再经年 (1)

ɴᴜốɪ ᴛɪếᴄ ʟớɴ ɴʜấᴛ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴛʜế ɢɪᴀɴ ɴᴀ̀ʏ

ᴠốɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴘʜảɪ ʟᴀ̀ ʙɪệᴛ ʟʏ ᴛᴇ̂ ᴛᴀ̂ᴍ ʟɪệᴛ ᴘʜế

ᴍᴀ̀ ʟᴀ̀ ᴄᴜ̀ɴɢ ɴɢườɪ ᴛʀᴀ̂ɴ ϙᴜʏ́ ᴛừ ᴛậɴ đᴀ́ʏ ʟᴏ̀ɴɢ

ɴʜɪềᴜ ɴăᴍ sᴀᴜ, ᴍỉᴍ ᴄườɪ ɴᴏ́ɪ "ᴛạᴍ ʙɪệᴛ".

___________________

Đɪềᴜ ɴᴇ̂ɴ ɴᴏ́ɪ ᴛʜɪ̀ đừɴɢ ɴᴏ́ɪ ɴữᴀ, ᴇᴍ ʜɪểᴜ đượᴄ ʟᴀ̀ đủ ʀồɪ.

Lúc gặp lại người đó, Trạch Tiêu Văn chỉ cảm thấy hoảng hốt. Cho đến bây giờ, cậu chưa từng tính xem đã bao lâu không tận mắt nhìn thấy khuôn mặt của hắn.

Hạ Chi Quang mặc một bộ lễ phục đắt đỏ, cổ tay áo đính khuy măng sét tinh xảo lóe ra ánh sáng khiến Trạch Tiêu Văn bỗng dưng cảm thấy chói mắt.

Hình như người nọ đang nói gì đó với người bên cạnh, nhẹ nhàng ghé vào tai đối phương, ngay cả ánh mắt cũng chưa từng nhìn xung quanh một khắc nào, đem bốn chữ 'quan hệ rất tốt' khắc lên đỉnh đầu.

Giới giải trí không lớn, bạn chung của họ lại nhiều như vậy, nhưng có lẽ là vận mệnh trêu đùa, nhiều năm qua, bọn họ đều trùng hợp bỏ lỡ nhau, số lần gặp mặt ít ỏi có thể đếm trên đầu ngón tay.

Trong khoảnh khắc ấy, coi như cậu đã thông qua cảnh tượng này mà nhìn thấy cả hai vào mười năm trước, quang minh chính đại thầm thì cùng đối phương.

Trạch Tiêu Văn dừng chân lại, rủ mắt xuống giống như không dám nhìn nhiều thêm một giây nào nữa, cậu lặng lẽ nghĩ xem nên mở lời như thế nào mới xóa được sự xa cách gượng gạo này, trong mắt dường như có sương mù bao phủ, bốc hơi rồi ngay lập tức ngưng kết thành nước mắt.

Nhìn thấy bạn cũ liền chỉ còn chút tiền đồ như vậy sao?

"Anh Văn?" Trợ lý thấy cậu dừng chân, cảm thấy kỳ lạ nên vỗ nhẹ tay cậu.

Lúc này Trạch Tiêu Văn mới ý thức được mình có hơi thất lễ, nhẹ giọng nói: "Không sao." rồi chậm rãi ngẩng đầu lên. Có lẽ là một câu 'anh Văn' kia khiến cho người đằng trước phát hiện sự tồn tại của bọn họ, hắn giương mắt nhìn, sự mất tự nhiên trong đáy mắt của cậu còn chưa kịp che giấu, liền bị người kia bắt gặp.

Bốn mắt nhìn nhau, kỷ niệm cũ quay về, thời gian ập tới như nước lũ, cuốn cậu vào vũng bùn hồi ức, thật lâu không thoát ra nổi.

Cậu đã từng nói chắc rằng, không ai quen thuộc với đôi mắt kia hơn là cậu, hết thảy vui buồn tức giận, dịu dàng lạnh lùng, hay là hạnh phúc căm phẫn trong đôi mắt đào hoa ấy từng sinh động trước mặt cậu, chỉ là bây giờ, bị thời gian đẩy tới tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, đã lâu rồi cậu chưa nhìn thấy đôi mắt ấy.

Dường như nốt ruồi nơi khóe mắt cũng dần dần phai nhạt trong ký ức.

"Tiểu Trạch? Anh về rồi sao? Sao anh không nói cho bọn em một tiếng?"

Cuối cùng, Hạ Chi Quang là người phá vỡ sự yên lặng này trước. Hắn nở nụ cười rạng rỡ như lần đầu gặp nhau mười năm trước, dáng vẻ đã mạnh mẽ và chín chắn hơn xưa, bỏ đi tính trẻ con khiến ngũ quan càng sắc bén hơn, chỉ là khi cười rộ lên vẫn mang bóng dáng của năm đó.

Cậu quên mất, bất cứ lúc nào Hạ Chi Quang đều giống như mặt trời nhỏ ấm áp.

Rốt cục Trạch Tiêu Văn cũng đẩy bản thân ra khỏi dòng hồi ức, chậm chạp mỉm cười, gật đầu với Hạ Chi Quang, cố gắng kìm nén chua xót tràn ra khỏi yết hầu, dùng giọng nói bình tĩnh ôn hòa nhất để mở miệng.

