counting stars

"enpalian de la sol, từ nay ngươi được giao nhiệm vụ đi theo công chúa thứ 7”

*

công chúa có mái tóc đen, đôi mắt xanh, và tài bói toán.

công chúa có giọng nói nhẹ nhàng, và thân hình mảnh dẻ.

“này enpalian, ta nhìn thấy tình duyên của ngươi đấy”
một ngày nọ, cô ấy nhìn vào mắt tôi và nói.

phòng công chúa khá bừa bộn. cô ấy ngồi trên giường, trải đầy những lá bài to hơn bàn lên chăn. trên đó còn có cả cầu pha lê

“đường tình duyên?”

“này nhé, sau này enp sẽ gặp một con người, thật ra đã gắn với enp từ kiếp trước rồi”

“tới ngày đó, enp phải trân trọng người đó đấy”

cô ấy nói với tôi như vậy.

“không phải đây là mê tín sao?”

“ta bói chưa bao giờ trật đâu. à mà ta thấy người đó qua cầu rồi, người đó…”

“tôi không muốn nghe về tương lai đâu”

tôi ngắt lời công chúa. công chúa mở to mắt rồi cười lớn.

“đừng nghiêm túc vậy chứ enp”

*

một thời gian sau, công chúa đổ bệnh. thầy thuốc, bác sĩ khắp nơi đổ về cũng không thể làm bệnh tình của cô thuyên giảm.

nhà vua nói sẽ thưởng lớn cho kẻ chữa khỏi bệnh cho cô vàng bạc châu báu, quyền lực, chức vị… tất cả mọi thứ.

tôi vẫn thường ngồi bên giường bệnh canh gác cô ấy, và tôi biết rằng, vẫn chưa có ai thành công. có người thì chỉ làm cơn đau đầu của công chúa dịu bớt, có người thì chẳng làm được gì.

tuy đau đớn vậy mà cô ấy vẫn có vẻ vô tư lắm. cô ấy thường xem lịch, trải bài, như mọi ngày. có khi cô ấy ngủ thiếp đi để quên cơn đau nữa.

“ta biết người có thể chữa khỏi căn bệnh này cho ta”

một ngày nọ, công chúa nói thế.

“vậy sao?”

“đúng vậy, nhưng đích thân enpalian phải tìm người đó cơ!”

cô ấy tươi cười. nhưng lần này là một nụ cười ranh mãnh.

“tôi sẽ tìm người đó cho cô”

*

và thế là tôi gặp anh ta lần đầu trong khu rừng phía đông.

anh ta cao xấp xỉ tôi nhưng gầy hơn nhiều, cùng cặp kính bạc nơi sống mũi, cùng áo choàng đen. anh tự gọi bản thân là một thầy thuốc qua đường, nhưng tôi cảm thấy anh giống những phù thủy ở ẩn, tránh xa những cuộc săn tìm phù thủy hơn.

nghe về những triệu chứng của cô ấy xong, anh ta thở dài: “Lại cái bệnh đấy à?”

“tôi sẽ nấu thuốc, chắc phải đến sáng mai đấy. tôi nghĩ cậu nên ở lại đây, chiều rồi, đi đêm trong rừng cũng không hẳn là an toàn lắm”

tôi bồn chồn: “anh không thể làm nhanh hơn sao?”

“hmm...không hẳn. nhưng tôi không chắc chắn về chất lượng của thuốc… thuốc cho công chúa thứ 7 mà, đúng chứ?”

“với cả, tôi muốn ở bên cạnh cậu lâu thêm một chút”

anh nói ra -những lời lẽ vô nghĩa- như vậy.

“tôi là hiparius. rất vui vì đã được gặp”

*

nồi thuốc nhỏ được đun trong nhiều giờ đồng hồ. khói trắng bay lên, cùng mùi thuốc đăng đắng.

tôi (đành) cởi bộ giáp ra, ngôi nhà khá ấm với lò sưởi, bếp lửa và cửa sổ kín. nghe lời hiparius, tôi ngồi lên ghế tiếp khách, cách anh đằng sau quầy thuốc khoảng vài mét.
một con mèo từ đâu nhảy tới. nó nhìn tôi bằng con mắt hổ phách một chốc, rồi ngoảnh đi liếm tay.

anh ta rời mắt khỏi cuốn sách đang đọc: “À, em gái về rồi đó à?”

“em gái?” - tôi hỏi lại

“đó là tofuu, em g- à không, em trai tôi. vì một vài lý do nên nó thích ở dạng mèo hơn dạng người”

con mèo, à không, tofuu, trừng mắt nhìn hiparius, rồi nhảy phóc xuống đi mất.

