Dải ngân hà có dấu vết để theo dõi

01.
Tất cả mọi chuyện bắt đầu từ một buổi chiều mùa thu nọ.

Một buổi chiều bình thường không có gì đáng nói, giống như mọi buổi chiều mùa thu khác, có lẽ mỗi khoảng thời gian mà Hạ Chi Quang trải qua một mình cũng nhàn rỗi, vô vị như buổi chiều này. Bầu trời màu trắng xám cứ như mặt trời không còn tồn tại nữa vậy, thỉnh thoảng sẽ có vài con chim nhạn ầm ĩ bay ngang qua ô cửa sổ, kêu lên một tiếng.

Trạch Tiêu Văn vừa kết thúc lịch trình cá nhân, lúc trở về phòng táo kí túc xá, Hạ Chi Quang đã ngủ mất rồi, hắn quay về sớm hơn Trạch Tiêu Văn một chút, cả thể xác lẫn tinh thần đã mệt mỏi làm người ta nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, đây là thói quen của Hạ Chi Quang, nhưng không phải của Trạch Tiêu Văn.

Mí mắt Trạch Tiêu Văn đã bắt đầu đánh nhau rồi, nhưng cậu vẫn cứ cố chấp không muốn đắp chăn hưởng thụ một giấc ngủ ngon lành mà lại mở điện thoại, buồn chán lướt lướt.

Trọng tâm cả người Trạch Tiêu Văn dồn vào ánh mắt, mà mắt ánh của cậu thì đang nhìn Hạ Chi Quang. Hơn nửa khuôn mặt của đối phương vùi trong chăn, người ngủ không tỉnh, chẳng mảy may phát hiện ra hành vi kì lạ của bạn cùng phòng.

Cả căn phòng tràn ngập yên lặng, Trạch Tiêu Văn tiếp tục nghịch điện thoại, trên màn hình khoá nhắc nhở thời tiết sang thu rồi, nhớ chú ý giữ ấm.

02.
Thế là một mùa hè lại trôi qua. Trạch Tiêu Văn mang theo bí mật tình yêu của mình dành cho Hạ Chi Quang, lặng lẽ trải qua những ngày hè này.

03.
Thích Hạ Chi Quang là chuyện rất lâu rất lâu trước đó rồi.

Cậu từng thấy Hạ Chi Quang của XNine, từng thấy Hạ Chi Quang đơn thuần cố chấp đến mức bướng bỉnh. Cậu nghĩ rằng, mình thật sự thích Hạ Chi Quang, thích từ năm 2016. 3 năm trôi qua, cuối cùng cậu cũng đứng bên cạnh Hạ Chi Quang rồi. Trạch Tiêu Văn cảm thấy vừa may mắn vừa do dự.

04.
Buổi chiều đầu tiên của mùa thu 2019.
Hạ Chi Quang ngủ dậy đã hơn 6 giờ, bầu trời ngoài cửa sổ nửa sáng nửa tối, trong sân không có ai, chỉ có đèn đường chiếu xuống thành những vòng tròn.

Trạch Tiêu Văn đang ngủ trong một tư thế rất kì quái, tay nắm điện thoại, đầu gục xuống tủ đầu giường, mặc áo lót chữ T màu trắng, chăn lộn xộn thành một mớ, nhìn rất không thoải mái.

Hạ Chi Quang lẳng lặng ngồi trên giường một lúc, sau đó dậy kéo rèm cửa lên, hắn đó dự một hồi, cuối cùng cũng quyết định đi tới bên Trạch Tiêu Văn.

Hắn lấy điện thoại trong tay Trạch Tiêu Văn ra, tìm cục sạc rồi cắm điện. Sau đó đưa hai tay qua bả vai cậu, đem cậu đặt ở giữa giường, chăn đắp lộn xộn cũng được đắp lại ngay ngắn rồi bật đèn ngủ lên. Mà lúc đó, Trạch Tiêu Văn ngủ như hôn mê, hoàn toàn không hay biết gì.

