Đứa ngốc
Trạch Tiêu Văn đưa mắt nhìn xung quanh, lòng bàn chân hơi lắc lư một chút để giảm bớt đau đớn, có cô gái nhỏ đứng dưới bóng cây lấy điện thoại lén lút chụp hình cậu, Trạch Tiêu Văn cười với cô khiến cô sợ tới mức vội vã chạy mất.
Vận động là một loại thiên phú.
Cậu thở dài.
Người khác lấy đà ba bước là có thể nhảy vào hố cát oai hùng như đại bàng giương cánh, đến lượt mình thì lại ngã xuống, trong miệng toàn là bùn; người khác xuống nước là uyển chuyển như lụa trắng trên sóng, mình xuống nước thì như chó đất đang bơi, khó khăn lắm mới bơi được một chút là lại bắt đầu uống một bụng nước; chạy cũng vậy, chạy đường dài cứ như là muốn tắt thở, dùng hết sức chạy trong tuyệt vọng mới miễn cưỡng đạt chuẩn, còn nhảy dây thì cái dây quấn mình thành bánh quai chèo luôn rồi.
Cơ thể cậu cũng không phải yếu đuối, dậy thì cao đến 1m85, chân dài eo nhỏ, nhưng cứ hoạt động là lại giống như bong bóng hơi, cực kỳ yếu ớt.
May mà khuyết điểm không che lấp được ưu điểm, ít rất thì khuôn mặt cậu xinh đẹp, Trạch Tiêu Văn an ủi bản thân, Thượng Đế đã đóng mất cánh cửa lớn của cậu nhưng đồng thời tốt xấu gì cũng mở ra cho cậu một cái cửa sổ sát đất nho nhỏ.
Đương nhiên, cửa sổ sát đất cũng không tốt lắm.
Thời gian tập huấn quân sự đã khiến cuộc đời cậu rẽ sang một hướng khác, huấn luyện viên xách lỗ tai cậu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nếu không thấy cậu ngoan ngoãn như cừu nhỏ thì đã sớm đá cậu ra khỏi đội ngũ. Tuy rằng bản thân cậu cũng đã năn nỉ huấn luyện viên buông tha cho cậu đi, khuôn mặt này của cậu quý giá lắm, phơi nắng đen đi sẽ khiến nhiều thiếu nữ thất vọng.
Huấn luyện viên rất không khách khí ném cậu ra giữa ánh mặt trời phơi nắng, rồi một mình đi vòng quanh cậu, lấy thước đập vào chân nhỏ của cậu, nói cậu đừng có nghĩ nữa, cầm cờ dẫn dắt đội ngũ đi đến đài chủ tịch, nhân tiện hoạt động cánh tay chút đi, cho cậu một cơ hội trổ tài.
Cũng không cần phải như thế mà! (╥﹏╥)
Trạch Tiêu Văn mè nheo xin được khoan hồng, huấn luyện viên bị cậu ầm ĩ đến đau cả đầu, chỉ vào một người nói kêu hắn tới dạy cậu, xem đội hình nhà người ta ngay ngắn chưa kìa!
Trạch Tiêu Văn híp mắt nhìn theo hướng ngón tay, thấy rõ người rồi mới thả lỏng, lớn tiếng gọi.
"Hạ —Chi —Quang!"
Hạ Chi Quang đang đứng dưới gốc cây nghỉ ngơi, tiếng ve cùng tiếng các cô gái xung quanh ầm ĩ lẫn vào với nhau, trong gió hiu hiu khiến cho người ta cảm thấy hỗn độn. Trong đám tạp âm đó, hắn nghe được một tiếng gọi, giọng nói ấy mát như sô-đa, trong vô số âm thanh hỗn tạp lại vô cùng rõ ràng, nghe được âm thanh đó gọi, "Hạ —Chi —Quang!"
Mở mắt ra, thế giới đều là màu xanh, thấy nhóc con kia nói huấn luyện viên sắp xếp nhờ hắn dạy cho cậu.
Nhóc con ấy là trúc mã mặc chung một cái quần từ nhỏ tới lớn của hắn, cậu đang cười ngốc, trong tay cầm thêm một ly Coca lạnh.
Coca làm tê tê đầu lưỡi. Hai người đi dưới hoàng hôn nhỏ giọng hô khẩu hiệu, thiếu niên vai gầy lưng thẳng, cố tình dẫm thật mạnh lên nền đất vô cùng khí thế, sau lại cùng nhau mệt mỏi ngã xuống cỏ, trên bầu trời trải ra những dải màu sắc, tương lai phía trước còn mịt mờ, nhưng hai người bọn họ chưa từng muốn xa nhau.
