| pẻn hỉ | vô đề.
ngoài trời đang trút dần cơn mưa mùa hạ, nhiệt độ giảm dần theo từng phút trôi qua, gió về dữ tợn, thổi tung những chiếc lá già nua trên cây, thổi bay cả ký ức của tôi về cái nắng oi ả hôm qua. thời tiết hà nội dở hơi thật đấy, dở hơi hơn cả tính cách của người tôi thương. nhưng tôi yêu cái dở hơi của em, còn cái tiết trời sớm nắng chiều mưa này tôi lại chẳng chịu nổi.
rúc mình vào ổ chăn ấm áp, tôi tránh đi cái se lạnh bên ngoài rồi lại chăm chú vào chiếc điện thoại vẫn đang lặng im không một tiếng chuông. trí hải đâu rồi nhỉ, thường thì giờ này em sẽ gọi cho tôi, hoặc ít nhất cũng là một tin nhắn be bé chúc tôi ngủ ngon, nhưng hôm nay tôi lại chẳng thấy em đâu.
"hải ơi."
tôi gửi cho em một tin nhắn, trong lòng háo hức đợi chờ lời hồi đáp từ người thương. nhưng rồi tích tắc, tích tắc, kim phút đã quay đã được một vòng tròn, mức pin trong máy cũng tuột dần và em vẫn chưa đọc tin nhắn của tôi.
gì đây nhỉ, em ngủ sớm sao?
nè, em ơi, ngủ sớm cũng phải nói tôi biết chứ. tôi sẽ buồn lắm đấy.
khẽ thở dài, tôi cố khiến cho nét môi mình không kéo xuống, như thường lệ gửi cho em một tin nhắn, dù tôi biết rằng em sẽ chẳng đọc được nó lúc này đâu. nhưng tôi đã quen thế rồi. vả lại, nếu ngày mai em tỉnh dậy và không thấy tin nhắn của tôi, em sẽ lại dỗi tôi mất thôi.
"hải, em ngủ ngon."
và mơ thấy đôi ta nhé em.
[…]
tiếng chuông điện thoại réo rắt bên tai làm tôi nhíu mày tỉnh giấc, mười hai giờ đêm và ai đó đã gọi tôi ba, bốn cuộc. tôi mong rằng người gọi đang có chuyện gấp cần tìm tôi, vì nếu không phải như thế, tôi đoán mình sẽ nổi điên lên mất.
tôi đưa tay, bắt máy mà chẳng thèm nhìn tên người gọi đến.
"alo?"
"á, ui, còn thức hả?"
trong khoảnh khắc nhỏ, tôi nghe được thanh âm em ngại ngùng và bối rối, hệt như cái ngày em tỏ tình với rôi vậy. chút khó chịu khi nãy bỗng dưng trở thành những hạt bụi thủy tinh, bay trong không gian, theo ngọn gió gầm của cơn mưa đêm bay biến. để lại trong tôi lúc này là dịu dàng ngây ngô mà tôi dành riêng cho trí hải.
"ừ, còn thức. có chuyện gì vậy, nói đi?"
tiếng thở nặng nề mang theo chút run rẩy của em truyền đến qua loa điện thoại, tôi đoán rằng em đang rất hồi hộp. lại một thử thách nữa sao? bởi tôi thấy mọi thứ diễn ra y hệt như lần em tỏ tình với tôi ngay trên stream vậy.
tôi muốn phì cười, nhưng vẫn cố nén lại, có thể bên kia màn hình có rất nhiều bạn có thể nghe thấy giọng cười của tôi.
"đang stream hả?"
"không, hôm nay không có stream. kiểu là…"
tiếng nói của em bị ngắt ngang bởi tiếng sấm chói tai, và chắc chắn rằng tiếng sấm đó truyền đến từ đầu dây của em. có lẽ chỗ em trời đang mưa, trùng hợp thật, vì nơi tôi cũng đổ mưa.
"cần thơ mưa hả?"
"không, cần thơ đang nóng lắm, không có mưa. mà là hà nội đang mưa…"
tôi ngẩn người trước lời em nói, rung động dấy lên trong tim tôi nhẹ nhàng. phải chăng em đã đến đây, cùng tôi hít khí trời đêm và cảm nhận cái se lạnh của cơn mưa hà nội? phải chăng em chỉ cách tôi vài mươi phút đi đường? phải chăng, tôi và em đang rất gần nhau?
tôi say rồi, thật đó. say trong những ngọt ngào và đáng yêu em dành cho tôi, say trong tình ta quá đỗi xinh đẹp và sáng trong này.
"thằng hữu, mai mày tranh thủ đón nó đi nhá. mưa to quá anh cho nó ở tạm nhà anh tối nay thôi, mai mày không đón thằng hải thì nó ra đường ở."
giọng của người anh thân thiết bỗng phát ra, tôi bật cười. mấy lần em ra hà nội, là bấy nhiêu lần anh ấy chạy đến đón em, và thậm chí còn giúp em ti tỉ những thứ khác, ví như chuyện tìm chỗ ở hay mua đồ ăn.