Lúc Hạ Chi Quang ra ngoài còn cảnh cáo Xi Măng không được phát ra âm thanh gì rồi mới nhẹ nhàng mở cửa ra ngoài.

05.
Châu Chấn Nam đứng dưới cầu thang, thấy Hạ Chi Quang đi xuống có vẻ như rất chán nản thở dài một tiếng.

"Không thành công hả?"

"Không." Hạ Chi Quang vò tóc, "Vốn dĩ là tớ định giả vờ ngủ, kết quả là mệt quá lại ngủ thật luôn..."

Châu Chấn Nam cầm bó hoa hồng lớn ném chính xác vào Hạ Chi Quang, "Tớ không quan tâm nữa đâu, cậu tự chơi đi, làm khổ bọn tớ mấy trăm lần rồi, cậu cũng không phải kẻ ngốc mà."

Hạ Chi Quang ngượng ngùng. Lúc Châu Chấn Nam vừa vào nhà đã mở đèn phòng khách sáng trưng, thế là Hạ Chi Quang cầm một bó hoa hồng trong tay, từng bước từng bước đi xuống cầu thang, đi tới một góc ánh sáng rực rỡ, nhưng trong ánh sáng này lại chẳng có một người nào. Dũng khí mà hắn tích góp từng chút một bỗng chốc tan tành, hắn không có cách nào tặng hoa hồng này cho người vốn cùng hắn sớm chiều ở chung nhưng chẳng thể trở thành người yêu.

Nếu mà cửa hàng bán hoa có đánh cược rằng "Hạ Chi Quang nhất định sẽ tặng hoa này cho Trạch Tiêu Văn" thì chắc họ đã thua sạch cả cửa hàng rồi.

06.
"Hạ Chi Quang?"

"Làm gì vậy? Vừa tỏ tình bị ai cự tuyệt hả?" Trạch Tiêu Văn vừa mở cửa phòng táo ra liền cảm thấy như bị sét đánh.

Hạ Chi Quang đang cô đơn đứng đứng giữa phòng khách, tay phải ôm một bó hoa hồng đắt đỏ.

Thật tốt, cậu nghĩ vậy. Quả nhiên phương pháp theo đuổi người khác của Hạ Chi Quang vẫn ngu ngốc như vậy, may mắn là vẫn chưa tặng được.

May mắn.

07.
"Không phải hả? Cậu làm sao đấy?"

Trạch Tiêu Văn bước nhanh xuống cầu thang, "Không phải là cậu tỏ tình với Châu Chấn Nam đấy chứ, phòng khách cũng chỉ có hai người thôi."

Hạ Chi Quang nhìn thấy người trong lòng thì mắt cũng sáng ra, xong rồi lại lựa chọn im lặng. Không phủ nhận mà cũng không từ chối kiểu này khiến Trạch Tiêu Văn ghen chết mất, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra như không có gì, giả bộ ôm bả vai Hạ Chi Quang, cầm lấy hoa hồng trong tay Hạ Chi Quang rất tự nhiên, "Đừng buồn nha, anh đưa cậu đi ra ngoài hóng gió chơi trò chơi nhé, vóc dáng Châu Chấn Nam vừa nhỏ, dáng người còn yếu quá trời, tính tình thì xấu, cậu thích cậu ấy ở điểm nào chứ, anh dẫn cậu đi khám phá thế giới mới nè ..."

Châu Chấn Nam đang ăn mì trong phòng bếp: "..."

08.
Cậu làm ra vẻ anh em tốt vô cùng đáng tin, nhưng thật ra tay phải đang run rẩy dữ đội, cậu sợ Hạ Chi Quang từ chối, sợ Hạ Chi Quang phát hiện cậu mượn lúc khó khăn nhất của hắn mà thỏa mãn mong muốn hèn mọn của mình, cậu hoảng hốt, rồi lại muốn dũng cảm hơn một chút.