“bệnh của công chúa… là bệnh gì vậy?”

tôi hỏi anh. anh ngẫm nghĩ một lúc rồi trả lời:

“đó không hẳn là một căn bệnh… đó là một lời nguyền. tôi không muốn giải thích thêm cho lắm, căn nguyên là cả một câu chuyện dài…”

chúng tôi không nói gì thêm nữa. tôi tự hỏi rằng mình sẽ dành cả buổi tối làm gì.

"enpalian, cậu ăn tối chưa?"

"chưa"

"vậy thì…"

anh đưa bát súp và bánh mì ra trước mặt tôi

"không có độc đâu"

tôi nghe vậy, nếm thử một chút. anh lại tiến về phía sau quầy thuốc dõi theo làn khói.

vị cũng không tệ.

*

đã là nửa đêm, nhưng tôi vẫn chẳng thể ngủ. cơ bắp thì mỏi rã rời, nhưng mắt tôi chẳng thể nhắm lại.

tiếng kim đồng hồ tích tắc, tiếng rừng núi, tiếng nước chảy vang vọng trong không gian. yên lặng, và ồn ào.

tôi quyết định đi ra ngoài. nằm trên giường để làm gì khi giấc ngủ chẳng chin đến?

ánh sáng rọi từ trên ô cửa, dẫn lên mái nhà. đi từng bước lên cầu thang, tôi cảm nhận được gió rừng đêm, tôi trông được trời khuya,

và tôi thấy anh.

-"...gã phù thủy đáng sợ ngạo nghễ ẩn trong rừng sâu…"-

"ồ, enp, tới đây"

anh nói với chất giọng lè nhè. mùi rượu lan nhẹ trong không khí. mùi rượu khá nặng, đủ để người tửu lượng kém chỉ cần hít phải một chút cũng ngây ngất.

tôi ngồi xuống cạnh anh. nhìn về hướng anh trông.

trời đêm pha đủ thứ sắc màu. tím, xanh, chàm, cùng bột tinh tú rải rắc.

"này enp… ôi bao lâu tôi không gặp cậu nhỉ? chắc là phép màu của sao trời khiến tôi thấy cậu. hay tại tôi đã say quá rồi?"

khác hẳn vẻ kiệm lời vào ban chiều, anh nói nhiều hơn, là do men rượu, hay do anh nghĩ rằng tôi là "enp"?

-[tôi không phải là enp]-

thôi, sao cũng được. dù sao, anh ta cũng là người công chúa chỉ định. anh ta là ân nhân của cô ấy.

coi như là lời cảm ơn của công chúa điện hạ, tôi sẽ làm như mình là enp vậy.

"ngồi xuống đây đi, à cho mượn vai nhé"

"này enp à, cậu biết gì không, từ khi cậu đi, tôi hay lên đây đếm sao lắm"

"người ta vẫn thường bảo, mỗi người chết là một ngôi sao được mọc lên mà"

"mỗi lần nhìn chúng, tôi lại nhớ đến cậu"

"này enp à, tôi đang mơ đúng không? chắc tôi say quá nên đã ngủ trên mái nhà rồi. thằng quỷ tofuu nhìn thấy cảnh này chắc nó cười chết"

"này enp à, tôi đếm sao mỗi ngày. ngày đếm được một ngàn, ngày một ngàn rưỡi, ngàu tám trăm. có ngày nhiều mây, có ngày vắng mây. nhưng đêm nào trời cũng đẹp lắm"

"này enp à, tôi thề tôi không cô đơn khi đếm sao một mình. tôi sống một mình bao nhiêu lâu trước khi gặp cậu cơ mà"

"này enp à, tôi ghét cậu lắm, cậu ngu ngốc, chẳng chịu nghĩ cho bản thân. tên anh hùng rơm chết tiệt"

"này enp à-"

"-tôi yêu cậu nhiều lắm đấy. thật đấy"

rồi, anh hôn tôi. nhẹ nhàng chạm môi.

môi anh mát như cỏ bên suối.

rồi, anh gục mất.

thật đấy à?

tôi thở dài. dù mới tháng 8, nhưng gió rừng lạnh buốt như cuối thu.

tôi đành bế anh xuống dưới quầy thuốc, đắp cho anh chiếc áo choàng đi đường (tôi chẳng dám vào phòng anh đâu, và dưới nhà có lò sưởi nữa).

tofuu xuất hiện dưới chân tôi từ lúc nào.

"này, tên hiệp sĩ kia"
nó nói. tôi chẳng thấy kì lạ chút nào.

"chăm sóc tên đó cho cẩn thận"
rồi nó ngoảnh mặt đi mất, thoắt ẩn thoắt hiện.

"ừ, được thôi"

tôi đáp lại trong vô thức.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top