Một cô bạn xinh đẹp vừa đi ngang qua vừa bôi kem chống nắng, Trạch Tiêu Văn huýt sáo một cái liền bị Hạ Chi Quang đè xuống bãi cỏ.
Làm gì vậy, làm gì vậy.
Hạ Chi Quang, tôi nói cho cậu nha, tôi sớm muộn gì cũng thoát kiếp độc thân trước cậu.
Trời còn đang sáng, tỉnh lại đi.
Hạ Chi Quang vỗ bả vai cậu, nói cậu đừng mơ nữa.
_________
Thời điểm thao diễn, cảnh sắc tươi đẹp, hai người cùng đứng ở hai đầu hàng dẫn dắt đội ngũ, giơ tay chào, hô to một hai ba bốn, cánh tay không cẩn thận đập vào nhau, rồi cùng nói thật xin lỗi.
Trời nổi gió, cờ đỏ bay bay qua trán của cả hai, Trạch Tiêu Văn đột nhiên cảm thấy mùa hè đã sắp trôi qua rồi.
Đúng vậy, mùa hè sắp qua rồi.
Tập huấn quân sự kết thúc là lúc đi vào nề nếp.
_________
Học trung học không có gì thú vị hết, Trạch Tiêu Văn không có hứng thú với các môn xã hội, không nhớ nổi sự chênh lệch kinh độ vĩ độ, không nhớ cải cách chính trị có bao nhiêu ưu điểm, không nhớ sự thay đổi tỉ suất hối đoái của đối nội và đối ngoại là do nhân tố gì tạo nên.
Cậu đang ngủ, đầu gục lên sách vở, bút mực ấn xuống trang giấy để lại một vết màu đen nho nhỏ, hết thảy dịu dàng bao phủ lên đôi mắt. Lúc bị phấn ném vào đầu thì cậu có lơ mơ tỉnh dậy một chút, cố gắng nghe được cái gì đó dân chủ, sau lại gục đầu xuống.
Cũng có lúc cậu bị chủ nhiệm bắt được, phạt cậu dọn ghế về phía sau viết bản kiểm điểm, hai tiết sau chủ nhiệm qua kiểm tra, trên tờ giấy trắng chỉ có chi chít ba chữ Hạ Chi Quang.
Thôi quên đi.
Chủ nhiệm đau đầu, tôi không trị được em, em tự mình cố gắng đi.
Hạ Chi Quang ngồi ở phía sau Trạch Tiêu Văn, ánh mắt dán lên nốt ruồi phía sau cổ gáy của cậu. Trạch Tiêu Văn đột nhiên giật mình tỉnh dậy, giây tiếp theo lại nặng nề gục xuống. Hạ Chi Quang thu hồi ánh mắt, chăm chú nhìn lên bảng đen.
Tan học khiến người ta tỉnh táo, nhóc con lại ồn ào hỏi Hạ Chi Quang muốn ăn gì, muốn đi WC không, tiết thể dục buổi chiều chơi cầu lông được không, hiệu sách mới nhập về tạp chí mới, ăn cơm xong đi mua có được không, buổi tối có thể nhường cậu tắm rửa trước hay không?
Cơm đùi gà, không đi, được, được, được.
Hạ Chi Quang đeo tai nghe vào, trừng mắt nhìn Trạch Tiêu Văn nói câu ngủ ngon, ai ngờ nhóc chết tiệt bắt đầu cất giọng hát bài "Đêm nay khó quên", Hạ Chi Quang quả thật rất muốn mắng khó quên cái đầu cậu ấy.
Tổ tông ơi, tha cho tôi, tiết sau là tiết Toán học rồi.
Hắn uể oải cầu xin tha thứ.
Cuối cùng, Trạch Tiêu Văn biến thành giọng điệu làm nũng, trong lòng Hạ Chi Quang có linh cảm mãnh liệt, chuyện này tuyệt đối không đơn giản.
Hết tiết tự học chúng mình ra sân thể dục rình xem đôi tình nhân đi.
Hả?
Hạ Chi Quang bị sóng não của người này kích động khiến da đầu run lên, bắt đầu giảng giải cho Trạch Tiêu Văn, người trẻ tuổi yêu đương là chuyện bình thường, tôi biết là cậu ngu ngốc đối với người khác cũng không có khát vọng tình yêu gì, nhưng mà...
Nhưng mà cái gì, cậu còn thiếu tôi 10 đồng đó, nếu như đi cùng tôi lần này thì coi như xóa nợ.
Hạ Chi Quang vô cùng chống cự nhưng vẫn bị Trạch Tiêu Văn lôi đến sân thể dục, trong tay vẫn còn cầm tờ giấy ghi từ mới, mượn ánh trăng mà học thuộc "abandon".
Có thể đổi cái từ khác không vậy?
"Seperate", chia tay.