"Đã lâu không gặp."

Gặp lại bạn cũ, đáng lẽ nên vui mới phải.

Hạ Chi Quang vẫn tươi cười nhiệt tình như trước, giống như bạn bè bình thường đã lâu không gặp, tiến lên vài bước cho Trạch Tiêu Văn một cái ôm xã giao hợp tình hợp lý.

Ôm nhanh đến mức Trạch Tiêu Văn còn chưa kịp ngửi mùi nước hoa trên người hắn thì đã tách ra, còn đùa giỡn vỗ lưng cậu mấy cái.

Không sao, mặc kệ hắn dùng loại nước hoa nào, tóm lại sẽ không phải là loại năm đó Trạch Tiêu Văn chọn thay hắn.

"Anh tệ quá, cũng không thèm nói với bọn em là anh về nước."

"Vừa mới về, đúng dịp nhận một bộ phim trong nước, còn chưa kịp nói với mọi người, chờ có thời gian sẽ mời mọi người đi ăn cơm tạ lỗi."

Tốt quá, vài năm nay cậu đã diễn nhiều vai diễn như vậy rồi, đã có thể che giấu những tình cảm không thể lộ ra ngoài, trong nháy mắt biến thành người mà mọi người vẫn quen thuộc là chuyện Trạch Tiêu Văn làm không tốn sức.

Cho nên, anh em tốt thôi, cậu đương nhiên có thể diễn tròn vai.

"Anh Quang..." Trợ lý của Hạ Chi Quang đột nhiên nói chen vào, lúc này hai người mới bừng tỉnh, Hạ Chi Quang vỗ vai cậu, chỉ về phía bên kia.

"Tiểu Trạch, em đi sắp xếp trước, lát nữa gặp nhau dưới khán đài." Giọng điệu rất quen thuộc, giống như bọn họ là bạn bình thường mười năm trời.

Trạch Tiêu Văn chỉ cảm thấy da thịt mu bàn tay nơi hắn vừa chạm phải như đang bốc cháy, nhưng cũng khẽ né tránh, mang ý cười mở miệng.

"Lát nữa gặp dưới khán đài."

Vì thế, lại một lần nữa hai người giống như lúc disband, mỗi người đi một ngả, như hai đường thẳng song song, không thể đồng quy.

Tất cả long trọng của thời niên thiếu, đến cuối cùng chỉ còn lại một câu.

Đã lâu không gặp.

___________________

ᴄᴏ́ ᴍộᴛ ʟᴏạɪ ʙɪ ᴛʜươɴɢ ᴍᴀ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜể ʀơɪ ʟệ, ᴄʜỉ ᴄᴏ́ ᴛʜể đưᴀ ᴍắᴛ ɴʜɪ̀ɴ ᴛʜᴇᴏ

Ý cười nơi khoé mắt đôi môi của Hạ Chi Quang, trong khoảnh khắc cửa phòng nghỉ bị đóng lại, hết thảy đều tiêu tán.

Mệt mỏi tựa vào khung cửa, hắn vô thức quay đầu muốn nhìn Trạch Tiêu Văn, nhưng chỉ còn lại cánh cửa sáng choang, làm sao còn có nửa góc áo của Trạch Tiêu Văn.

Tình cảm vừa mới bị hắn đè nén và sự đau đớn trong lòng bắt đầu xé rách trái tim hắn từng chút một. Mở lòng bàn tay ra, là dấu móng tay bấm vào da thịt còn vương máu. Lúc này hắn mới nhận ra, ngay cả hơi sức để dương dương tự đắc hắn cũng không có.

Bi ai đến tột cùng.

Hắn đột nhiên suy sụp khiến trợ lý hoảng sợ, muốn dìu hắn tới sô pha ngồi thì bị hắn ngăn lại, vì thế cô mờ mịt nhìn Hạ Chi Quang mặc lễ phục sang trọng mệt mỏi chậm rãi ngồi xổm xuống, nhìn chằm chằm lòng bàn tay của mình mà xuất thần, thật lâu cũng không động đậy.

Vừa mới rực rỡ bao nhiêu trước mặt Trạch Tiêu Văn, dáng vẻ giả vờ gọi 'anh' tốt bao nhiêu, giờ này hắn chỉ còn lại áp lực, hít thở không thông như yết hầu bị bóp nghẹt, muộn phiền trong lòng khiến hắn không thể hô hấp.

Trước kia, từng có người nói với hắn, lúc đau khổ thì trái tim sẽ ẩn ẩn đau. Chỉ là bây giờ hắn thầm nghĩ, lúc đau khổ thật sự, trái tim như bị xé rách, đau đến khắc cốt ghi tâm, không thể dùng ẩn ẩn đau để miêu tả được.

"Em biết không? Bọn anh từng là bạn tốt nhất của nhau." Hắn cố sức chống đỡ mình đứng dậy, nâng mắt nhìn trợ lý trước mặt, cái liếc mắt này khiến trợ lý cảm thấy mình như bị bầu trời gió tuyết đau khổ và bi thương bao phủ, gió lạnh đến thấu xương, lại thêm màu máu đỏ tươi khôn cùng.

