Mùa đông năm nay có tuyết rơi không? (4)
4. Mùa đông năm 1999
Trạch Tiêu Văn phát hiện Light cũng có thể khiến người khác nhìn thấy hắn, thế nên khi mình nói chuyện có vẻ sẽ không giống một tên thần kinh lảm nhảm một mình nữa.
Sau hôm ấy, hắn bắt đầu yên lặng đi theo cậu, so với ngày trước thì càng giống một vong hồn bám đuôi hơn.
Trạch Tiêu Văn không có ý kiến với chuyện này, cũng không giống như lúc mới phát hiện mà giậm chân không nói, cuộc sống lại trở về với quỹ đạo ban đầu, hắn cũng chỉ như một người qua đường thôi.
Ba ngày sau đó, hầu như hai người không nói với nhau lấy một câu.
Sáng sớm một ngày nọ, Trạch Tiêu Văn định mở một cái lọ ra nhưng mân mê nửa ngày cũng không mở nổi. Light chỉ nhìn cậu bỏ cái lọ xuống yên lặng rồi ném nó vào thùng rác.
Trên xe giao thông công cộng đi làm, có người nói hoa mai ở phía Tây thành phố nở rồi, qua hai hôm nữa muốn dành thời gian tới đó ngắm. Trạch Tiêu Văn nghe vậy, nở nụ cười hiếm có, đột nhiên quay đầu nói với Light: "Hình như mỗi người vào mùa đông đều có một hi vọng." Trạch Tiêu Văn nghiêng đầu: "Có đôi khi tôi nghĩ, nếu như tôi chết đi vào mùa đông, hoặc là có ý định muốn chết vào mùa xuân, có lẽ sẽ bởi vì băng tuyết tan, trăm hoa nở rộ mà do dự đôi chút."
Hắn thở dài: "Chỉ tiếc, mùa đông dài quá."
Dài tới nỗi lá cây rơi xuống đã hoá thành bùn đất, dài đến nỗi hoa mai nở rộ bị nói thành phẩm hạnh cao khiết, dài đến nỗi tuyết rơi bên đường bị dẫm đạp giống như vĩnh viễn sẽ không thay đổi, dài đến nỗi một chút không vui trong lòng Trạch Tiêu Văn biến mất không một gợn sóng.
"Nếu như tuyết không rơi, tôi lại cảm thấy mùa đông chưa tới." Yên lặng một hồi, Trạch Tiêu Văn đột nhiên nói thêm một câu.
"Lễ Giáng Sinh." Light đột nhiên nói không đầu không đuôi.
"Cái gì?" Trạch Tiêu Văn hỏi.
"Lễ Giáng Sinh, không phải rất đẹp sao?" Light nhìn cậu chăm chú.
Trạch Tiêu Văn vừa muốn nói cái gì đó thì xe cũng đã đến trạm, cả hai hoà vào dòng người lạnh lẽo.
Dẫm dẫm đôi chân đã đông cứng, Trạch Tiêu Văn mới trả lời vấn đề: "Lễ Giáng Sinh cũng không phải ngày lễ của chúng ta..." Dứt lời như nghĩ tới chuyện gì, "À, hình như cậu cũng không phải là quỷ của Trung Quốc mà."
Gió nổi lên, Trạch Tiêu Văn nói nhiều hơn: "Cậu thần chết ngoại quốc thì phải đón lễ Giáng Sinh, tôi thấy cậu lớn lên cũng sắc sảo đó..."
Light nhìn thấy cậu vừa nói chuyện vừa đi nhẹ nhàng tiêu sái như lập tức sẽ bay lên, hắn lén cong cong khoé miệng.
"Này?" Thấy một lúc lâu hắn không nói tiếng nào, Trạch Tiêu Văn quay đầu nhìn hắn một cái, "Trả lời tôi đi, cậu có cái ... năng lực đặc biệt nào không?"
Light sửng sốt, lập tức lắc đầu.
Trạch Tiêu Văn thoạt nhìn có hơi thất vọng: "Ngay cả dự báo thời tiết cũng không được hả? Cậu đã nhắc tới lễ Giáng Sinh, tôi còn muốn hỏi một chút xem lễ Giáng Sinh năm nay tuyết có rơi không."
"Anh nghe qua chuyện này chưa? Lời nói khi tuyết rơi đêm Giáng Sinh, năm sau sẽ thành hiện thực."
Light đột nhiên dừng chân.
Trạch Tiêu Văn đi hai bước, phát hiện người phía sau không đi theo, quay đầu lại nhìn hắn nghi hoặc.
Gió bỗng dưng thổi mạnh, gương mặt của Light trong gió hình như trở nên mơ hồ.
Hắn bước nhanh tới, vươn tay ôm lấy Trạch Tiêu Văn.
____________________
4. Mùa đông năm 1938
Nhiều ngày rồi Hạ Chi Quang không tới, Trạch Tiêu Văn cũng không biết mình đang thở phào nhẹ nhõm hay là không được tự nhiên. Đoạn đối thoại không rõ ràng ngày đó giống như xương cá nghẹn ở cổ họng, Trạch Tiêu Văn khó chịu, rồi lại không muốn lấy nó ra.
Thời tiết càng ngày càng lạnh, anh ngồi trước bàn, khó khăn chà xát hai chân.