Trên đường chạy có tốp năm tốp ba nữ sinh tụ tập chạy giảm béo, đôi tình nhân đang đứng ôm nhau dưới gốc cây, Trạch Tiêu Văn khinh thường một tiếng, lại nghe bọn họ nói, "Ánh trăng đêm nay thật đẹp.", "Rất thích hợp để ..." đối thoại nho nhỏ, vừa nói vừa cười.
Sau đêm đó, cậu rút ra kết luận, chỉ có ĐỨA NGỐC mới đi yêu đương.
Đầu óc toàn bong bóng màu hồng học tập chểnh mảng là ngu ngốc, tiết kiệm tiền cơm tối để chuẩn bị bất ngờ cho sinh nhật của đối phương là ngu ngốc, một miếng đồ nướng cũng phải chia cho hai người ăn là ngu ngốc, trong tiết tự học lén lút viết giấy chuyền tay nhau là ngu ngốc.
NGU NGỐC NGU NGỐC NGU NGỐC.
Nhưng mà cậu rất muốn trở thành đứa ngốc.
Trạch Tiêu Văn trong tiết tự học nhàn rỗi liền cảm thán như vậy, lá cây đung đưa ánh trăng dịu dàng, trong lớp chỉ có tiếng sột soạt của ngón tay ma sát với trang giấy.
Bạn học Hạ Chi Quang sau khi chuyển chỗ đã trở thành bạn cùng bàn của cậu, bạn cùng bàn Hạ đang làm bài ngữ pháp điền vào chỗ trống không ngẩng đầu lên, nói cậu cũng là đứa ngốc, làm gì có ai nhịn ăn cơm tối tiết kiệm tiền mua giày tặng người khác chứ!
Vậy cậu có thích không?
Thích.
Thích giày hay là thích tôi?
Trạch Tiêu Văn không có độ lượng mà kiên quyết hỏi đến cùng, hoàn toàn không giống đối thoại của bạn bè bình thường.
Cậu lẩm bẩm trong lòng, Hạ Chi Quang là bạn tốt của mình, là bạn cùng phòng tốt, bạn cùng bàn tốt, Sử Địa của mình hoàn toàn trông cậy vào Hạ Chi Quang.
Không đúng, mình hèn mọn như thế làm gì chứ, Lý Hóa Sinh của hắn cũng dựa vào mình thôi mà.
Tuy chỉ là thỉnh thoảng, thỉnh thoảng thôi.
Trạch Tiêu Văn hít sâu, cổ vũ chính mình.
Có đôi lúc, Hạ Chi Quang sẽ quên luôn ăn tối để đưa cậu tới phòng y tế, lấy khăn mặt nhúng qua nước ấm đắp lên trán cậu, mắng cậu nếu lần sau còn vì ra vẻ đẹp trai mà không chịu mặc quần thu, hắn sẽ cạo sạch tóc cậu đi.
Có đôi lúc, hết tiết tự học, Hạ Chi Quang sẽ học thuộc các sự kiện lịch sử, nhìn thấy ánh mắt áy náy của Trạch Tiêu Văn liền nở nụ cười.
Có đôi lúc, trong phòng ngủ, cậu sẽ bị Hạ Chi Quang đặt xuống giường chọc cười hi hi ha ha, hơi thở ấm áp lướt qua cổ cậu.
Lúc ấy, trái tim cậu sẽ nổi lên những gợn sóng kì diệu, rầm rì như một điệu nhạc nhẹ, dịu dàng kiều diễm, rồi lại đánh thẳng vào nội tâm cậu.
Bạn tốt sẽ như vậy sao?
Hẳn là bạn tốt mới có thể như vậy.
Cậu nghi hoặc một giây, một giây sau đã ném chuyện đó ra sau đầu, nói cậu với Hạ Chi Quang là bạn bè chân chính.
Tình bạn ấy lại trải qua thử thách liên tục khi bắt đầu phân chia lớp, Hạ Chi Quang ở lầu 1 học khoa học xã hội, thời gian rảnh thì xem bộ phim "Trận bóng mới nhất".
Trạch Tiêu Văn học ở lầu 2 khoa học tự nhiên, mỗi ngày quanh quẩn với hóa trị, các tinh thể quay xung quanh quỹ tích, thú vui mỗi ngày là chạy tới lớp của Hạ Chi Quang thảo luận về tập mới nhất của "Trận bóng mới nhất", thuận tiện cảm khái nữ sinh khoa học xã hội đúng là xuất sắc, Hạ Chi Quang phải kiên cường đó nha, đừng để sớm rơi vào tay giặc.
Hạ Chi Quang: Cút!