Hạ Chi Quang nói không đầu không đuôi, nhưng cô nghĩ tới tình cảnh anh em tốt vừa rồi trên hành lang, nháy mắt liền hiểu được ông chủ của mình đang nói cái gì, vội vã gật đầu.

"Anh Quang, em từng là fan của R1SE."

Hạ Chi Quang ngồi trên sô pha, nghe thấy 'R1SE' liền cong khóe miệng, chỉ là không chút ý cười, chỉ có chua xót.

Giọng hắn rất nhỏ, mang theo mệt mỏi và bi thương vô hạn, chậm rãi mở miệng.

"Bọn anh từng là bạn tốt nhất."

Cuối cùng, lại thua bởi ba chữ 'bạn tốt nhất' này.

"Lúc quen anh ấy, anh mười tám tuổi, anh ấy mười chín, vừa gặp anh đã thấy anh ấy rất đẹp, vì thế muốn tới bên cạnh làm bạn tốt nhất của anh ấy. Khi đó, trong nhóm anh còn quen biết bốn năm người nữa, nhưng anh lại chỉ sẵn lòng ở bên anh ấy."

"Lúc thi đấu, bên người anh ấy cũng có những nhóm bạn mà anh không vào được, bên người anh cũng có một hàng anh em quen biết đã lâu mà anh ấy chen không lọt, cho nên dù muốn nhưng anh cũng không vây quanh anh ấy mãi được."

"Cũng may sau này không phụ sự mong đợi của mọi người mà bọn anh trở thành đồng đội, trở thành bạn cùng phòng, bạn cùng phòng sẽ luôn thân thiết hơn những đồng đội khác, cho nên bọn anh cũng trở thành hai người có quan hệ tốt nhất trong nhóm. Bọn anh cùng nhau nuôi mèo, cùng nhau dạo cửa hàng, cùng nhau ăn lẩu, ngay cả lúc mua đồ uống ở siêu thị cũng mua hai phần."

"Anh ấy sẽ gọi video với anh, cùng anh trải qua sinh nhật hai mươi tuổi, thỉnh thoảng cũng sẽ nghịch ngợm khiến anh đau đầu mà phải đành chịu, dường như hai bọn anh đảm đương bầu không khí của cả nhóm, cãi nhau ầm ĩ khiến mọi người vui vẻ."

"Anh giúp anh ấy luyện nhảy, anh ấy dạy anh ca hát, bất kể lúc nào anh cũng nghĩ đến anh ấy, Tiểu Trạch không có cái gì thì lấy cho Tiểu Trạch. Khi đó trong nhóm cũng có những người bạn quan hệ vô cùng thân thiết nên bọn anh liền giống như họ, là bạn tốt nhất của anh."

Hắn ngồi ở đó, đôi mắt dường như xuyên qua tháng năm mà nhìn lại, kể cho trợ lý nghe, không bằng nói hắn tự thì thào với chính mình.

"Sau đó thì sao?" Năm ấy trợ lý nhỏ cũng là fan, coi như đã biết được một chút quá khứ của hai người, nhưng khi nghe Hạ Chi Quang kể lại vẫn cảm thấy kinh hãi.

Ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê. Đây nào phải bạn tốt, đây rõ ràng... sớm đã vượt quá rồi.

Người trên sô pha chậm rãi quay đầu, nhìn bản thân trong gương nhưng không thể nhìn ra dáng vẻ mười năm về trước, lộ ra nụ cười chua xót, trong mắt có chút lưu luyến và tiếc nuối.

"Sau này... bọn anh vẫn là bạn."

Khi đó, mặc dù bọn họ nhận ra giữa hai người đã nảy sinh tình cảm nhưng không ai dừng bước, cũng không ai tiến thêm bước nữa.

Muốn dùng sức lực của bản thân để chống đỡ, vẫn tùy ý ái muội như trước, coi như là uống rượu độc giải khát.

Nhưng chung quy, đó là chuyện thế tục không dung, con đường ấy rất gian nan hiểm trở, hơi vô ý một chút thì sẽ là vực sâu vạn trượng, tiền đồ tang tẫn.

Không ai dám đánh cược.

Không yêu và không thể yêu vốn là hai chuyện khác nhau.

Giống như họ, không phải là không yêu, mà là không thể yêu.

Ban đầu là bạn tốt, cuối cùng lại bại bởi hai chữ bạn tốt.

___________________

ɴᴜốɪ ᴛɪếᴄ ʟớɴ ɴʜấᴛ ᴄủᴀ ᴇᴍ, ʟᴀ̀ ɴᴜốɪ ᴛɪếᴄ ᴄủᴀ ᴀɴʜ ᴄᴏ́ ʟɪᴇ̂ɴ ϙᴜᴀɴ ᴛớɪ ᴇᴍ.

Mùa hè năm 20 tuổi ấy, cậu bắt đầu một đoạn tình cảm, năm 22 tuổi, mùa hè ấy đi tới điểm cuối.

Từ đó không quay về nữa.

