60: Có bị thương ở đâu không?

Bánh Bao Đậu ngủ chập chờn cả đêm, gương mặt lạnh băng của người kia cứ lởn vởn trước mắt, kích thích não cô, khiến cô giật mình tỉnh giấc giữa đêm đen không biết bao nhiêu lần.

Vào năm giờ sáng, Bánh Bao Đậu gần như tỉnh hẳn, vén tấm chăn Bạch Lộc đắp giúp ra, vuốt tóc vào bếp rót cho mình một cốc nước.

Sau một đêm khóc lóc, uống chừng ba ly mới phần nào giải tỏa cơn khát cực độ.

Lúc về phòng, trong phòng tối đen như mực, Bánh Bao Đậu không chú ý tới ngưỡng cửa, vấp chân bổ nhào về trước, hai gối chạm đất cái rầm, ngã trong thế chó đớp thức ăn.

Tiếng động đánh thức Bạch Lộc đang say giấc trên một đầu sô-pha, cô ngồi bật dậy, xoa mạnh mắt cố làm mình tỉnh táo lại.

“Bánh Bao Đậu?”

“Anh…” Bánh Bao Đậu vừa mở miệng đã khóc òa, cái đau nơi thể xác và trong tim chồng chất lên nhau, hóa thành một thể, dễ dàng hòa tan vỏ ngoài vốn đã yếu ớt của cô.

Bạch Lộc mở đèn, thấy bạn đang quỳ rạp trên đất vùi đầu khóc rống, trông thực sự rất tức cười, khiến cô không khỏi cười thành tiếng.

Bánh Bao Đậu càng đau khổ, “Hu hu… Mày… Mày còn cười được…”

Bạch Lộc nhanh chóng nâng bạn dậy, khẽ hỏi: “Có bị thương ở đâu không?”

“Tao đau ở đây…” Bánh Bao Đậu chỉ vào hai đầu gối đã sưng thành cái bánh bao nhỏ.

Bạch Lộc thấy sưng to quá, đứng dậy định đi lấy thuốc mỡ cho cô nàng, lại bị cô nàng kéo giật lại.

Bánh Bao Đậu mím môi, lại lia ngón tay về phía trái tim, “Anh Đào, tao đau ở đây nữa…”

“Hức… Tao đau sắp chết rồi…”

“Được rồi được rồi…” Bạch Lộc xót xa thật lòng, ôm người đang khóc như một đứa trẻ vào lòng, khẽ dỗ dành, “Có chuyện gì không vui, kể tao nghe được không? Tao có thể san sẻ với mày…”

Bánh Bao Đậu khóc run, “Có nói cho mày… cũng… cũng chẳng ích gì…”

“Hả?”

“Mày còn… non xanh hơn cả tao…”

Bạch Lộc khó hiểu: “Non xanh gì cơ?”

Bánh Bao Đậu ồm ồm giải thích: “Non xanh trong chuyện tình cảm…”

Bạch Lộc tức điên, hất tay bạn ra, vờ muốn đứng dậy, Bánh Bao Đậu ôm dính đùi cô, “Để tao kể, nhưng mày không được nói cho ai khác đâu đấy…”

Bạch Lộc liếc cô trắng mắt, “Tao còn có đứa bạn nào khác ngoài mày à?”

Bánh Bao Đậu ngẫm nghĩ thấy đúng, thế là ngồi cười ngây ngô.

Bạch Lộc tức khắc dở khóc dở cười, phí cả tá sức để kéo Bánh Bao Đậu dậy khỏi mặt đất rồi qua sô-pha, đặt hai tay lên vai cô, nhìn xuống từ trên cao.

Quẳng ra sáu chữ: “Thẳng thắn thì được khoan hồng.”

Bánh Bao Đậu bọc tấm chăn mỏng lên người, rụt cổ, kể trong thầm thì.