Trạch Tiêu Văn nửa kéo nửa ôm ra khỏi cửa kí túc xá, nhân tiện cầm theo chìa khóa xe nằm trên bàn.

"Anh còn chưa có bằng lái đâu nha." Hạ Chi Quang hoàn hồn vuốt ve chiếc chìa khóa trong tay.

Cuối cùng Hạ Chi Quang và Trạch Tiêu Văn đi tàu điện ngầm. Đêm khuya, đường vùng ngoại ô ít người qua lại, bọn họ đeo kĩ khẩu trang, những công nhân viên chức đi làm mệt mỏi trở về cũng không nhận ra idol nửa hot nửa không như họ, vì thế cả hai xen lẫn trong dòng người vội vã, dùng chung airpod, cùng nghe bài hát Hạ Chi Quang thường nghe. Hoa hồng vẫn bị ném ở kí túc xá, ở trong bó hoa có một mảnh giấy nhưng Trạch Tiêu Văn không phát hiện ra. Cậu đi cùng Hạ Chi Quang, còn Hạ Chi Quang thì đang giả vờ buồn bực y hệt một kẻ thất tình thật. Thôi, đến đâu hay đến đó, hiểu lầm thì kệ hiểu lầm đi.

Đi lung tung một hồi cuối cùng cả hai dừng ở KTV.

Lúc ở đại học, thú vui của Trạch Tiêu Văn chính là cùng bạn thân thất tình đi tới KTV uống rượu ca hát giải sầu. Trên thế giới có rất nhiều người theo đuổi và được theo đuổi, tình yêu sâu đậm nhất cũng dễ dàng phai mờ. Khi đó, 2 giờ đêm, Trạch Tiêu Văn cùng bạn đại học đôi mắt đã mông lung nhưng vẫn khóc lóc không ngừng ngồi ở trong căn phòng đèn màu rực rỡ, cho đến tận khi mọi âm thanh đều im bặt. Cậu khinh thường tình yêu, nhưng rồi bây giờ lại lún sâu vào tình yêu.

Hạ Chi Quang rất tận chức tận trách giả vờ thất tình, dọc đường đi đã rơi xuống mất giọt nước mắt, hắn hưởng thụ cái nắm tay của Trạch Tiêu Văn, cố gắng không nghĩ tới tương lai về sau hắn sẽ giải thích chuyện này rõ ràng như thế nào. Hắn và Trạch Tiêu Văn không hẹn mà cùng giả vờ như đà điểu, không thèm ngẩng đầu nhìn thấy sự thật tươi sáng của chuyện này là như thế nào.
____________
Trạch Tiêu Văn uống cạn hai chén, nhưng vẫn khống chế được mình. Cậu uống hai chén nhưng vẫn không quá say, lúc này, cậu nhất định phải giữ tỉnh táo.

Lúc 3 giờ sáng, đêm đã quá khuya, đèn mầu ở hành lang vẫn chiếu ra những ánh sáng rực rỡ, nữ hầu rượu và một người đàn ông trung niên đang đứng ở một góc tối trêu đùa nhau, tiếng cười yêu kiều làm cho cả hai nhăn mặt, bọn họ gian nan lắm mới đi qua được cái hành lang đó, phá vỡ một cuộc giao dịch tiền tài, Trạch Tiêu Văn cực kỳ hối hận, nhưng rồi trong lòng lại thấy may mắn khó tin.

Trong lòng cậu đột nhiên sinh ra một ý muốn bảo hộ vô cùng dịu dàng nhưng cực kỳ mạnh mẽ.

Trạch Tiêu Văn túm Hạ Chi Quang đi qua đám yêu ma quỷ quái này, cậu đặt một chai bia lên bàn trà, thủy tinh va vào nhau phát ra âm thanh, cậu phục hồi tinh thần lại, chỉ cảm thấy hơi mông lung.

09.
Hạ Chi Quang ngã xuống sô pha, hắn mở hai chai rượu ra, hai người cạn chén, yên lặng khiến người ta thấy có chút mất mát.

