Ngoại truyện: Tiệc trà chiều của phù thủy
|PẻnHỉ| Tiệc trà chiều của phù thủy
lấy cảm hứng từ Ga1ahad and Scientific Witchery - Mili
request của cô Trà Giang.
_________________________________________
Có người đi vào khu vườn của phù thủy, trong lúc hắn đang thưởng thức trà chiều.
“Ồ, xin chào, thưa hiệp sĩ danh giá của vương quốc”
“Tôi đến là vì thông tin và thuốc cho công chúa”
Enpalian lạnh lùng đáp lại lời chào của gã phù thủy trẻ tuổi. Sau khi nghe mấy lời đó, Hiparius phá lên cười.
“Cậu nghiêm túc thật đấy, cứ ngồi xuống đi xem nào, đây là tiệc trà chiều cơ mà”
Vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, anh nói.
“Chúng ta chơi một trò chơi nhé”
Anh chỉ vào giá bánh ngọt trên bàn
“Trong những chiếc bánh này, có chiếc có độc, có chiếc không”
“Đương nhiên, chúng không đủ để giết người, nhưng cũng đủ để làm cậu ngắc ngoải đấy”
“Nếu cậu vượt qua được, tôi sẽ đưa cho cậu thông tin mà nhà vua cần, cũng như thuốc cho vị công chúa nào đấy”
“Được”, Enpalian đáp lại.
Hai người bắt đầu ăn những chiếc bánh ở tầng trên cùng. Là bánh dâu, lớp bánh màu vàng nhạt được phủ đầy kem tươi trắng, bên trên là màu đỏ của mứt.
“Này, cậu biết gì không?”
“Để coi...khoảng một thế kỷ trước tôi gặp một người giống cậu lắm nhé, tên nhóc đó cũng nghiêm túc một cách kỳ quặc”
“Nhiều chuyện đã xảy ra, nhưng tôi nhớ có một lần chúng tôi cũng từng thưởng thức trà chiều như vậy”
“Thực sự là hoài niệm”
Anh nhấp thêm một ngụm trà. Trà bá tước ấm, hơi chát pha chút đắng nhưng hương thơm lan dần trong vòm họng, hòa quyện cùng vị ngọt ngậy của bánh.
“Tôi muốn nghe chuyện của cậu lắm, kể cho tôi nghe đi, từ trước đến giờ cậu như thế nào vậy?”
Gã phù thủy chống cằm lên tay, hỏi đầy tò mò.
Enpalian cũng tiện theo đó trả lời, tay xắn thêm một miếng bánh.
“Tôi sinh ra như bao đứa trẻ bình thường khác, theo học một người thầy kiếm, thi vào làm hiệp sĩ và may mắn đỗ, rồi cứ thế vô tình lên bậc, vậy thôi”
“Ồ vậy sao”
Họ ăn xong miếng bánh thứ hai. Bánh tart việt quất màu tím chua chua ngọt ngọt.
Hiparius nằm dài xuống bàn, nhìn thẳng vào mắt người hiệp sĩ đối diện anh. Anh chẳng còn một chút dáng vẻ oai phong của vị phù thủy sống cả ngàn năm nữa, mà chỉ giống một chú mèo con muốn được vỗ về thôi.
“Tôi mệt rồi, cậu cứ ăn tiếp đi, tôi ngồi đây ngắm cậu”
“Ừm”
Enpalian ăn từ nãy đến giờ mà chẳng làm sao cả, cũng phải, vì ngay từ đầu làm gì có tí độc nào đâu?
Cậu tiếp tục đưa nĩa vào miệng một cách khoan thai, thi thoảng đưa mắt nhìn tên lười biếng trước mặt.
‘Một người kì lạ’
_____________________________
Một thế kỉ trước, anh từng gặp một người.
Một người nghiêm túc, trách nhiệm, kiên nhẫn, đẹp đẽ
Một người từng bắt chuyện với anh trên phố đông người
Một người từng tới chỗ anh mỗi ngày, mỗi lần đến là một lần ‘tôi tình cờ ghé qua thôi tôi không biết gì hết’ buồn cười chết đi được.
Một người từng nói với anh, rằng “Em ơi anh yêu em nhiều lắm” dưới ánh hoàng hôn
Một người từng cứ thế bỏ anh mà đi…
Nhưng mọi chuyện đã không sao nữa rồi. Cậu là con người, linh hồn cậu sẽ luôn ở trong vòng luân hồi vô tận.
Kể cả kiếp này cậu không còn yêu anh nữa, chẳng sao cả.
Vì gặp được cậu đã là hạnh phúc lớn nhất của cuộc đời anh rồi.
______________________________________
“Trời đã gần tối rồi, tôi phải về”
Cậu đứng dậy, trong tay là lọ thuốc màu trong suốt, cùng vài tờ giấy chi chít chữ.
“Ừm, chúc cậu thượng lộ bình an”
“Trà và bánh ngon lắm, ừm…”
“..có lẽ tôi sẽ quay lại?”
Enpalian ngượng ngùng. Không phải có ý đặc biệt gì, cậu sẽ quay lại vì đơn thuốc thứ hai chăng?
“Ồ tôi có nghe lầm không?”
Hiparius cười nhếch mép
“Tôi rất mong chờ đó~”
__________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top