Cô chưa từng hẹn hò với ai, kể từ lúc nảy mầm tình, trong lòng cô chỉ có mình người đàn ông ấy, cô bị anh chiều hư từ nhỏ, bảo cô tùy hứng làm liều hay  ỷ được chiều mà sinh kiêu cũng được, trước nay cô làm gì cũng không màng hậu quả, không lo không có người giúp cô giải quyết.

Thế nên cô mới dám bò lên giường anh, thậm chí lúc bị anh đè dưới thân, tùy ý đốt lửa, cô còn thoáng mừng thầm.

Nhất định anh cũng thích cô, bằng không sao lại dễ dàng chấp nhận cơ thể của cô thế được.

Nhưng sau đó, anh lại đanh mặt nghênh ngang đi mất, hơn nửa tháng không về nhà, tin nhắn và cuộc gọi cô gửi đi như đá chìm đáy biển, dù tới tận công ty anh cũng tránh không gặp mặt.

Đến khi trở lại, anh và mẹ Đại đã quyết định đưa cô sang Mỹ du học, không giải thích, cũng chẳng để tâm cô có bằng lòng hay không, ngay ngày hôm sau đã tức tốc đưa cô lên máy bay, từ đầu đến cuối chẳng nói với cô câu nào, thậm chí khinh thường cho cô cả một ánh mắt.

Trước kia cưng chiều cô bao nhiêu, thì hiện tại lạnh lùng bấy nhiêu.

Bánh Bao Đậu tủi thân lắm, khóc suốt cả tuần trời, mới từ từ chấp nhận biến cố bất thình lình này.

Sau đó, cô âm thầm chuẩn bị tất cả, lén quay về nước.

Cô vào Đại học A, chọn chuyên ngành giống Bạch Lộc, hai tháng đầu, ngày nào cô cũng cẩn thận qua lại giữa đúng hai điểm là trường và nhà.

Sau này gan lớn dần lên, thi thoảng cô còn ra ngoài đi mua sắm tiêu khiển với Bạch Lộc, nhưng vẫn hết sức cảnh giác, chỉ sợ bất cẩn bị người nhà phát hiện, lại ném cô về chốn quỷ quái xa lạ kia.

Nhưng ai ngờ cậu út lại là bạn của thầy Ngao, hai người còn gặp nhau bằng cách này.

Cô thậm chí còn chẳng có nổi cơ hội chạy trốn, đã bị bắt tại trận.

“Thế nên là…” Bạch Lộc sờ cằm, tổng kết lại, “Tao yêu anh họ của mình, còn mày yêu cậu út của mình hả?”

Bánh Bao Đậu lẩm bẩm: “Anh ấy không phải là cậu ruột của tao…”

Bạch Lộc im lặng, cúi người bọc Bánh Bao Đậu trong chăn thêm chặt, tiện thể véo má cô nàng, cố hỏi vẻ nhẹ nhàng: “Thế anh ta có ý gì với mày?”

Câu này làm ánh mắt Bánh Bao Đậu tối xuống, cả người uể oải, cô nhìn sang nơi khác, mãi lâu sau mới ngập ngừng mở miệng.

“Có lẽ là.. không thích….” Cô buồn buồn đáp.

Bởi anh từng nói: “Cậu còn chưa vô sỉ đến mức động tình với cháu ngoại của mình.”

Bánh Bao Đậu chớp mắt, nước mắt lại tuôn, “Thế nên trong mắt anh ấy, tấm lòng của tao cũng là vô sỉ đúng không?”

Bạch Lộc khẽ thở dài, không biết phải an ủi bạn thế nào, khom người ôm lấy Bánh Bao Đậu, “Rồi sẽ có người tốt hơn.”

“Mày sẽ gặp người nào tốt hơn thầy Ngao sao?”

Bạch Lộc lắc đầu, “Không.”

“Tao cũng vậy.” Bánh Bao Đậu gác cằm lên vai Bạch Lộc, lẩm bẩm, “Chẳng ai có thể tốt hơn cậu út hết.”

Cô cười ngọt ngào, hằn lúm đồng tiền thật sâu: “Cậu là người thương tao nhất trên đời.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top