình như cũng không dũng cảm hơn bao nhiêu.
Năm cấp ba có lưu truyền một câu nói, tình yêu này cách sông núi, mà sông núi cũng có thể san bằng. Câu nói đó được tôn sùng làm thánh chỉ của tình yêu, được ghi to nhỏ đủ loại màu sắc trên nhật ký, trên nháp, trên thư. Tại cái tuổi mà mỗi ngày đều tràn ngập bài thi và sách giáo khoa, mấy chữ này thật sự khiến kẻ khác rung động mà hướng về, mở ra kế hoạch tình yêu trong lòng những thiếu niên, nhất định phải phá tầng tầng trở ngại để tới ôm lấy người yêu.
Năm hai mươi hai tuổi, cuối cùng Trạch Tiêu Văn cũng có một nghỉ hè về nhà. Ở Sơn Đông suốt mười tám năm, hiện tại tốt nghiệp đại học, chung quy cũng phải lên núi Thái Sơn một lần. Đi lên đỉnh nhìn nhìn phong cảnh dưới chân núi như một bức tranh, cậu theo bản năng muốn chụp ảnh cho Hạ Chi Quang xem, gió Nam thổi tới, tay cầm di động của Trạch Tiêu Văn dừng một chút, sau đó rốt cục khóc thành tiếng, nhiều năm như vậy rồi, sông núi cách trở, chúng ta vô duyên.
Sau khi tốt nghiệp, liên lạc càng ngày càng ít, dần dần ngay cả điện thoại cũng không gọi, tin tức mới nhất về hoạt động của đối phương cũng là xem từ vòng bạn bè Weibo, thỉnh thoảng Trạch Tiêu Văn tự hỏi, có phải bạn cũ sau này sẽ biến thành như vậy hay không, giống như một chiều hướng không thể vãn hồi.
________________
Một ngày nào đó về nhà, ở cửa hé ra phong thư mỏng, cầm ở trong tay hầu như không có sức nặng, người gửi đóng dấu kí tên Hạ Chi Quang, vừa mở ra đã thấy, tờ thứ nhất là vé vào cửa concert, tờ thứ hai là giấy thông hành vào hậu trường.
Năm tháng dài lâu bị phủ đầy bụi lại bị mở ra trong khoảnh khắc này, chiếu ra một góc sáng sủa hiếm thấy, Hạ Chi Quang từng thề với sóng biển Thanh Đảo, tương lai nhất định sẽ trở thành ngôi sao ca nhạc vạn người ngưỡng mộ, Trạch Tiêu Văn ngồi bên hắn cười, nói rồi đó, đến khi ấy đừng quên cho tôi vé vào cửa, ngồi ở chỗ VIP nhất, tôi là fan đầu tiên của cậu.
Tóc Hạ Chi Quang nhuộm màu nâu đỏ được vuốt bằng sáp chải tóc, Trạch Tiêu Văn nhíu mày, trong ấn tượng của cậu, Hạ Chi Quang vĩnh viễn ấm áp nhu hoà mà không phải rực rỡ chói mắt như bây giờ. Tiếng reo hò dời núi lấp biển vang lên, ban đầu Trạch Tiêu Văn chỉ dám nhỏ giọng, về sau giọng càng lúc càng lớn, lớn đến mức khàn cả tiếng, một lần rồi lại một lần, nói với Hạ Chi Quang.
Tôi yêu cậu.
Tôi yêu cậu.
Tôi yêu cậu.
Tôi yêu cậu.
Tôi yêu cậu.
Ngàn vạn tình yêu nóng cháy hội tụ nơi cậu, tôi chỉ dám bảy tỏ tình yêu của tôi vào lúc này.
Sau khi concert kết thúc, Trạch Tiêu Văn đi theo nhân viên công tác vào hậu trường, cầm giấy thông hành trong tay mà đầy mồ hôi dính nhớp, đã lâu rồi cậu chưa gặp Hạ Chi Quang, có lẽ đã sắp quên gặp lại lần nữa thì mình nên phản ứng thế nào. Nhân viên công tác đưa tay chỉ một phương hướng, Trạch Tiêu Văn đi tới, Hạ Chi Quang đứng ở nơi đó.
