Mùa đông năm nay có tuyết rơi không? (7)

7. Mùa đông năm 1999

Tình trạng của Trạch Tiêu Văn ngày càng không ổn, đa số thời gian mỗi ngày đều đang ngủ say giống như động vật ngủ đông. Light biết người mình lạnh như băng nên ngay cả tay của cậu mà hắn cũng không dám nắm, chỉ đành ngồi bên giường trông nom cậu từng giây từng phút. Vì thế mỗi khi Trạch Tiêu Văn tỉnh lại, cậu luôn mỉm cười trước rồi mới mở mắt sau, trong khoảnh khắc ấy, hai người giống như những đôi yêu nhau bình thường đang chuẩn bị chào đón buổi sớm, và cũng chỉ có lúc này, Light mới có thể cúi xuống đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ nhàng.

Trời mùa đông tối sớm, bầu trời không đen hoàn toàn khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng, gió ngoài cửa sổ cứ luôn mặc sức gào thét nghe như một tiếng kêu thống khổ nào đó. Trong phòng không bật đèn, chút ánh mặt trời cuối cùng nhuộm cả căn phòng thành một màu xanh tro. Light lẳng lặng ngồi đó, nghe được người trên giường rên lên một tiếng, Trạch Tiêu Văn tỉnh rồi.

Light mở đèn đầu giường, màu xanh tro lại bị màu vàng ấm áp lấn át.

Người nọ đang cười nhưng cơ thể lại run rẩy, cậu nhẹ nhàng mở miệng, giọng nói cũng run rẩy theo:

"Lạnh quá, cậu ôm tôi một cái có được không?"

Trạch Tiêu Văn kéo chăn ra, dang tay hướng về phía hắn.

Thật ra có đôi lúc, con người sẽ sụp đổ chỉ trong nháy mắt. Bởi vì thời tiết không tốt, bởi vì một câu nói của vợ hay bởi vì vụ kiện nào đó có thành công hay không, tất cả những chuyện ấy đều có thể trở thành giọt nước cuối cùng làm tràn ly, trở thành chiếc lá cuối cùng rơi xuống từ một bụi cây thường xanh nào đó. Trong khoảnh khắc ấy, đầu óc sẽ vô cùng hỗn loạn, nhưng không thể vãn hồi được nữa.

Light cúi xuống, cách chăn mà ôm chặt người trên giường, cái ôm này cũng ôm lấy những bi thương khôn siết tựa như thuỷ triều của Trạch Tiêu Văn mà ngày thường cậu không thể phân trần cùng ai, trong phòng yên lặng không có tiếng động, hắn nghe được người ấy chôn mặt trong cổ hắn mà khóc thút thít.

Thần chết không có nước mắt nên hắn càng giống như một con thú bị thương, phát ra những tiếng nức nở không kiềm lại được.

Trạch Tiêu Văn vỗ về hắn một chút như đang dịu dàng liếm miệng vết thương cho con thú kia vậy, miệng nỉ non: "Được rồi, được rồi mà."

Light chậm rãi ngẩng đầu nhìn Trạch Tiêu Văn, hốc mắt hắn đỏ bừng, trong mắt ngập tràn sự lo lắng.

Trạch Tiêu Văn đau lòng vuốt khuôn mặt hắn, dùng giọng điệu bình thản nhất mà nói: "Tôi vẫn không nói cho cậu biết, từ khi cậu xuất hiện, tôi vẫn luôn nằm mơ thấy cùng một giấc mơ."

"Trong mơ là tôi của sáu mươi năm trước, tôi là một bác sĩ du học về nước."

"Luôn có một người làm phiền bên cạnh tôi, nghịch ngợm linh tinh, lỗ mãng không chịu được, nhưng cậu đoán sau này thế nào? Sau này tôi lại thích người đó."

Trạch Tiêu Văn nở nụ cười tinh ranh, nhìn khuôn mặt Light không biết là khiếp sợ hay vui mừng mà hai mắt mở lớn.

"Nhưng dáng vẻ của người đó vẫn rất mơ hồ, tận tới vừa nãy tôi mới có thể thấy rõ."

Nước mắt tràn khỏi khoé mắt Trạch Tiêu Văn, ánh đèn chiếu suốt khiến nó trong suốt như hai viên đá quý.

"Hạ Chi Quang." Cậu khóc nức nở mở miệng, "Em là Hạ Chi Quang của tôi đúng không?"

