| pẻn hỉ | dream.

ai đó đã kể với tôi về thế giới của những giấc mơ, về nơi mà mọi ảo mộng của con người trở thành hiện thực, về nơi để ta đắm chìm trong hạnh phúc ngọt ngào và bồng bềnh như những cây kẹo bông của lũ trẻ. và sẽ thật dối trá nếu tôi nói rằng, tôi không thích nơi đó.

tôi biết mình thật ấu trĩ làm sao, khi sống giữa thế giới mang màu xám ảm đạm mà lại mộng mơ về những quả đồi xanh, khi chôn chân tại vũng bùn không lối thoát mà lại cố với đến những áng mây vô tư ấy, khi bị cuốn theo vô tận của guồng quay vận mệnh mà lại mong chờ vào một ký tích nhỏ nhoi. nhưng biết sao được, con người sinh ra và lớn lên nhờ những mơ ước, mà tôi thì chẳng phải một ngoại lệ.

và tôi nghĩ rằng, tôi có quyền được làm thế.

"nguyễn đại hữu, bạn trả đôi dép tui về. hẹn cho đã xong để tui chờ nửa tiếng. lỡ rồi sao không mất tích luôn đi?"

giấc mơ của tôi đây rồi. tuy có chút đanh đá, đôi khi lại mang theo nét trẻ con và cứng đầu đến mức khiến tôi phát bực, nhưng em vẫn là hương vị ngọt ngào, là sự tồn tại sáng trong nhất đối với tôi. một ảo mộng mà tôi chôn giấu trong thế giới lấp lánh của riêng mình.

"thôi mà bạn ơi, mình có mua kẹo với trà sữa cho bạn nè."

hàng chân mày cau lại của em chậm rãi dãn ra, em khẽ liếc nhìn ly trà sữa trên tay tôi, đáy mắt ẩn hiện vẻ hài lòng nhưng đôi môi vẫn ra vẻ dỗi hờn.

"tạm được."

nè trí hải, em nói đi, có phải tôi được quyền mộng mơ về việc bản thân có thể trở thành người bạn tốt nhất của em không?

[…]

hôm đó là một ngày lộng gió và lắm mây, hạt nắng nhạt nhòa len qua từng sợi vải của màn cửa mỏng manh, hương thơm ấm áp vươn lại trên đệm giường, rơi lên chiếc chăn bông. thậm chí là rót vào lòng tôi, sáng bừng và ngọt ngào đến không tưởng, cái vị nắng sớm mộng mơ ấy.

"pẻn? ngủ chưa? ngủ rồi thì tui mới dám nói á. nguyễn đại hữu, tui thích bạn."

thanh âm của trí hải - người tôi thương, vẫn dễ nghe và khiến tôi say mê như vậy. mặc cho có là giận dữ, cáu gắt hay khi dịu dàng, nó vẫn khiến con tim tôi như cây kẹo bông giữa ngày nắng hạ, ngọt ngào đến mức tan chảy. và em đang dùng giọng nói tôi yêu ấy để nói rằng, em thích tôi.

huỳnh trí hải, vậy là em cho phép tôi mơ tưởng về việc tôi có được em trong đời, đúng không?

[…]

tôi ôm đại hải trong tay, cùng nó xem chương trình giải trí mà nó thích. chợt hương thơm béo ngậy của cốc sữa em tự pha lấp đầy không gian, khiến tôi và nhóc con mơ hồ nhìn về phía gian bếp đằng kia.

"hai cha con mấy người nhìn cái gì? sữa tui pha sẵn cho rồi, còn không biết tự đi lấy uống hả?"

"hải, đi uống sữa nè con."

tôi dắt tay bé con đến bên cạnh em, đưa ly sữa vẫn còn hơi ấm cho nó, dặn dò nó kỹ càng rằng phải thổi nguội rồi mới được uống, nếu không sẽ bị bỏng. rồi tôi nhìn em - người vẫn đáng yêu và mang theo vẻ vô tư tôi thương ngày nào. có vẻ em nhận ra điều đó, hàng chân mày em cau lại và một bài giáo huấn tôi bắt đầu trượt ra từ đôi môi em.

"thiệt không hiểu sao, cưới chi rồi về làm bảo mẫu cho hai cha con mấy người. xong lại còn đặt tên con y như tên tui nữa chứ, kêu hải xong không biết kêu đứa lớn hay đứa nhỏ..."

chẳng biết vì sao mà đôi tay tôi chợt vươn ra và ôm lấy em thật chặt, thật chặt. chỉ biết rằng tôi đã, và vẫn luôn rất muốn giữ lấy em cho riêng mình, cùng em xây dựng một gia đình của hai ta.

hải, tôi có quyền đó mà đúng không? quyền được ước mơ rằng, tôi, em, con trai chúng ta sẽ hạnh phúc đến lúc tàn hơi...

| end. |

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top