Hậu trường người đến người đi như bèo nước, không ai chú ý tới Trạch Tiêu Văn, cậu bị bỏ quên trong sự bận rộn. Trong không khí phảng phất bụi phấn vàng, bên tai là tiếng hò hét như thuỷ triều. Hạ Chi Quang đứng trên bậc thang ngẩng đầu, mồ hôi chảy từ mép tóc tới cằm, tóc mái ánh lên màu đỏ của thuốc nhuộm như đoá cúc vạn thọ vừa được vớt từ trong nước lên. Trong lúc còn mờ mịt, Trạch Tiêu Văn nhìn thấy ánh mắt của Hạ Chi Quang, hắn vừa xuống sân khấu còn chưa kịp tẩy trang, nhân viên trang điểm cố ý kéo đuôi mắt của hắn xuống, cả người hắn thật giống như bị cái gì túm lấy, vĩnh viễn rủ xuống như vậy.
Rốt cục Hạ Chi Quang cũng không chống lại nổi ánh mắt của Trạch Tiêu Văn, tất cả góc cạnh của bản thân đều bị thu lại, lộ ra dáng vẻ không phòng vệ chỉ dành cho người hắn quen thuộc nhất. Trạch Tiêu Văn nghe Hạ Chi Quang nói, Tiểu Trạch, cậu ôm tôi một cái đi.
Ký ức ùa về trong cơ thể, Trạch Tiêu Văn bỏ qua những rào chắn, đi tới bên Hạ Chi Quang, nhẹ nhàng ấn đầu hắn vào trong lồng ngực của mình.
Khi Hạ Chi Quang dồn hết sức nặng toàn thân lên vai Trạch Tiêu Văn, cậu đột nhiên cảm thấy, cùng nhau làm bạn bè như bây giờ, cũng có thể xem như viên mãn rồi.
_______________
Sau khi đã đóng gói hành lí xong, Trạch Tiêu Văn kinh ngạc phát hiện hoá ra mình sống ở đây thời gian dài như vậy nhưng chỉ có chút ít đồ vật thuộc về mình, hai cái vali không lớn chứa đầy mười năm của cậu. Lúc quét tước vệ sinh, một cái đĩa nhạc rơi ra từ tủ quần áo, lau đi lớp bụi dày trên tấm màng nhựa, hoá ra là "Để gió cuốn đi tất cả", mặt đĩa màu đỏ sậm khiến cậu nhớ tới cái năm 2003 khiến hết thảy biến thành chuyện cũ kia. Sau khi nhét đĩa nhạc Hạ Chi Quang tặng cậu vào hành lí, cậu cũng chưa từng lấy ra. Chúng ta vì sao lại luôn bỏ lỡ lẫn nhau, Trạch Tiêu Văn nhỏ giọng nói.
Sau đó lại ngồi xổm trên mặt đất tự hỏi một hồi, cuối cùng mang theo nó cùng nhau rời đi.
Thời gian từ lúc đăng ký tới lúc cất cánh còn dài, Trạch Tiêu Văn tựa lưng vào ghế ngẩn người nhìn sân bay trống trải qua ô cửa sổ nhỏ, đĩa nhạc kia không bị nhét lại hành lí nữa mà được bỏ vào balô tuỳ thân, đặt cùng nó còn có máy phát CD nhiều năm rồi không dùng.
Cắm tai nghe vào, âm thanh qua nhiều năm như vậy đã mơ hồ không rõ, còn có tiếng dòng điện két két, Trạch Tiêu Văn nhắm mắt lại, tuỳ ý chọn một bài hát, giống như năm tháng dài dằng dặc từng mất đi kia hết thảy đều quay về thân thể. Không biết qua bao lâu, đợi cho ca khúc cuối cùng cũng kết thúc, một chuỗi tạp âm từ ống nghe truyền tới lỗ tai cậu, Trạch Tiêu Văn đang buồn ngủ lập tức tỉnh táo, vừa định rút tai nghe thì giọng nói của Hạ Chi Quang đột nhiên vang lên.
"Tiểu Trạch? Cậu có nghe thấy không?"
Trạch Tiêu Văn hầu như đã đứng bật dậy, cắm lại tai nghe, xác nhận giọng nói kia đúng thật là Hạ Chi Quang, thói quen nhiều năm và ký ức làm cho cơ thể phản ứng còn nhanh hơn ý nghĩ. Ngoại trừ Hạ Chi Quang, sẽ không có người thứ hai lại khiến cậu chỉ cần nghe thấy liền run lên như bị điện giật.