Người trước mặt không trả lời, chỉ ôm chặt lấy cậu. Hai tay Trạch Tiêu Văn ôm lấy bờ vai hắn, khóc vừa bi thương vừa vui sướng.

Nước mắt chảy xuống hai má, linh hồn đã mất trở về cơ thể, lần đầu tiên cậu cảm thấy chính mình còn sống.

Thiếu niên tươi đẹp đã bị sáu mươi năm dày vò biến thành dáng vẻ tăm tối như hiện tại. Cậu từng cáu kỉnh với một Hạ Chi Quang ngập tràn sức sống, bây giờ nghĩ lại chỉ khiến lòng đau như dao cắt.

Hạ Chi Quang hôn nước mắt của cậu, Trạch Tiêu Văn vuốt ve nốt ruồi nơi khoé mắt của hắn, nhưng càng nhìn vào đôi mắt ấy thì nước mắt cậu càng chảy dài, hắn hôn thế nào cũng không xong.

Hạ Chi Quang vẫn cười: "Sao khóc nhiều như thế, chia cho anh một cái nốt ruồi của em này."

Lúc này mới lấy lại một chút dáng vẻ trước kia, Trạch Tiêu Văn nghe vậy cũng bị hắn làm cho bật cười, lại ôm chặt lấy bờ vai của hắn.

Mùa đông thật lạnh, cảm ơn em đã tìm thấy anh.
____________________

7. Mùa đông năm 1939

"Trạch Tiêu Văn thân mến, đầu thư chúc anh mọi điều tốt đẹp."

Trước lễ Giáng Sinh một ngày, tuyết rơi rất lớn. Nếu nói cho văn vẻ thì những bông tuyết ấy giống như lông ngỗng vậy. Từ lúc Trạch Tiêu Văn về nước, anh chưa từng thấy trận tuyết lớn như vậy, qua một hồi đã nhuộm trắng cả thành phố này.

Anh mặc một chiếc áo choàng màu đen, đứng ở hành lang ngơ ngác nhìn, gió thổi phần phật làm rối loạn lông trên cổ áo, cọ vào khuôn mặt anh có hơi ngứa. Vừa mới đưa tay kéo áo lại thì phía sau đã nghe thấy tiếng bước chân.

Hà Lạc Lạc mặc cả người màu trắng, mặt mày từ trước đến nay vẫn luôn vui vẻ sáng láng mà hiện giờ như phủ một lớp sương mù dày đặc, xoá sạch mọi sự hoạt bát vốn có, nói với Trạch Tiêu Văn: "Anh họ, đi thôi."

"Em là người vẫn luôn ngưỡng mộ anh, Hạ Chi Quang."

Trạch Tiêu Văn gật đầu, cùng Hà Lạc Lạc chậm rãi đi dọc theo hành lang gấp khúc. Đi tới cửa lớn nhà họ Hà lại là đầu gió, thình lình thổi bay tà áo choàng thật dài của Trạch Tiêu Văn, gió tuyết tháng 11 cứ ùa đến như vậy. Anh rùng mình một cái, chà xát hai tay có hơi đỏ của mình rồi hà hơi mấy cái.

Chút ấm áp ấy chỉ là thoáng qua nếu so với những bông tuyết dưới mặt đất, rồi lại vì trời đổ sương mù mà khiến chúng càng lạnh lẽo hơn.

"Khi anh đọc được phong thư này, có lẽ em đã chết rồi. Chỉ có điều chuyện này cũng không khó đoán trước có phải không, dù sao thì trước sau gì cũng sẽ có một ngày như vậy. Làm bác sĩ như anh, nhất định càng hiểu được điều này hơn em."

Tin Hạ Chi Quang chết trận vừa mới truyền đến từ tiền tuyến, khi Hà Lạc Lạc nói cho Trạch Tiêu Văn, hồi lâu sau anh cũng không phản ứng gì. Thời gian làm bác sĩ dài như vậy, lần đầu tiên anh biết khi một sinh mệnh mất đi lại chỉ có thể trở thành một câu nói nhẹ bẫng qua tai nhiều người như vậy, để rồi khi truyền đến tai anh, khiến cho những tình cảm mãnh liệt chỉ có thể kẹt lại trong tim anh, cuối cùng lại chầm chậm ăn mòn trái tim ấy.