Ngày disband, Trạch Tiêu Văn đứng trên sân khấu, nhìn đồng đội vừa khóc vừa cười hát lên bài hát quen thuộc của bọn họ, nhìn thấy fan dưới sân khấu quơ đèn tiếp ứng hát theo, cảnh vật trước mắt trở nên mông lung không rõ, tất cả chỉ còn lại những điểm sáng lờ mờ tỏa ra thành một vầng sáng.

Cậu vốn không muốn khóc, nhưng nhìn thấy họ, chung quy vẫn không thể chịu được.

Người bên cạnh nhận ra cảm xúc của cậu đã biến hóa, đưa tay vỗ nhè nhẹ đùi cậu, Trạch Tiêu Văn quay đầu, nhìn khuôn mặt tinh xảo của Hạ Chi Quang, nước mắt còn đọng lại ở khóe mắt nhưng miệng lại cong lên khẽ cười, hắn dùng mic cầm tay nói với cậu bốn chữ.

Không có âm thanh, nhưng Trạch Tiêu Văn vẫn hiểu, Hạ Chi Quang đang nói.

"Tiểu Trạch, đừng khóc."

Đêm đó, là lần cuối cùng cậu tự giới thiệu như thế này.

"Chào mọi người, mình là R1SE Trạch Tiêu Văn."

Cậu từ đoàn phim tới thẳng sân khấu concert, cho nên thậm chí cậu còn không thể trở về căn nhà mà cậu đã gắn bó hai năm để dọn hành lý, chỉ có thể trực tiếp quay về đoàn phim.

Khi cậu quay phim, Wechat toàn là tin Hạ Chi Quang nhắn cho cậu.

Hạ Thiết Cương đẹp trai nhất: Tiểu Trạch, mấy đồ này anh muốn cầm đi không?

Hạ Thiết Cương đẹp trai nhất: Tiểu Trạch, tai nghe điện thoại của em ở chỗ nào anh có biết không?

Hạ Thiết Cương đẹp trai nhất: Tiểu Trạch, chừng nào thì anh tới dọn hành lý?

Tiểu Trạch, Tiểu Trạch, Tiểu Trạch, Tiểu Trạch,...

Hạ Chi Quang liên tiếp gửi tin nhắn, náo nhiệt như đi công tác chứ không phải dọn đồ, tựa như không lâu sau đó bọn họ còn có thể trở lại.

Nhưng Trạch Tiêu văn biết, mùa hè qua rồi, cuối cùng bọn họ cũng không thể trở về.

Đến khi Trạch Tiêu Văn tới biệt thự, căn biệt thự bị bọn họ bày bừa lộn xộn cuối cùng cũng khôi phục dáng vẻ vốn có, trống trơn, mang theo yên tĩnh và lạnh lẽo khiến người ta sợ hãi.

Phòng ngủ bọn họ ở lâu như vậy cũng chỉ còn lại mình cậu, giường bên kia sạch sẽ như mới, dấu vết cuộc sống đều đã bị xóa đi, tựa như chưa từng tồn tại.

Thật ra... cũng chẳng còn lưu lại vật gì.

Cuối cùng, cậu mang hành lý đứng ở cửa, quay đầu lại nhìn bốn phía xung quanh.

Tạm biệt tuổi hai mươi của tôi, tạm biệt đồng đội của tôi, tạm biệt... Hạ Chi Quang của anh.

Sau đó bọn họ vẫn liên lạc qua Wechat, nhưng không còn sự thân mật vành tai tóc mai chạm nhau như trước nữa, mặc dù rất nhớ, nhưng không dám biểu lộ khác thường, sợ rằng làm sai một bước thôi cũng sẽ khiến đối phương vì vậy mà bị tổn thương không thể vãn hồi.

Bọn họ bôn ba trong phòng tập, bôn ba trên sân khấu, bôn ba trong phòng ghi âm, vì giấc mộng mà không ngại cực khổ.

Không thể yêu đương, cũng chẳng có chỗ để yêu đương.

Không ai biết, trước khi disband, mỗi ngày Trạch Tiêu Văn đều tự nói với chính mình.

"Chỉ cần Hạ Chi Quang ngả bài trước, vậy thì cậu sẽ có dũng khí để đối đầu với tất cả."

Thế nhưng... chung quy Hạ Chi Quang chưa từng cho cậu cơ hội được ăn cả ngã về không.

Sự đơn độc dũng cảm của cậu, cuối cùng tan thành tro bụi.

Lúc đó cậu còn niên thiếu, thời gian bị giới giải trí tẩy nhuộm quá ngắn, còn mang theo mong đợi không thực tế. Ai cũng đều trưởng thành, sau này ngày đêm chỉ có một mình, cậu cũng đã hiểu được.

Cho tới bây giờ, không phải là không yêu, mà là không thể yêu.

Bởi vì thế tục và dư luận còn ở trước mắt, bọn họ chỉ là hạt bụi, cho dù dùng hết sức lực cũng không chống cự được mảy may.

Tần suất tán gẫu trên Wechat ngày càng ít, từ mỗi ngày một lần, mỗi tuần một lần, mỗi tháng một lần đến ngoại trừ lời chúc phúc khách sáo ngày sinh nhật, nửa năm cũng không nhận được tin nhắn gì từ đối phương.

Sau đó, Trạch Tiêu Văn lại may mắn nhận được một bộ phim, từ đó ngày càng hot, không còn là idol nhỏ ngày nào nữa mà là "diễn viên thực lực Trạch Tiêu Văn" trong mắt mọi người.