Kì diệu là chuyển tới chuyển lui bọn họ vẫn cùng một phòng ngủ, phòng ngủ của hai nam sinh khoa học xã hội và khoa học tự nhiên, hai người ôm chăn mắt to trừng mắt nhỏ hỏi sao lại là cậu nữa vậy, rồi lại hi hi ha ha cười chính mình.
Cái này gọi là gì nhỉ? Duyên phận.
Trạch Tiêu Văn nghe vậy, lấy áo khoác Hạ Chi Quang mới mua mấy ngày nói cho tôi mượn mặc trước mấy hôm nha!
Hạ Chi Quang lắc đầu nói thật sự là nghiệt duyên.
Trong mắt hắn đầy dịu dàng, có người nói rằng khi thích một người, cho dù không nói nhưng tình cảm đó vẫn có thể tràn ra từ đáy mắt, vậy mà khi đó cả hai người đều không hiểu, vẫn mơ hồ nghĩ thân mật này chẳng qua chỉ là bạn bè.
Tiểu Trạch ngu ngốc chính thức trở thành ngu ngốc vào học kì sau của lớp 11, cô gái đó là ủy viên văn nghệ lớp Hạ Chi Quang, vóc người không cao, gầy, khuôn mặt nhỏ nhắn và đôi mắt sáng. Người theo đuổi cô ấy từ bên khoa học xã hội đến khoa học tự nhiên đều có. Cô gái đó thích vẽ tranh, nói chuyện lúc nào cũng dịu dàng, quả đúng là hình mẫu nữ thần.
Làm sao nữ thần lại nhìn trúng Trạch Tiêu Văn, Hạ Chi Quang cũng không thể giải thích nổi. Lúc nhóc ngu ngốc này còn đang khoe khoang lịch sử trò chuyện của mình với nữ thần, Hạ Chi Quang liền đưa ra nghi vấn, Trạch Tiêu Văn nghe xong liền làm bộ như muốn đánh hắn, tốt xấu gì mình cũng là nhân vật nổi danh số 1 của trường, làm gì có chuyện không xứng với nữ thần.
Quả thật là số 1, ca sĩ hạng nhất của trường, giải nhất lập trình máy tính của học sinh trung học, ý tưởng cho đề lựa chọn môn Ngữ văn còn được điểm gần tối đa nhưng do lời văn ít ỏi nên mới được điểm trung bình đó, thậm chí là còn được biểu dương công khai nữa kìa.
Nói không chừng nữ thần nhìn trúng tài năng này của tôi, cô ấy còn khen tôi.
Khen cậu cái gì?
Khen tôi có năng lực, viết văn giống Quách Kính Minh.
Hạ Chi Quang bối rối, cậu xác định là cô ấy đang khen cậu hả?
Vừa muốn xông đến đập Hạ Chi Quang, màn hình điện thoại của Trạch Tiêu Văn liền sáng lên, Hạ Chi Quang liền híp mắt nhìn trộm.
Lâu như vậy rồi mà hai người vẫn chỉ là thuyền nhỏ[1] thôi hả? Nói không chừng cậu không phải là người duy nhất của cô ấy đâu.
Nói bậy cái gì vậy, tôi có tàu lớn[2] đó, được không?
Với ai?
Với cậu.
[1] thuyền nhỏ: Khi sử dụng QQ, biểu tượng thuyền nhỏ có nghĩa là bạn và đối phương thường xuyên trò chuyện với nhau 3 ngày liên tiếp.
[2] tàu lớn: Cũng như trên, nhưng là trò chuyện 30 ngày liên tiếp.
Sau đó, Hạ Chi Quang liền lấy điện thoại mở QQ ra, bên cạnh biểu tượng tàu lớn uy phong lẫm liệt xuất hiện một cái tên "Nhóc ngu ngốc". Trạch Tiêu Văn không vui, ồn ào cướp lấy điện thoại, đem biệt danh đổi thành "Ba của cậu".
Tàu lớn, tàu lớn, hai người nhớ kỹ, mình là tàu lớn duy nhất của đối phương.
Từ ngày yêu đương, Trạch Tiêu Văn càng ngày càng chăm chỉ chạy xuống lầu, bưng trà rót nước khiến các nữ sinh khác thét chói tai hâm mộ, còn Hạ Chi Quang thì càu nhàu cậu, nói cậu đừng có làm kẻ xu nịnh.
Nịnh tới nịnh lui, cuối cùng lại mất trắng.
Mới bắt đầu, nữ thần còn có chút vui sướng, nhưng lâu dần, cô uyển chuyển tỏ vẻ mình đang giảm béo, buổi tối không thể ăn nhiều như vậy. Trạch Tiêu Văn nghe thế liền đem bánh tới chia cho Hạ Chi Quang.
Cậu thật sự thích cô ấy hả?
Tiểu Trạch nghiêm túc suy nghĩ một giây, nói cô ấy rất xinh đẹp.