"vâng, mai em tới đón hải cho. tối nay anh gánh giúp em cục nợ này nha."
"ừ rồi, tối nay anh gánh thằng hải giúp mày. ngày mai tự xử lý đi nhá, vợ mày tao quản không nổi đâu."
tôi nghe thấy tiếng thở dài bất mãn của em truyền đến. và kỳ lạ thay, tôi thậm chí còn có thể nhìn thấy gương mặt em mếu máo dỗi hờn. có lẽ tôi thương em quá lâu, nên từng hành động của em, tôi đều ghi lại trong đầu, khắc sâu nơi tâm khảm.
"thôi đừng dỗi, em ở tạm nhà của anh aoi một hôm đi. mai anh sang đón. rồi muốn đi đâu anh chở em đi, ha?"
em chẳng đáp lời tôi, tiếng tút dài phát ra cho tôi biết rằng trí hải của tôi lại đột ngột ngắt máy - hành động ngốc nghếch mỗi khi tôi khiến em thấy ngại ngùng. tuy bình thường, em trông giống một cậu trai vô tư và không kiêng kỵ mấy lời ngượng ngùng, nhưng chẳng bao giờ em ngưng đỏ mặt khi tôi nói với em mấy lời mà tôi cho là đường mật.
đây là một thành tựu đáng tự hào của tôi đó.
điện thoại tôi im lặng một chút, rồi lại chợt rung lên. một tin nhắn đến từ em, tất nhiên rồi, vì giờ này làm gì có ai ngoài em nhắn tin cho tôi chứ.
"ngày mai kiếm bộ đồ đẹp đẹp vô, đi chơi với tui mà mặc đồ xấu là quay xe về nhà. quần đùi áo thun chỉ có tui được mặc, hiểu chưa?"
tôi đoán là em dỗi tôi rồi đây.
"tuân lệnh."
thế là, mai tôi sẽ gặp em, và rồi tôi có thể ôm em thát chặt như những gì tôi luôn mong muốn. bởi khi khoảng cách của hai ta là khoảng cách từ hà nội đến cần thơ, thì thứ duy nhất tôi có thể trao cho em chỉ là tình cảm be bé này.
tôi nghĩ đêm nay tôi không cần mơ, vì chắc rằng hiện thực đã đẹp hơn tất thảy rồi.
[…]
tôi ngơ ngẩn đúng trước gương, tự hỏi bản thân rằng mặc thế này đã được chưa. tôi đang rất hồi hộp, thật đấy. bởi lẽ mặc cho việc đôi ta đã quen nhau rất lâu, nhưng số lần tôi và trí hải gặp mặt chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.
"hữu! có ai gửi quà gì cho con này."
mẹ đẩy cửa, đưa cho tôi một chiếc hộp gỗ nhỏ trông mộc mạc mà đáng yêu, và thề đấy, tôi đã đoán chắc rằng đây là món quà từ em. vì ngoài người thương dở hơi của tôi ra, sẽ chẳng ai đột ngột gửi quà cho tôi mà chẳng nói một câu nào.
tôi nhận lấy chiếc hộp từ mẹ, nói cám ơn rồi chờ bà ấy rời khỏi phòng. tôi tựa người lên chiếc bàn sau lưng, chần chừ một lúc rồi mới chậm rãi mở nắp hộp ra.
một chiếc nhẫn bạc đơn bạc chợt rơi vào ánh mắt tôi, sáng loáng và đẹp đẽ. dường như có chút hạnh phúc không tên nào đó, chậm rãi cọ vào đôi mi tôi trĩu nặng, ép cho những giọt nước mắt rơi ra khỏi khóe mắt cay cay.
thật sao em ơi? em nỡ bỏ độc con tim tôi, khiến nó ngây ngất em thế này à? em cứ thế này thì sao tôi ngừng thương em được đây?
điện thoại trong túi quần của tôi rung lên, một tin nhắn thoại được gửi đến từ cái con người đáng yêu tên huỳnh trí hải. tôi bật nó lên, cẩn thận lắng nghe từng lời em nói.
"giờ bạn có hai lựa chọn, một là mặc cho đẹp rồi cầm nhẫn tới nhà chú gặp mình. hai á, là không thích thì trả nhẫn cho mình về cần thơ."
dịu ngọt em gieo cho tôi, đâu phải muốn trả là được đâu em. em khiến tôi rơi vào lưới tình chẳng lối thoát rồi thì làm sao tôi nỡ để em về lại cần thơ đây? tôi, muốn giữ em ở lại hà nội biết bao nhiêu…
trí hải, tôi thương em, thương em bằng tất thảy dịu dàng và ngọt ngào của tôi.
| end. |
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top