Cậu cũng bắt đầu học được cách đối diện với ánh đèn, sẽ không còn nhắm mắt nữa.

Ngày ra mắt phim mới vừa đúng lúc Châu Chấn Nam bắt đầu tour diễn cả nước, đồng đội cũ Trạch Tiêu Văn liền bị hỏi.

"Xin hỏi cậu và thành viên R1SE ngày trước còn liên lạc không?"

Nụ cười của cậu vẫn không đổi, cho dù trong lòng cầu nguyện phóng viên đừng hỏi nữa, nhưng vẫn có thể dùng biểu tình đẹp đẽ và giọng điệu bình tĩnh nhất để đáp.

"Đương nhiên là có rồi, chúng tôi chắc chắn còn liên lạc."

"Mọi người đều biết năm đó quan hệ của cậu và Hạ Chi Quang rất tốt, bây giờ cậu ấy cũng đang quay phim, vậy hai người có lãnh giáo kinh nghiệm của nhau không?"

Ngay cả khi cậu có thể lấy bất biến ứng vạn biến thì cũng bị câu hỏi này làm cho đơ một chút, nhưng một cái chớp mắt này chưa từng bị người khác để ý.

Cậu mỉm cười, dùng giọng điệu hoạt bát nhiệt tình, nói chậm rãi với phóng viên.

"Có chứ, dù sao chúng tôi cũng là bạn mà."

Mặc dù lịch sử trò chuyện Wechat vẫn dừng lại ở mấy tháng trước, mặc dù bọn họ đã thành thói quen không chia sẻ cuộc sống với đối phương nữa, mặc dù bọn họ không bao giờ... là thiếu niên năm ấy nữa.

Là bạn, cũng chỉ là bạn.

___________________

ᴄʜẳɴɢ ᴄᴏ́ ʟấʏ ᴍộᴛ ᴋʜᴏảɴʜ ᴋʜắᴄ ᴛʀọɴ ᴠẹɴ, ᴠậʏ ʜᴀ̀ ᴄớ ɢɪ̀ ʟạɪ ʜɪểᴜ ɴʜầᴍ ʀằɴɢ ᴄʜᴜʏệɴ xưᴀ ᴄʜưᴀ ɴᴏ́ɪ ʜếᴛ.

Sau khi disband, Hạ Chi Quang từng sa sút tinh thần một trận, hắn cảm thấy tất cả dũng khí của mình đều lưu lại vào buổi tối dọn hành lý ấy rồi, chỉ là cuối cùng cũng đá chìm đáy biển.

Có lẽ chính mình quá mức nhát gan, cuối cùng hắn vẫn đem quyền lựa chọn giao cho Trạch Tiêu Văn, sau đó đứng yên tại chỗ, chờ lựa chọn của anh ấy.

Hắn đặt một bức thư sau lưng con gấu bông mà họ từng cùng nhau gắp được. Đó là lần đầu tiên người nhát gan như hắn nói ra những điều mơ hồ trong lòng, đó là thứ khiến hắn mất ngủ nhiều đêm cuối cùng vẫn để lại.

Nếu như Trạch Tiêu Văn lựa chọn hướng về hắn, bọn họ sẽ cùng nhau chống cự, nếu Trạch Tiêu Văn lựa chọn ngược lại, vậy thì hai người sẽ làm bạn cả đời.

Dùng thân phận bạn bè, cùng nhau đi tiếp.

Hắn chờ thật lâu, nhưng không chờ được lời hồi đáp nào.

Không có hồi đáp, chính là một đáp án khác, chỉ là hắn hiểu chậm một chút thôi.

Lúc vừa chuyển đi, Hạ Chi Quang ra ngoài mua đồ, hắn không hề nghĩ ngợi mà chọn hai phần, sau đó theo thói quen kêu một tiếng.

"Tiểu Trạch..."

Đáp lại hắn là sự yên tĩnh. Ngày đó nhìn chủ quán đưa tới hai phần đồ ăn, lần đầu tiên hắn ngồi trong cửa hàng khóc không thành tiếng. Hắn có thể có bạn cùng phòng mới, nhưng sẽ không có phòng Táo, cũng không có Trạch Tiêu Văn nữa.

Sau này bọn họ vẫn liên lạc như trước, nhưng vẫn mang theo gông xiềng bạn bè, lễ phép mà chu toàn, xa cách mà khách khí. Cuối cùng sinh nhật không gọi video, không còn đi ăn khuya sau khi bận rộn, không còn thói quen gọi hai phần nữa.

Chỉ có một thân một mình, trong phòng là khoảng không yên tĩnh, thời gian lại kéo tới như nước lũ khiến hắn nhớ về năm hai mươi tuổi.

Hắn nghe được phỏng vấn của Trạch Tiêu Văn trong một dịp tình cờ, vô số lần hắn lơ đễnh xem được tin tức của Trạch Tiêu Văn, thế nên hắn đã ngăn cách chính mình thành một thế giới không có Trạch Tiêu Văn, thế nhưng cả hai có rất nhiều bạn chung.