Hạ Chi Quang đột nhiên cảm thấy hôm nay giống như một giấc mơ hoang đường vậy, hắn biết bản thân có đôi khi rất yếu đuối và nhát gan, lại không có dũng khí. Hắn đến cửa hàng bán hoa ngoài kí túc xá mua hai mươi tám bó hoa hồng, mỗi bó hoa đều được trả bằng dũng khí của chính hắn. Hắn đứng một mình tại nơi không có Trạch Tiêu Văn, hận bản thân sao lại lùi bước thì lại bị Trạch Tiêu Văn bắt gặp, bị Trạch Tiêu Văn hiểu lầm rằng mình thích Châu Chấn Nam, Trạch Tiêu Văn tốt bụng kéo hắn ra ngoài chơi, hắn không làm sáng tỏ cũng không từ chối, hắn sợ sệt duy trì quan hệ dịu dàng và bình thường hiện tại. Hắn không dám đưa tay ra, nhưng hắn đã nghĩ tới một tương lai tốt đẹp có Trạch Tiêu Văn ở bên mỗi giây mỗi phút.

Hắn thấy Trạch Tiêu Văn đứng dậy chọn bài hát.

Là bài "Thủy tinh kí", có một tập Đào bảo tàng cậu đã hát qua hai câu, sau khi debut Hạ Chi Quang còn cố ý tìm cậu, hát cho cậu nghe.

"Anh có thể để... để em hát lại một lần nữa không? Để em hát đi."

Khung cảnh trong nháy mắt, khoảng cách cận kề nhau.

Còn bao xa nữa mới có thể đi vào trong lòng của anh đây.

"Trạch Tiêu Văn..."

Hạ Chi Quang vươn tay về phía cậu.
Đột nhiên, hắn hận bản thân lúc đó không dám mở miệng, cho dù hắn đã dùng hết thảy dũng khí.

Em không tỏ tình với Châu Chấn Nam, bó hoa kia là em mua cho anh, em còn mua tận 28 bó, nhưng em rất nhát gan, em chưa tặng được một bó nào cho người em thích ngay từ hồi còn ở trên đảo.
_____
"Trạch Tiêu Văn..."

"Ừ."

Trạch Tiêu Văn mở hát gốc, khi gia điệu vang lên, bọn họ nhìn nhau một giây, Hạ Chi Quang vừa định mở miệng lại nghe thấy điện thoại Trạch Tiêu Văn kêu lên.

Trạch Tiêu Văn cúi đầu nhìn tin nhắn, lông mi thật dài rủ xuống, một lúc lâu cũng chưa nói chuyện.

Hạ Chi Quang vừa mới uống một chén tiếp thêm can đảm, muốn nhân lúc cậu không chú ý, nhắm mắt để lựa lời.

Lúc Trạch Tiêu Văn bỏ di động xuống thì Hạ Chi Quang đã ngủ rồi. Hạ Chi Quang hoàn toàn xem thường bản chất dễ ngủ của mình, hai tay nắm chặt điện thoại, mặt nhăn lại, ngủ say vô cùng.

Trạch Tiêu Văn nở nụ cười, cậu lấy điện thoại của Hạ Chi Quang ra, gọi phục vụ đưa tới hai chai rượu nữa, uống mất một tiếng, cậu tựa vào lưng ghế sô pha khẽ hát, ánh sáng ngọn đèn mờ ảo, mờ ảo đến mức không thấy rõ nữa.

10.
Tin nhắn gửi đến kia là từ Châu Chấn Nam.

"Châu Chấn Nam không có lùn nhá, tính tình còn tốt muốn chết luôn."

"[Hình ảnh]"
Hình ảnh vậy mà lại là bó hoa hồng của Hạ Chi Quang bị ném ở phòng khách, tấm thiệp bên trong bị Châu Chấn Nam lôi ra, chữ viết đoan chính những vẫn lộ ra sự ngây thơ trẻ con.