Là thích hay không cậu cũng không muốn nghĩ nữa, nhưng số thời gian nói chuyện với nữ thần còn không bằng một phần năm số thời gian nói chuyện với Hạ Chi Quang, là thích sao?
Thôi thì vẫn tới gặp Hạ Chi Quang đi.
Trạch Tiêu đi tới, liếc mắt đã thấy Hạ Chi Quang đang ngồi học Ngữ văn, nhỏ giọng đọc tài liệu, "Đêm nay, ta gặp qua hết thảy mọi thứ trên đời, nhưng không gặp được người."
Tiểu Trạch chống cằm, ngáp một cái, nói Hạ Chi Quang, tôi còn chưa gặp được hết thảy mọi thứ trên đời thì đã gặp cậu rồi.
Hạ Chi Quang ngẩng đầu, đẩy mắt kính nhìn chằm chằm Trạch Tiêu Văn, cậu chính là hết thảy mọi thứ trên đời của tôi.
Đáng ghét, cậu đừng nói nữa. Trạch Tiêu Văn cầm bánh mì trong tay, nói nữ thần mới là tất cả của cậu.
Hừ.
Nhóc con cánh cứng cáp hơn rồi, không quản nổi nữa.
Hạ Chi Quang cười mắng cậu, ép cho cảm xúc kì quái trong tim lắng xuống, bạn bè yêu đương hẳn phải nên ủng hộ, hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận mình đang ghen.
Nhưng...
Vậy, bạn học Hạ Chi Quang, bánh ngọt này cậu có muốn ăn không?
_________
Lần đầu tiên Hạ Chi Quang cảm thấy có gì đó không đúng lắm là sau ngày Quốc tế Lao Động, học sinh từ nhà đến mang theo rất nhiều đồ vậy này nọ, nữ thần lại dè dặt hỏi hắn có muốn ăn bánh ngọt không, tô son kẻ mày, ánh mắt cụp xuống ra vẻ vô tội.
Không ai tự dưng tốt với mình như vậy, có biến, có biến.
Không phải hắn mẫn cảm, là bởi vì trừ khi có Trạch Tiêu Văn ở đó, hắn và nữ thần chưa bao giờ xuất hiện cùng nhau, sao lại vô duyên vô cớ tặng bánh ngọt cho mình được.
Không cần đâu, cảm ơn.
Hắn để ý quan sát vài ngày, phát hiện nữ thần như cố ý hay vô tình thường nhìn mình, Hạ Chi Quang căn cứ vào giác quan nhạy bén của nhân loại, kết luận bạn gái của ngu ngốc đang ra vẻ si mê mình.
Đêm đó, ngu ngốc kia còn ở trong phòng nói mình phải gặt hái được cả tình yêu và sự nghiệp, đến ngày mười tháng năm lại mang khuôn mặt rầu rĩ trở về nói mình chia tay rồi, chắc chỉ có thể gặt hái được sự nghiệp thôi, tình yêu thì bỏ đi.
Vì sao lại chia tay?
Trạch Tiêu Văn trừng mắt nhìn Hạ Chi Quang nghiến răng nghiến lợi phun ra bốn chữ ảnh hưởng học tập, rất khổ sở.
Vậy tôi đây phải chúc mừng cậu rồi, chúc mừng cậu không hề ngu ngốc.
Cút.
Vui lên nào, rạng sáng chiếu Avengers 3, chúng mình trèo tường ra ngoài xem đi.
Xem xong trở về càng kinh khủng, Trạch Tiêu Văn vốn không quan tâm xem cái gì, nhưng mở màn Rocky bị đứt đầu một cái khiến cậu bần thần cả người. Sau đó đến mỗi cảnh khác thì đều hít một hơi như mất hồn.
Tôi quá đáng thương mà, vừa mới chia tay đã phải chịu tủi thân như thế này.
Hạ Chi Quang bên cạnh ôm cậu một cái, nói không sao, không sao mà, Iron Man không chết mà.
Hai thiếu niên chạy trên đường, người không biết còn tưởng từ bệnh viện tâm thần nào trốn ra.
Khóc khóc cười cười, Trạch Tiêu Văn hô to, cút đi tình yêu, tôi có bạn bè là đủ rồi.
Hu hu nữ thần.
Tôi nói cậu đừng khóc, không chừng nữ thần coi trọng tôi đấy.
Cậu đừng có nói nữa, tôi phải khóc tắt thở luôn.
Ngày hôm sau, Trạch Tiêu Văn hai mắt sưng phù đi học, bạn học đều nói, xem yêu đương biến đứa nhỏ này thành cái gì rồi đây này, Trạch Tiêu yếu ớt giải thích tại vì hôm qua mình đi xem Avengers nên bị đả kích nghiêm trọng nhưng không có ai tin.