Yên Hủ Gia nói cho hắn biết Trạch Tiêu Văn có nhắc tới hắn, phỏng vấn cũng là Yên Hủ Gia kể cho hắn nghe, đã lâu rồi hắn chưa nghe thấy giọng của Trạch Tiêu Văn, ngẫu nhiên nghe được dường như đã trải qua mấy đời.

"Có chứ, dù sao chúng tôi cũng là bạn mà."

Vô thức nắm chặt ly rượu trong tay, hắn muốn mỉm cười nhưng không được, chỉ biết cúi đầu, ánh mắt vô hồn, lẩm bẩm nói.

"Là bạn, là bạn, là bạn thật tốt."

Yên Hủ Gia ngẩng đầu quan sát người sa sút tinh thần trong nháy mắt này, thấu hiểu mà thở dài. Đối với hai người, hắn không biết mười phần thì cũng biết bảy tám phần, muốn đổi chuyện khác để nói, vừa rót cho mình một ly rượu vừa nói với Hạ Chi Quang.

"Lúc dọn hành lý, em bỏ quên đồ quan trọng ở biệt thự, cho nên sau khi mọi người đi hết rồi em lại về qua một chuyến. Em nhìn mỗi phòng một lần nữa, lúc này mới phát hiện đầu giường Tiêu Văn còn một con gấu bông, giống như con mà lúc ấy hai người gắp được, em tưởng anh ấy làm rơi nên nhắn tin Wechat hỏi, anh ấy nói ... anh ấy chưa từng động vào, cứ để lại chỗ đó đi."

Thật ra, lúc ấy Trạch Tiêu Văn nói với hắn: "Con gấu bông ấy chứa một đoạn tình cảm và hồi ức mà anh không thể mang đi, nó thuộc về căn phòng ấy, cho nên cứ ở lại căn phòng ấy đi." Chính là nói như thế, nhưng hắn không dám nói cho Hạ Chi Quang.

Dù vậy, nghe xong, Hạ Chi Quang giống như nghe được một chuyện gì đó khủng khiếp, ngẩng đầu, mở to hai mắt hỏi hắn.

"Vừa rồi cậu nói, đầu giường có cái gì?" Trong giọng nói ngổn ngang cảm xúc.

Yên Hủ Gia cảm thấy không đúng, nhưng không thể không trả lời.

"Có một con gấu bông."

Trong khoảnh khắc ấy, Hạ Chi Quang cảm thấy cả thế giới bỗng trống rỗng, xung quanh đều trở nên hỗn độn, chỉ có một câu 'Có một con gấu bông.' của Yên Hủ Gia là không ngừng lặp lại, khiến hắn thở dốc.

Khi đó Hạ Chi Quang nghĩ gì? Thậm chí hắn không biết nên khóc hay nên cười, trong đầu hiện lên bốn chữ.

Tạo hóa trêu người.

Hóa ra bỏ lỡ chính là như vậy, không phải Trạch Tiêu Văn không lựa chọn, mà là anh ấy không nhìn thấy lựa chọn kia.

Hóa ra, anh ấy cũng từng một mực chờ mình.

Tối hôm ấy, hắn uống nhiều, hắn chỉ nhớ rõ Yên Hủ Gia đuổi hắn về nhà, sau đó hắn không làm gì hết, chỉ ôm điện thoại ngồi trên sô pha không nhúc nhích, hốc mắt lộ ra tơ máu.

Một lần cuối cùng, lựa chọn năm đó anh ấy không chọn, liền cho anh ấy chọn đi.

Hắn ôm tâm lí được ăn cả ngã về không, mượn rượu thêm can đảm, gọi cho người một hai năm rồi chưa gọi.

"Này." Điện thoại được nhận rất nhanh, truyền tới giọng ngái ngủ của Trạch Tiêu Văn. Chỉ có một chữ thôi, nhưng dường như đã làm tỉnh tất cả men say của hắn, hắn đột nhiên không dám nói lời nào.

"Quang Quang?" Giọng nói của Trạch Tiêu Văn truyền tới lần thứ hai, Hạ Chi Quang ngẩng đầu nhìn ngựa xe như nước ngoài cửa sổ, hít sâu một hơi, giọng nói mang theo hơi rượu lại rõ ràng một cách khác thường.

"Tiểu Trạch, em rất nhớ anh."

Bên kia yên lặng. Hắn nghe tiếng trái tim mình đập bất an như đang đợi chờ xét xử và phán quyết, thật lâu sau, Trạch Tiêu Văn cất tiếng.

"Bạn cũ bao lâu không gặp rồi chứ? Thật ra anh cũng nhớ em lắm ha ha." Giọng của cậu cố tỏ ra thật thoải mái, nhưng Hạ Chi Quang nghe được lại nặng như ngàn quân.

"Tiểu Trạch, anh biết không ý em là..." Hắn lại mở miệng, muốn biện giải cho chính mình lần cuối, nhưng lại bị ngắt lời.

"Hạ Chi Quang." Trạch Tiêu Văn như biết hắn sắp sửa nói gì, chặn trước.

"Đừng nói nữa, em say rồi." Cuối cùng, xét xử và phán quyết được đưa ra.