Hạ tư lệnh dùng tất cả quan hệ để đưa di thể của hắn về nhà nhanh nhất. Hôm nay là lễ tang, vì Trạch Tiêu Văn là thế giao với họ hàng trong nhà nên đến trước. Anh cảm thấy bản thân có chút buồn cười, nghe qua thì anh và hắn thậm chí là hai người không quen nhau lắm, nhưng may mà anh vẫn còn chút quan hệ gia đình này, cùng người thân, cùng bạn bè của hắn, tiễn hắn một đoạn đường.

"Không biết có phải ngày này tới quá nhanh hay không, em còn chưa kịp cho anh thấy tình yêu của em. Nhưng mà em nghĩ rằng đọc bức "di thư" này trước mặt mọi người cũng là một phương pháp khiến anh khắc sâu ấn tượng về em."

Trạch Tiêu Văn chưa tới nhà họ Hạ lần nào, nơi này là nơi hắn sống từ nhỏ, cẩn thận nghĩ lại, địa điểm hai người gặp mặt luôn là ở bệnh viện, ở cái phòng trực ban đơn sở nhỏ hẹp.

Nói hắn là một thiếu gia sống an nhàn sung sướng từ nhỏ, nhưng hắn luôn chiều theo ý mình. Nói hắn chỉ có lý luận suông, hắn sẽ bỏ mặc tất cả để chạy tới tiền tuyến. Nói hắn ngây thơ lỗ mãng, hắn lại có thể nhẫn nhịn nửa năm không hề tới gặp mình. Nói tình cảm này cho dù là lưỡng tình tương duyệt thì cũng không thể công khai, hắn lại không coi ra gì, tuy rằng lời văn lúc ấy vớ vẩn buồn cười, nhưng giọng điệu hùng hồn.

Trạch Tiêu Văn giận hắn, anh không sợ nhìn thấy cả người đầy máu của hắn, nhưng anh không muốn chỉ mấy lời ít ỏi trong miệng người khác đã tuyên bố hắn ra đi rồi. Tựa như trái tim bị khoét một lỗ rỗng, bi thương không biết chứa ở đâu, chỉ có gió mặc sức thổi qua.

"Thật ra em cũng từng có rất nhiều ước mơ đẹp, mơ cùng anh ngồi trong một khoảng sân nhỏ xinh, trong sân trồng đủ mọi loại hoa nở bung dưới ánh mặt trời chói lọi, em ôm lấy vai anh, còn anh cảm thán về thời tiết ấm áp biết bao với em."

Trạch Tiêu Văn đứng cùng mọi người trong sân, vẻ mặt thản nhiên giống như một vị khách không quan trọng, không giống như những người thân đau khổ ngợp trời.

Từ góc độ của anh thậm chí còn không nhìn thấy được di thể trong quan tài, chỉ có thể nhìn thấy những bông tuyết ngang bướng đang chui vào trong mà không bị ngăn trở.

Có lẽ Hạ Chi Quang sẽ chán ghét chúng,Trạch Tiêu Văn nghĩ vậy, hắn luôn không thích mùa đông lạnh như băng, chỉ tiếc bây giờ anh không thể phủi đi những bông tuyết khiến hắn phiền lòng ấy.

"Em cũng muốn xem lễ Giáng Sinh mà trước đây anh nhắc tới, tuy rằng em luôn luôn không thích mùa đông, nhưng lời nói vào lúc tuyết rơi đêm Giáng Sinh thì năm sau sẽ trở thành hiện thực nên em cũng muốn mong đợi một chút. Anh nói xem, lễ Giáng Sinh năm nay tuyết có rơi không?"

Hà Lạc Lạc đỏ hồng khoé mắt nhưng cũng không quên quay lại nhìn anh họ của mình, từ lúc nghe tin đến lúc tham dự lễ tang, cả người anh vẫn luôn bình tình. Cậu biết quan hệ của hai người vì thế nên mới càng lo lắng.

Mất đi tình yêu thực sự chính là như vậy. Mới nghe thì chỉ phản ứng không kịp, không chịu thừa nhận, nửa ngày cũng cảm thấy không phải sự thật. Mà sự đau xót thật sự lại thẩm thấu trong mỗi thói quen hàng ngày, mỗi thứ tầm thường nhất, chậm chậm ăn mòn trái tim như dâu ăn tằm.

Hà Lạc Lạc cầm tay anh, Trạch Tiêu Văn quay đầu lại, lộ ra một nụ cười trấn an.