________
Nữ thần thật sự tỏ tình với Hạ Chi Quang, nói bản thân ngay từ đầu vốn là thích Trạch Tiêu Văn, nhưng không tự giác đã bị hắn hấp dẫn.
Dừng dừng, Hạ Chi Quang ngắt lời, nói cho cô ta biết thật ra hắn và Trạch Tiêu Văn mới là một đôi.
Quay về phòng nói cho Trạch Tiêu Văn là con gái đều có thể thay lòng, vỗ tay chúc mừng Tiểu Trạch lại quay trở về kiếp độc thân, rồi lại nói may mà Hạ Chi Quang hắn không phản bội tổ chức, đầu hàng quân địch.
Đúng thế, tôi một lòng trung thành với tổ chức đó.
Cô gái này. Trạch Tiêu Văn xoa xoa hốc mắt, thật ra tôi cũng yêu mến cô ấy lắm.
Hạ Chi Quang im lặng, rồi lại ôm cậu một cái, nói không sao, còn có hàng vạn cô gái tốt, không được thì lại tìm người khác.
Không tìm được thì hai chúng mình về với nhau luôn đi.
Đừng, tôi còn muốn tìm bạn gái.
Chết tiệt!
_________
Thật ra, lúc nghe được câu nói nửa đùa nửa thật ra, trong lòng Trạch Tiêu Văn nặng trĩu. Cậu cảm thấy mình và Hạ Chi Quang thân thiết không giống bạn bè bình thường, Hạ Chi Quang có bệnh sạch sẽ là đồng ý cùng cậu ngủ chung một giường, dùng chung một chén uống nước. Hạ Chi Quang sau khi tập vũ đạo trở về sẽ đem cho cậu một đống đồ vật linh tinh, lúc cậu bị sốt sẽ ở một bên mắng cậu ra vẻ cái gì, một bên năn nỉ tô tông ơi mau uống thuốc đi, đừng có mơ trốn tiết.
Trạch Tiêu Văn cũng không phải người hay để ý những chi tiết nhỏ nhặt này trong cuộc sống, nhưng từ khi đối phương rời khỏi trường đi Thượng Hải tập huấn, sự vắng vẻ cô đơn lập tức bao trùm lấy cả người cậu. Cậu chợt phát hiện người đó đã chiếm một phần lớn như vậy trong sinh mệnh của cậu.
Tôi nhớ cậu lắm.
Trong lòng nghĩ vậy, tin nhắn trên tay cũng được gửi đi, "Cún con, nhớ ba không?"
Cậu nhìn chằm chằm màn hình hai phút, "Đối phương đang nhập", qua hồi lâu vẫn không nhận được tin nhắn, rồi lại nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Trạch Tiêu Văn nghe máy, Hạ Chi Quang bên kia kể lể một đống thứ, cái gì mà tập huấn mệt quá, thức ăn rất mắc, cô gái bên cạnh phòng huấn luyện rất xinh đẹp, tóm lại là toàn chuyện linh tinh.
Ừ. Trạch Tiêu Văn đáp.
Nơi này nam sinh đều chơi cái trò Kì tích ấm áp, là kiểu khai hoang đất đai.
Ừ, cuối tuần tôi chơi cùng cậu.
Trạch Tiêu Văn.
Trạch Tiêu Văn nghe thấy họ tên đầy đủ của mình, trong lòng không hiểu vì sao lại căng thẳng.
Chúng mình giống như đang yêu xa ấy.
Ngực của Hạ Chi Quang còn đang băng bó, nhưng hốc mắt của hắn lại đỏ lên, nơi xương sườn thứ hai phía bên trái (tim) giống như có một dòng nước ấm chảy qua, nói xong lại nghĩ, chết tiệt, rõ ràng là tình phụ tử thân thiết
Vậy..., con trai, ba ba đi ăn cơm trước đây.
Tắt điện thoại, Trạch Tiêu Văn ngã xuống giường của Hạ Chi Quang, như là tiên nhân đắc đạo sau khi gặp được thiên kiếp, nét mặt mệt mỏi để lộ vài phần tỏa sáng.
Là bạn bè.
Cậu mặc niệm trong lòng là bạn bè là bạn bè, đây là tình bạn chủ nghĩa xã hội động lòng người cỡ nào cơ chứ.
Đầu cậu chôn ở bên trong gối, tai và cổ hồng lên, hai má cũng ửng đỏ.
Yêu xa khó quá, về sau phải tìm bạn gái bản địa mới được.
_________
Một ngày, sau tiết tự học, Trạch Tiêu Văn nhàm chán lướt bảng tin, tình cờ thấy ảnh chụp chung của Hạ Chi Quang và một cô gái khiến cậu choáng váng.