Hắn nắm điện thoại, cười khổ, không phát hiện ra mình đã rơi lệ đầy mặt, hắn nghe thấy câu nói cuối cùng của Trạch Tiêu Văn trước khi cúp điện thoại, lạnh như băng mà lý trí.

"Không phải tất cả câu chuyện xưa đều phải có kết thúc, chúng ta không còn hai mươi tuổi nữa, em biết không, cái gì cũng đều là quá khứ rồi."

Đúng vậy, từ khi anh ấy bỏ gấu bông lại nơi đó, hết thảy đều đã là quá khứ.

Bọn họ không còn là thiếu niên hai mươi tuổi đầy nhiệt tình và dũng khí nữa, chung quy Trạch Tiêu Văn đã lui vào vòng an toàn sớm hơn hắn một bước.

___________________

ᴄᴏ̀ɴ ᴄᴏ́ ᴛʜể ɴᴏ́ɪ ɢɪ̀ ɴữᴀ đᴀ̂ʏ, ɴɢᴀʏ ᴄả ᴛʜươɴɢ ᴄảᴍ ᴠớɪ ᴛᴏ̂ɪ ᴄũɴɢ ʟᴀ̀ xᴀ xỉ.

Trạch Tiêu Văn ở nước ngoài suốt một năm, sau khi về nước lại vào đoàn phim ngay, chỉ tới mỗi buổi lễ trao giải kia. Đã lâu rồi cậu chưa tới hoạt động đông người nào.

Mà buổi lễ trao giải ấy, khiến cậu gặp lại Hạ Chi Quang cách biệt nhiều năm.

Thế nhưng, ngoại trừ câu nói 'Gặp dưới khán đài' khách sáo kia, bọn họ chỉ gật đầu chào hỏi, không làm gì khác.

Lễ trao giải kết thúc, bọn họ vẫn không liên lạc như cũ.

Cậu bận rộn trong đoàn phim, Hạ Chi Quang bận... tour diễn. Nói đến cũng thật buồn cười, Hạ Chi Quang là diễn viên xuất thân chính quy mà lại vui vẻ làm idol, nổi tiếng nhất thời. Mà năm đó sau khi diễn xong một bộ phim, Trạch Tiêu Văn cũng đặt hình tượng diễn viên trong lòng người xem, thậm chí tới bây giờ, có rất ít người biết mười năm trước cậu xuất thân từ idol.

Cuối cùng, bọn họ vẫn dừng chân ở những lĩnh vực bất đồng.

Mùa hè năm hai mươi tuổi bọn họ đã hẹn ước, tụ lại là một ngọn lửa, tách ra là bầu trời sao.

Bây giờ, bọn họ tỏa sáng ở những lĩnh vực khác nhau, làm ngôi sao rực rỡ nhất, 'bầu trời sao' cuối cùng đã đạt được, nhưng tách ra cũng là thật sự chia xa.

Lúc nghe được tin Hạ Chi Quang có bạn gái là nửa năm sau ngày bọn họ trùng hợp gặp lại.

Châu Chấn Nam tới ghi hình show ở thành phố cậu quay phim, vì thế tới đoàn phim thăm người đồng đội cũ này. Nghĩ đến R1SE disband đã tám chín năm, cũng may bọn họ vẫn còn liên lạc, huống chi năm đó tuy rằng lời nói của tiểu đội trưởng rất ác độc nhưng mang ý tốt, cho nên Trạch Tiêu Văn cũng rất vui vẻ tâm sự với hắn, chỉ là tất cả mọi người đều bận, thời gian gặp mặt cũng ít lại.

Bọn họ ngồi trong căn phòng đóng kín, kể cho nhau nghe những việc linh tinh, mặc dù không hẳn là ân cần hỏi han nhưng ít ra không phải cô đơn một mình.

Châu Chấn Nam nhìn khuôn mặt tươi cười khéo léo của Trạch Tiêu Văn, lời muốn nói đến bên miệng đều bị nuốt trở vào, ánh mắt lúng túng bất thường, trong giọng nói đáp lại Trạch Tiêu Văn cũng có chút không yên lòng, nhìn chiếc đũa trong tay cúi đầu suy nghĩ không biết nên mở miệng ra sao.

"Nam Nam." Trạch Tiêu Văn nhẹ nhàng đặt chén trà xuống mặt bàn, tiếng va chạm nhỏ vang lên, ngẩng đầu mỉm cười, giọng điệu có chút bất đắc dĩ.

"Đêm nay cậu muốn nói gì với tôi? Cứ nói đi."

Châu Chấn Nam đã quên, đến bây giờ Trạch Tiêu Văn vẫn luôn là một người tinh tế, huống chi đêm nay biểu tình muốn nói lại thôi của hắn rất rõ ràng, đương nhiên cậu sẽ đoán được phần nào.

"Chi Quang đã nói với cậu chưa? Hắn sắp kết hôn."

Câu nói giống như một viên đá làm nhiễu loạn sự yên tĩnh, tiếp đó là sóng to gió lớn, núi lở đất rung trùm phủ lấy con người, sự lạnh lẽo tràn từ đáy lòng tới đầu ngón tay, đặt mình ở trong hầm bằng, không được giải thoát.

Cậu dùng vài giây để thu lại khóe miệng cứng đờ, thần sắc trong đôi mắt đã dịu đi nhiều.