"Em chỉ là một người bình thường, nói chuyện quốc gia thiên hạ thì có chút giả dối, thật ra em luôn thầm nghĩ muốn dẫn anh tới một nơi không có chiến tranh, chân trời góc biển nào cũng được. Chắc trong lòng chúng ta đều biết chuyện đó là không có khả năng, cho nên em chỉ đành dùng cái thân tầm thường này, vì quốc gia mà cầu một chốn bình an."

Quan tài chậm rãi được đậy lại, che đi dung nhan của người mà Trạch Tiêu Văn không được nhìn thấy lần cuối, cơ thể anh cuối cùng cũng không chịu nổi nữa mà nghiêng ngả rồi được Hà Lạc Lạc đỡ lấy.

Anh ngơ ngác nhìn tuyết bay đầy trời, không hiểu sao lại nhớ tới những lần trước khi hắn phải ra tiền tuyến, mình than thở nói tay lạnh quá, Hạ Chi Quang sẽ lấy tay hắn bao trọn tay mình, lòng bàn tay hắn vĩnh viễn ấm áp như vậy, tựa như tên của hắn. Hai tay cận kề, rồi đến môi cũng cận kề, cuối cùng bàn tay ấm áp, mà môi cũng ấm lên.

Nhưng bây giờ thân thể hắn lạnh như băng, không thể ủ ấm mình nữa, mà mình vĩnh viễn cũng không ủ ấm được cho hắn.

"Không đặt anh ở vị trí thứ nhất, không biết anh có giận em không nữa, nhưng so với bầu bạn cùng một người như em, em càng hy vọng quốc gia thái bình, thiên hạ thái bình, hy vọng anh có thể được yên vui, có thể thực hiện mỗi một ước mơ tươi đẹp của anh."

Lễ tang chấm dứt, tuyết không rơi nhiều như trước nữa, Trạch Tiêu Văn rời khỏi đám người, một mình đạp tuyết mà đi, trước mắt là một màu trắng vô hồn, mà trong ánh mắt của anh cũng là một sự mênh mông vô tận.

Hà Lạc Lạc đuổi theo phía sau, lấy từ trong quần áo ra một tờ giấy đưa cho Trạch Tiêu Văn.

"Em biết Hạ Chi Quang nhất định sẽ để lại đồ gì đó cho anh, hôm qua khi sắp xếp lại di vật thì em trộm cái này ra đấy."

Trạch Tiêu Văn mở ra, là tiếng nước ngoài ngày đó anh viết cho Hạ Chi Quang, cũng không biết hắn lấy đi lúc nào.

Anh chỉ liếc mắt một cái, cảm xúc trong lòng đã trào ra, trái tim giống như bị dày xéo rồi vùi vào trong tuyết, vừa lạnh vừa đau. Anh run rẩy quỳ rạp xuống đất, nắm tờ giấy kia, cuối cùng cũng khóc lớn tiếng như một người bình thường.

Tuyết rơi xuống thì không trở lại bầu trời được nữa, chuyện quá khứ thì không thể vãn hồi, cuối cùng anh cũng hiểu được, Hạ Chi Quang thật sự sẽ không về nữa.

Hạ táng quan tài, khắc chữ lập bia, tuổi trẻ tươi đẹp thì giờ sẽ trở thành một nắm đất vàng. Mà không ai biết, đó là người trong lòng mà ngay cả nhìn mặt lần cuối Trạch Tiêu Văn cũng không được nhìn.

"Em sẽ biến thành một chiếc lá cây trong đám lá cây rậm rạp, sẽ biến thành một đoá hoa rực rỡ trong bụi hoa, biến thành tất cả mọi thứ mà anh có thể nhìn thấy."

Ngày đó, ban đêm khi tỉnh lại, khi xác định Trạch Tiêu Văn đã ngủ say trong ngực mình, Hạ Chi Quang mới rón rén tới bên cạnh bàn, lấy ra tờ giấy Trạch Tiêu Văn viết tiếng nước ngoài kia, nương theo ánh trăng mà vụng về viết thêm một chữ "of", lại dùng nét bút thanh tú viết thêm chữ "Trạch Tiêu Văn".

"Light of summer of Trạch Tiêu Văn."

Hắn không biết ngữ pháp, chỉ biết mình là Hạ Chi Quang của Trạch Tiêu Văn.

Hắn càng nhìn càng vừa lòng rồi đem giấu trong áo, sau đó nhẹ nhàng về lại giường kéo Trạch Tiêu Văn vào lòng.

"Chỉ nguyện người bình an khoẻ mạnh, mọi sự như ý."

"Hạ Chi Quang, tuyệt bút."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top