Cái gì đây?
Cậu ôm tâm lý may mắn mà nhắn tin hỏi, chắc là cô giáo, thân thích hay là một bạn học bình thường.
Bạn gái đó, xinh đẹp không?
Đoàng!
Tiếng sấm vang lên, mưa to tầm tã, nữ sinh cách vách hét lên sợ hãi, lớp tự học vốn buồn tẻ lập tức trở nên náo nhiệt, thầy giáo gõ thước gỗ xuống bàn, gió lạnh thổi vào, Trạch Tiêu Văn bọc lấy người mình bằng áo đồng phục màu xanh trắng, đầu ngón tay chậm rãi gõ chữ.
Hạ Chi Quang, cậu là tên phản đồ.
Cái gì chứ, cậu còn tưởng rằng mình sắp phải cong luôn rồi.
Lúc một mình quay về phòng, Trạch Tiêu Văn đeo tai nghe đi qua sân thể dục, mưa xuân liên miên không dứt, cậu cố gắng tránh bước vào vũng nước, mượn ánh trắng mà híp mắt nhìn nữ sinh mình gặp tháng trước đang dắt tay một nam sinh, nhưng hình như không phải nam sinh ngày xưa nữa rồi.
Ông trời ơi, cho sét đánh mấy người hay show ân ái đi.
Rất ác, cực kỳ ác độc .
Trạch Tiêu Văn nghĩ lại một chút, quyết định chỉ đánh mỗi Hạ Chi Quang thôi là được.
Cái gì mà, anh em yêu đương mới nói cho bạn bè.
Cái gì anh em chứ.
Tôi thật không muốn làm anh em với cậu.
Tôi lại chỉ có thể làm anh em với cậu.
_____________
Người anh em cuối xuân đã trở về, bông liễu bay đầy sân trường, hắn hưng phấn lớn tiếng chào hỏi Trạch Tiêu Văn, đối phương lại kéo kéo khẩu trang khẽ gật đầu.
Cao, gầy, đen nhưng cũng không đen lắm, lưng càng thẳng hơn rồi.
Hạ Chi Quang vội chạy tới ôm cổ Trạch Tiêu Văn, hỏi cậu có nhớ ba ba này không?
Quên đi.
Quên đi, quên đi.
Trạch Tiêu Văn có chút cam lòng, làm anh em cũng được, tôi tha thứ cho cậu.
Huấn luyện vũ đạo trở về thì thời gian thi đại học cũng không còn mấy ngày nữa, Hạ Chi Quang chia tay với bạn gái, yêu xa quả thật là mài mòn tình cảm, đêm đó hai người lại trèo tường đi xem Avengers 4, lúc trở về Hạ Chi Quang cứ như muốn dày vò hết lũ mèo hoang bên đường vậy.
Vì sao chứ, Iron Man hu hu, vì sao Thor lại béo lên rồi, vì cái gì hu hu.
Lần này đổi lại là cậu ôm lấy Hạ Chi Quang, nói không sao, yêu cậu 3000.
Nói lại lần nữa xem.
Yêu cậu 3000.
Cái quỷ gì vậy nhỉ? Sao mỗi lần chúng ta thất tình đều phải đi xem Avengers?
Có 2 lần thôi mà.
Chúng mình quả thật là hai đứa trẻ ba tuổi đáng thương nhất thế giới.
Dưới ánh trắng, hai người ôm lấy nhau, Trạch Tiêu Văn cọ cọ vào lồng ngực Hạ Chi Quang, nói hoan nghênh trở về.
_________
Rốt cục giai đoạn quan trọng cũng đến, thi vào đại học giống như một giấc mơ, sau khi kết thúc bài thi tiếng Anh, Trạch Tiêu Văn cảm thấy như mình vừa tỉnh mộng, mơ hồ ôm lấy Hạ Chi Quang, nói sau này thường xuyên liên lạc nhé, có rảnh thì cùng nhau chơi game.
Nước mắt và tiếng cười ngày tốt nghiệp trộn lẫn, thanh xuân năm mười tám tuổi phức tạp, có chua có ngọt, tiếng lòng truyền đến nhau tim của nhau thông qua những cách thức khác nhau.
Ngồi trên ghế KTV, đổi ca hát thành uống bia, rõ ràng nồng độ thấp như vậy nhưng uống vào vẫn say khướt, hai con sâu rượu hi hi ha ha ngồi bên nhau nói thật rốt quá.
Thật tốt thật tốt, không bao giờ... còn phải học thuộc bài đến rạng sáng nữa, không bao giờ ... mới năm giờ đã thức dậy chạy bộ, không bao giờ... đi qua hai mươi ba phòng học để tìm cậu nữa.