"Thật à? Khi nào? Cô gái kia là ai? Không ngờ Quang Quang là người kết hôn sớm nhất trong chúng ta..." Giọng điệu thật bình thản, nếu như Châu Chấn Nam không biết quan hệ mập mờ của hai người thì sẽ tin cái biểu hiện này của Trạch Tiêu Văn.

"Trạch Tiêu Văn." Cậu nói một nửa liền bị Châu Chấn Nam ngắt lời, sắc mặt tiểu đội trưởng bình tĩnh, không biết là đang trách cậu không thẳng thắn hay giận cậu coi mình như người ngoài.

"Nơi này chỉ có chúng ta, cậu cũng vẫn muốn biểu hiện như vậy chăng?" Giọng Châu Chấn Nam vốn thấp, hiện tại lại đè xuống cực thấp, mang đến cảm giác nghiêm túc.

Trạch Tiêu Văn há miệng thở dốc, không biết nên phản bác thế nào, bây giờ biểu tình mỉm cười chúc phúc của cậu mới có một vết rách, tháo xuống lớp vỏ bọc bên ngoài, cúi đầu với Châu Chấn Nam như đứa trẻ phạm sai lầm, chua xót trào lên trong ngực, giọng nói nức nở như mang theo áp lực bị đè nén.

"Tôi đây nên nói gì bây giờ?"

Một câu nói như mở ra thác lũ, cậu không chống cự nữa, tất cả ngụy trang đều đổ sụp, cậu nắm góc bàn, ngẩng đầu nhìn Châu Chấn Nam, mắt rưng rưng, khóc nức nở.

"Tôi đây còn có thể nói gì nữa? Ngoại trừ chúc hắn hạnh phúc, tôi còn có thể nói cái gì nữa đây?"

Châu Chấn Nam nhìn cậu, cho dù cảm xúc sắp tan vỡ nhưng lý trí vẫn mạnh mẽ chống đỡ, chuyện này tất cả các đồng đội đều biết, chỉ có Trạch Tiêu Văn không biết, Hạ Chi Quang không có dũng khí nói cho cậu, lại không muốn gạt cậu nên liền nhờ cậy Châu Chấn Nam tới nói.

"Cậu... đừng đau lòng quá."

Trạch Tiêu Văn nghe vậy liền nở nụ cười méo mó, hít sâu ngăn nước mắt của mình rơi xuống, lau qua loa một chút, nói với hắn.

"Tôi không đau lòng, tôi thật sự vui vẻ thay hắn, hắn cũng ba mươi rồi, không phải trẻ con nữa, cũng nên lập gia đình rồi."

"Nhà gái là người ngoài ngành, người già trong nhà hắn thúc giục, vốn muốn tự mình nói cho cậu..."

"Nam Nam, thật sự không cần quan tâm tôi, bạn tốt kết hôn, tôi thật sự vui mừng thay hắn." Bình tĩnh tựa như dòng nước mắt không thể kìm nén vừa rồi chưa từng tồn tại, Trạch Tiêu Văn dùng kinh nghiệm gần mười năm làm diễn viên của mình để duy trì nụ cười bình tĩnh trên khuôn mặt đến tận giờ phút này, lại phát hiện, cái gì cũng diễn được, nhưng trái tim thì không.

Là cậu thời niên thiếu nhát gan không chịu bước thêm một bước, cũng là cậu vài năm trước đã cúp điện thoại của Hạ Chi Quang không để hắn nói xong, bây giờ như vậy, là cậu đáng đời.

Trên thế gian này, cậu là người không có tư cách để đau lòng nhất.

Châu Chấn Nam thấy biểu tình sụp đổ của cậu biến mất, lại dùng sự bình tĩnh xây một bức tường kiên cố cho mình, chỉ đành lặng lẽ thở dài, sau đó không nhắc tên Hạ Chi Quang trước mặt cậu nữa.

Ngược lại là Trạch Tiêu Văn tự hỏi tình huống kết hôn của Hạ Chi Quang, tự xé rách miệng vết thương đã kết vảy của mình, tùy ý nát rữa trong mỗi câu hỏi tự ngược của cậu, không thể khép lại.

Đau không? Hẳn là đau thấu tận tim gan, nhưng chỉ vậy mới khiến cậu tỉnh táo, đau đớn mỗi một khắc đều nhắc nhở cậu, hai năm mập mờ và mấy năm nhớ nhung kia của bạn họ, đã hoàn toàn xong rồi.

Trước khi Châu Chấn Nam đi, như là chưa từ bỏ ý định, hắn hỏi cậu một vấn đề.

"Nếu trở lại năm 2019, các cậu sẽ lựa chọn khác sao?"

Trạch Tiêu Văn nghe vậy chỉ cười, yếu đuối mà đau thương, rồi lại mang theo sự thư thái, ngay tại khi Châu Chấn Nam nghĩ không đợi được đáp án thì cậu mở miệng.

"Nếu năm tôi hai mươi tuổi, tôi sẽ chạy về phía hắn không chùn bước."

"Thế nhưng năm nay tôi ba mươi tuổi. Chung quy, tôi chỉ là một người nhát gan."

Chính là, trên thế gian này, không có nếu như, cũng không có cơ hội làm lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top