Bỗng nhiên ngoài cửa có người gọi: "Bác sĩ Trạch! Lại có thương binh tới!"
Không có cơ hội suy nghĩ vẩn vơ, Trạch Tiêu Văn bật người chạy ra chuẩn bị làm việc.
"Anh họ!"
Mở cửa phòng trực ban ra đã thấy Hà Lạc Lạc chạy tới.
"Sao em lại đến đây, giờ anh không có thời gian để ý đến em đâu." Trạch Tiêu Văn liếc mắt nhìn cậu, chân cũng không dừng lại.
Vẻ mặt Hà Lạc Lạc bất đắc dĩ chạy theo: "Em cũng không muốn tới! Nhưng trong số thương binh có Hạ Chi Quang."
Trạch Tiêu Văn dừng chân, "Cái gì?!"
May mà Hạ Chi Quang chỉ tham gia một cuộc tác chiến cục bộ quy mô nhỏ, bị thương không nặng, nhưng bị thương ở chân. Hắn nằm trên giường nhìn thấy Trạch Tiêu Văn mang vẻ mặt u ám đứng trước mặt mình, có hơi nhút nhát nhưng vẫn kiên trì mở miệng: "Bác sĩ Trạch..."
"Em thật sự rất ngây thơ." Mặt Trạch Tiêu Văn không chút thay đổi, nhưng có vẻ rất giận, giống như đang chờ hắn mở miệng trước.
"Em... em không có, em chứng minh với anh, em không phải người như anh nói." Hạ Chi Quang bình tĩnh nhìn Trạch Tiêu Văn, trong mắt là sự chân thành chưa từng thấy.
"Em..." Trạch Tiêu Văn bực mình, "Em không nói một tiếng mà bỏ chạy tới tiền tuyến, rốt cục có lo lắng cho người thân của em, bạn bè của em không? Em có biết bản kế hoạch tác chiến không, em có biết phải phối hợp thế nào không? Đây không phải là dũng cảm, đây là lỗ mãng chịu chết!"
Hạ Chi Quang ngồi dậy, ngửa cổ nói với người trước mặt: "Không phải như anh nói có rất nhiều người bởi vì không còn cách nào khác mới đến chiến trường, bọn họ cũng có người nhà, cũng có..."
"Nhưng không cho phép em như vậy!"
Trạch Tiêu Văn đột nhiên ngắt lời, lúc ấy anh mới cảm thấy lo lắng mãnh liệt trào ra từ trong lòng, cảm nhận được sự sợ hãi khi Hạ Chi Quang suýt chút nữa đã chết, không tự chủ được mà nói không lựa lời, thậm chí còn đứng phắt dậy.
Hạ Chi Quang bị anh doạ sợ, sửng sốt một hồi mới lắp bắp mở miệng: "Anh... anh đừng giận, em sai rồi."
Trạch Tiêu Văn cười một tiếng gật đầu: "Đúng thật là em làm anh tức giận rồi."
Rốt cục đến khi nào mới có thể trưởng thành một chút?
Trong một ngày, Hạ Chi Quang bị ba mình, bị Trạch Tiêu Văn, bị Hà Lạc Lạc thay nhau quở trách, lại không cho ba dẫn mình về nhà điều dưỡng, cố ý nằm ở bệnh viện, nói là để cho thuận tiện, nhưng sự thật là mỗi ngày chống gậy trêu đùa trước mặt Trạch Tiêu Văn, xin anh đừng giận mình nữa. Trạch Tiêu Văn không để ý tới hắn mà cũng không thừa nhận, dù sao vẫn còn bị thương nên không thể nào đuổi hắn đi, chỉ đành mặc hắn mỗi ngày vây quanh mình líu ríu, cuộc sống giống như lập tức trở về dáng vẻ ban đầu.
Trạch Tiêu Văn đã sớm bị hắn quấn quýt tới không tài nào giận nổi, cũng bắt đầu ngẫu nhiên trả lời hắn, có vẻ nhiệt tình hơn lúc trước nhiều.
"Hai tháng nữa là năm mới rồi, bác sĩ Trạch có tới nhà Lạc Lạc mừng năm mới không?"
Trạch Tiêu Văn đang viết ghi chép, không tập trung mà "Ừ" một tiếng.
"Người nước ngoài có mừng năm mới không?"
"Có, nhưng sớm hơn chúng ta, mừng cùng với lễ Giáng Sinh." Trạch Tiêu Văn thản nhiên nói.
Hạ Chi Quang hứng thú: "Họ mừng năm mới thì làm những gì?"
"Không có gì, trang trí cây thông Noel linh tinh... đó là một cái thân cây thôi, nhưng mà nghe nói, lời nói vào lúc tuyết rơi đêm Giáng Sinh, qua năm mới sẽ thành hiện thực." Trạch Tiêu Văn ngẩng đầu nhìn hắn, "Em hỏi nhiều thế làm gì?"
Đương nhiên là đang kiếm chuyện để nói rồi. Trong lòng Hạ Chi Quang nghĩ vậy, nhưng trên mặt vẫn cười ngây ngô, thuận miệng hỏi một câu: "Vậy anh nói xem đêm Giáng Sinh năm nay có tuyết rơi không?"
Giọng nói Trạch Tiêu Văn không một tia gợn sóng: "Làm sao anh biết."
Âm thanh rất nhẹ, như là một câu nỉ non.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top