Chia xa đừng quên tôi, không có tiền rảnh rỗi cùng đừng tìm tôi, học viện nghệ thuật nhiều em gái xinh đẹp, nhớ để lại cho tôi hai người đó.
Quen biết cậu thật tốt, có cậu, những ngày tháng trung học của tôi không vô vị.
Tâm sự nửa ngày với nhau, cũng không biết hô hấp của ai đột nhiên ngừng lại một giây, nghiêng đầu, chỉ cảm thấy trên môi có gì đó mềm mềm, giống như quả đông lạnh, há miệng cắn một cái, khiến cả người tỉnh táo đôi ba phần.
Sẽ không xấu hổ, đều là bạn bè, có gì mà xấu hổ.
Trạch Tiêu Văn nhìn ánh sáng nơi đáy mắt Hạ Chi Quang có gì đó bất thường, nhưng cậu sợ, không phải sợ con đường đầy chông gai kia, cậu sợ đi được nửa đường thì mỗi người một ngả.
Không làm người yêu, không cãi vã, không cáu giận, không kết hôn, không sống chết, không vì thế mà đoạn tuyệt đoạn hệ với cha mẹ.
Thích là biểu lộ, yêu là khắc chế.
Làm người không thể quá ích kỉ.
Cậu cài nút áo của Hạ Chi Quang lại, đẩy hắn ra, nói cậu uống say rồi Hạ Chi Quang, chúng ta vĩnh viễn là anh em tốt.
"Trạch Tiêu Văn."
"Tôi từng nghĩ ham muốn chiếm hữu này của tôi với cậu chỉ là tình bạn"
Phải thì sao, không phải thì sao.
Chúng ta muốn ở bên nhau.
Ánh mắt đối phương trong sáng, khiến Trạch Tiêu Văn có chút dao động, nhưng dù sao cậu là anh lớn, anh trai khi nhìn thấy em trai phạm sai làm thì phải sửa chữa đúng lúc.
Cho dù có chút không cam lòng.
Chúng ta sẽ đi thật xa với nhau, nhưng không phải dùng loại quan hệ này để đi xa.
Chúng ta có thể ở chung, có thể thân thiết.
Nhưng chúng ta không thể yêu nhau.
"Hạ Chi Quang, tôi muốn cùng cậu ——"
"Làm bạn bè thật lâu."
Tỉnh rượu, lại sống qua ba tháng nghỉ hè dài đằng đẵng, mỗi người cầm vé máy bay của mình, một cái bay về Bắc Kinh, một cái bay về Thượng Hải. Vẫn chú ý động thái của nhau, nhưng lịch sử trò chuyện lại dừng ở ba tháng trước.
____________
Đại học khoa máy tính và khoa lịch sử có quan hệ hữu nghị, hai ba chén các nữ sinh đã ríu rít muốn chơi nói thật hay mạo hiểm.
Bình rượu xoay tròn, hướng về phía Trạch Tiêu Văn, học trưởng hào phóng chọn nói thật, học muội ngượng ngùng hỏi cậu đã có người trong lòng hay chưa?
Mọi người ồn ào, Tiêu Văn học trưởng cúi đầu cười, nói có, nhưng đã lâu rồi không liên lạc.
Vậy hai người đã tiến triển tới bước nào rồi? Yêu nhau chưa?
Đây là hai vấn đề, anh chỉ nói thật một lần thôi mà.
Tiến triển từng bước một.
Tỉnh dậy trong ngực hắn 5 lần, đi chợ đêm cùng nhau 7 lần, cầm tay mấy trăm lần, ôm nhau 3 lần, hôn 1 lần, chép bài tập vô số lần, tổng thời gian trò chuyện thường xuyên khoảng một trăm tám mươi hai tiếng, Weibo theo dõi đặc biệt 5 năm, tàu lớn QQ chỉ có một mình hắn.
Là vậy đấy, số liệu có thể tính toán ra là như vậy.
Còn về những xáo động trong tim, nhớ nhung đêm khuya đã thành thói quen, vô số lần mở ra khung chat của đối phương, viết hơn mười tin nhắn rồi lại xóa đi.
Những việc như vậy, không đáng nhắc tới.
Tình yêu của cậu không đáng nhắc tới, cậu không phải người yêu quang minh chinh đại của hắn.
Uống vô số chén rượu, chua xót xộc lên mũi, cậu muốn đầu hàng rồi, nhưng học muội lại bắt cậu làm đại mạo hiểm, cậu phải gọi cho liên hệ đầu tiên trong điện thoại, nói mình là kẻ ngu ngốc.
Quá xấu xa rồi!
Trạch Tiêu Văn mở khóa vân tay, người liên hệ đầu tiên là —— "Bảo bối".
"Alo?"
"Hạ Chi Quang."
"Tôi là đứa ngốc."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top