Gửi đến Trạch Tiêu Văn:

Em rất thích anh.

Chúng mình ở bên nhau có được không?

Hạ Chi Quang.

Trạch Tiêu Văn: "..."

"Trước tiên tôi không nói cậu ấy làm tôi cảm động như nào, nhưng phải nói là cậu ấy ngốc quá!"

11.
Lúc Hạ Chi Quang mơ màng tỉnh dậy, hắn thấy Trạch Tiêu Văn đang ngồi ở một bên sô pha hát "Thủy tinh kí".
Trên bàn trà mở thêm hai chai rượu, bọt trắng nhỏ nổi lên, bên cạnh còn có cái chén nho nhỏ.

Hạ Chi Quang trở mình đứng dậy, nghe tiếng hát dịu dàng kia khiến hắn không khỏi nhớ tới mùa đông đó, mặt đất bao phủ một lớp tuyết mỏng, hắn và Trạch Tiêu Văn mặc áo lông cùng nhau đi siêu thị, lúc về xách theo mấy túi mua sắm đầy ắp, bọn họ đi trên tuyết mới, lưu lại dấu chân của mình trên đó, cả hai cùng nhau mua một xâu mứt quả, mở cửa kí túc xá cùng nhau nấu cơm...

Mùa hè mới qua, mùa thu lại tới...
Hắn đột nhiên muốn tới mùa đông nhanh một chút.

Hắn muốn vượt qua sự chần chừ của mình trước đây, hướng tới tương lai tươi sáng hơn.

Trạch Tiêu Văn dừng lại nhìn hắn, âm thanh tươi mát như sô đa im lặng khiến cả thế giới cũng yên tĩnh theo, hôm nay Hạ Chi Quang lại quyết tâm lần thứ 1823, lao tới bàn uống sạch một chén rượu, mở tiệng, "Trạch Tiêu Văn..."

"Hử..."

Màn hình KTV còn đang phát bài "Thủy tinh kí", Hạ Chi Quang thấp thỏm, tình yêu giấu kín của hắn rốt cuộc sắp sửa trào dâng, biến thành một đại dương lớn.

Người gần trong gang tấc nhưng chẳng cách nào tới gần.

Để tìm được người thì phải may mắn đến cỡ nào.

"Không được. Em nhất định phải nói."

"Trạch Tiêu Văn..."

Hắn im lặng 3 giây đồng hồ.

"Em thích anh từ rất lâu rồi, hôm nay không phải em tỏ tình với Châu Chấn Nam, bó hoa kia là em mua cho anh..."
Trạch Tiêu Văn gần như là yên lặng, nhưng chỉ có cậu biết trong lòng cậu lúc này thât ra đã vui sướng muốn bắn pháo hoa, cậu nhìn thấy ánh mắt oan ức của Hạ Chi Quang, cậu rốt cục cũng ôm lấy hắn.

"Hạ Chi Quang."

"Hai mươi tám bó hoa hồng của cậu."

"Anh đều nhận được."

"Tính cả hôm nay là hai mươi chín."

12.
"Hạ Chi Quang, bạn trai à, chúng mình về nhà đi nào."

Tàu điện ngầm Bắc Kinh đêm khuya cũng không thiếu người, bọn họ hòa nhập vào nhịp sống đầu tiên của ngày mới.

Ngay tại ngày hôm nay, Hạ Chi Quang đã làm ra chuyện dũng cảm nhất.

"Trạch Tiêu Văn."

"Em yêu anh."

13.
"Thật là cảm ơn chén rượu kia." Hạ Chi Quang nói, "Uống hết hai chén rượu kia, tự nhiên em có dũng khí hẳn lên."

"Anh không có rót rượu cho em, Hạ Chi Quang." Trạch Tiêu Văn nhìn hắn như nhìn đứa ngốc, "Cái em uống là nước trắng đó."

Châu Chấn Nam: "..."

Tôi quá khổ rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top