Trạch Tiêu Văn dùng sức đè lại lồng ngực mình, tình cảm bị mình kìm nén mười năm trước bây giờ đã sắp thoát ra ngoài, trong lòng loáng thoáng có dự cảm, nhưng cậu không dám chứng thực.
.
.
.
.
Lúc máy bay hạ cánh, Trạch Tiêu Văn vẫn cảm thấy mình đang nằm mơ, hết thảy phát sinh vừa rồi đều vô cùng hư ảo, không biết nên hình dung loại cảm giác này như thế nào, giống như là thật lâu về sau, sau khi thi vào đại học xong đột nhiên phát hiện, bài thi năm đó bị chấm nhầm, mà ngày hôm nay tất cả đều được đặt sai vị trí. Cậu muốn khóc, nhưng không có nước mắt. Chuyện cũ như một thước phim tua lại trong đầu, cậu cảm thấy mình đã bỏ rơi một thứ quan trọng nào đó, nhưng không nghĩ ra rốt cục là sai ở chỗ nào. Ngoài cửa sổ đã đêm khuya, đèn trong cabin đều tắt hết, bộ phim phát theo yêu cầu cũng kết thúc, bắt đầu hiện ra danh sách những nhân viên công tác. Trạch Tiêu Văn nhìn màn hình điện tử nho nhỏ, hình ảnh trong trí nhớ từng bị tuỳ ý xếp đặt nay dần dần trùng khít trước mắt. Ngày sinh nhật mười chín tuổi của Trạch Tiêu Văn đó, bọn họ ở trong phòng ngủ xem phim điện ảnh, cuối cùng nhìn thấy những nhân viên sau màn phải vất vả, Hạ Chi Quang đã nói.
Kết cục của những câu chuyện xưa phải là người có tình sẽ thành thân thuộc thì mới gọi là viên mãn, nhưng thật ra sự bế tắc của thế giới này mới là điều bình thường.
Hoá ra lúc ấy, hắn đã nói những lời này.
.
.
.
.
"%#^*+$&'?#.... Tiểu Trạch? Cậu có nghe thấy không?"
"Tôi không biết cậu có thể nghe thấy đoạn ghi âm này hay không... có lẽ cậu vĩnh viễn cũng không biết đến sự tồn tại của nó, tựa như tình yêu của tôi với cậu."
"Nhưng mặc dù là như vậy, tôi cũng muốn thử một lần."
"Tiểu Trạch, tôi yêu cậu, hy vọng sau khi cậu nghe được thì không khiếp sợ, lại càng không cảm thấy tôi có bệnh tâm thần."
"Tôi thật sự yêu cậu, không phải tình yêu dành cho bạn bè, mà là tình yêu dành cho người yêu."
"Tôi đã từng vì vậy mà sợ hãi rất lâu, nghi ngờ mình có vấn đề, cho đến gần đây tôi mới biết, tôi không cần cảm thấy xấu hổ."
"Trên thế giới này tồn tại đủ loại tình yêu, nam yêu nữ, nữ yêu nữ, nam yêu nam. Những tình yêu đó đều thánh khiết như nhau, như nước tan trong nước."
"Tình yêu là ơn huệ trời ban, mà cậu cũng vậy."
"Tôi không thể kháng cự, tôi chỉ yêu cậu."
"Tôi muốn cược một ván. Cược rằng cậu cũng yêu tôi như vậy."
"Nếu như tôi thua, hoặc là cậu không đồng ý, thì cứ coi như chưa xảy ra chuyện gì, tôi cũng sẽ không hỏi lại lần nữa. Nhưng nếu như tôi thắng, tôi sẽ lập tức chạy tới bên cậu, bước qua muôn trùng cách trở, vạn dặm quan san, đến dắt tay cậu. Cùng nhau mơ tới một ngày tình yêu của chúng ta có thể vô tư mà biểu lộ dưới ánh mặt trời, chúng ta đi kết hôn, nhận nuôi một đứa bé. Còn nếu như không đợi được đến ngày đó, thì chúng ta vẫn mãi yêu nhau."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top