6: Mày thử một cái chẳng phải sẽ biết ngay sao?

Trong xe yên ắng, chỉ loáng thoáng tiếng máy nổ.

Cố Khê Viễn như ngồi phải tổ kiến lửa, bứt rứt muốn chết vì không thể bắt chuyện với người đẹp ở ngay trước mắt. Nhưng nhác thấy gương mặt đanh như thép của Ngao Thụy Bằng, anh ta bỗng nhớ đến một loạt hành động khác thường mới vừa rồi của bạn.

Trực giác mách bảo Cố Khê Viễn rằng, trước hết anh ta nên tạm án binh bất động.

Bạch Lộc thiết tha muốn mở miệng, nhưng lại cảm thấy mất tự nhiên khi trong xe có thêm một người khác, thế nên cô chỉ dè dặt liếc Ngao Thụy Bằng mấy bận.

Ngắm cho đỡ thèm trước rồi tính sau.

Người đàn ông ngồi trên ghế lái trông có vẻ điềm tĩnh, giữ đôi mắt lạnh lùng nhìn thẳng về trước. Những vạt nắng ấm len lỏi qua ô cửa kính, nhảy múa trên gương mặt anh, ánh lên chói chang trên mái tóc nâu ngắn, điểm tô cho góc nghiêng của anh thêm dịu dàng.

Bạch Lộc nghiêng đầu liếc thoáng qua anh, nhất thời không thể dời mắt, lồng ngực nóng bỏng như thiêu đốt. Mọi tế bào khắp toàn thân cô điên cuồng gào thét: “Lên giường… lên giường với anh ấy…”

Cô nín thở thật lâu, sau đó nhẹ nhàng thở ra, cả người ngứa ngáy khó chịu.

Xe không vào thẳng bãi đỗ mà đỗ trước cửa khu chung cư. Ngao Thụy Bằng dừng xe, ân cần cởi dây an toàn giúp Bạch Lộc rồi ngước mắt nhìn cô: “Em về trước đi.”

Hai người còn lại trong xe đồng thời trợn tròn mắt.

Về đi.

Em về trước đi.

Câu nói rất đỗi tự nhiên ấy, lại khơi gợi nên vài phần mập mờ.

Cố Khê Viễn hết sức kinh ngạc, thế này là thế nào? Hai người ngấm ngầm sống chung đấy à!?

Còn Bạch Lộc thì bứt khỏi mạch suy nghĩ rối ren, mím môi thưa: “Vậy em về trước đây ạ.”

“Ừ.”

Cô mở cửa xe, sau đó cố ý ngoái lại nhìn anh, nở nụ cười ngọt in vào lòng người: “Thầy về sớm một chút thầy nhé.”

Không đợi anh đáp, cô đã nhanh nhẹn xuống xe, vừa đi vừa nhảy chân sáo, như một tinh linh hoạt bát vui vẻ.

Cố Khê Viễn dõi theo bóng lưng dần khuất xa của người con gái, quay đầu, thâm thúy chòng ghẹo bạn: “Thầy Ngao à, thầy phải là tấm gương sáng mẫu mực cho người khác noi theo chứ sao lại làm cái việc báng bổ nghề giáo thế?”

Ngao Thụy Bằng chẳng buồn phản ứng: “Còn nói vớ vẩn nữa thì biến.”

“Ấy đừng…” Cố Khê Viễn không kìm nổi lòng hiếu kỳ đang trỗi dậy, “Tôi chưa tiêu hóa được chuyện cậu kim ốc tàng Kiều thôi mà. Mà này, chẳng may đám kia mà hay tin …”

“Cố Khê Viễn.” Giọng người đàn ông trầm xuống, mang ý cảnh cáo: “Cậu thừa biết tôi xưa nay ghét người khác quản lý việc riêng của tôi.”

“Hơn nữa, cô bé chỉ là học sinh của tôi thôi.”

Cố Khê Viễn bỗng bật cười, cặp mắt đào hoa híp thành một đường thẳng: “Thầy Ngao này, đã bao giờ có ai bảo thầy trông rất đáng yêu lúc dối lòng chưa?”

***

Về đến nhà, Bạch Lộc nằm vùi trên sô-pha mềm mại, vòng tay ôm gối cười ngây ngô. Tiếng chuông di động bỗng reo vang, cô chống người ngồi dậy, thấy người gọi đến là Bánh Bao Đậu thì lướt tay mở loa ngoài.

“Sao rồi sao rồi? Hôm nay đánh úp thành công không?”

Bạch Lộc đứng dậy, buộc cao thác tóc đen mượt, để lộ gương mặt thon nhỏ sạch sẽ: “Có.”

Ở đầu bên kia, Bánh Bao Đậu toe toét: “Tao biết ngay mà, Bạch đại tiểu thư mà đã ra tay thì thắng là cái chắc.”

Lời này vừa dứt, Bạch Lộc bỗng ỉu xìu.

Trên thực tế, cô hoàn toàn không nắm bắt được suy nghĩ của Ngao Thụy Bằng. Anh dịu dàng mà lại giữ chừng mực, vẫn luôn duy trì khoảng cách không gần không xa, khiến cô không dám mạnh bạo.

“Bánh Bao Đậu.” Bạch Lộc khẽ thở dài: “Mày còn đường nào nhanh hơn không?”

Từ nhỏ Bạch Lộc đã không có khiếu theo đuổi phái nam, thế nên những trò chòng ghẹo bạo dạn trước đó đều do Bánh Bao Đậu bày mưu, còn cô dựa vào đó mà tùy cơ ứng biến.

“Sao thế?” Bánh Bao Đậu cười hềnh hệch, xen lẫn tiếng chóp chép: “Vội làm thịt thầy Ngao đấy à?”

Bạch Lộc nghiêm túc đáp: “Chứ gì.”

“Khụ khụ khụ…” Bánh Đậu lại một lần nữa mắc nghẹn, thều thào đề nghị: “Mày muốn nhanh thì cứ cởi sạch bách rồi nhào vào lòng thầy ấy là xong.”

Bạch Lộc đăm chiêu, hỏi: “Vậy cũng xuôi hả?”

“Dĩ nhiên. Này nhé, đàn ông bình thường mà thấy cặp bánh bao trước ngực mày…”

Theo bản năng, Bạch Lộc cúi xuống nhìn nơi cao vút nào đó, mặt đỏ bừng lên: “Này!”

Bánh Bao Đậu vội vàng đổi cách nói: “Ý tao là, đàn ông bình thường mà thấy mày thì đều sẽ mất khống chế hết.”

“Trừ phi…”

“Sao?”

“Trừ phi thầy ấy không có hứng với phụ nữ.”

Bạch Lộc cứng họng, chỉ vừa mường tượng thôi đã thấy váng vất. Thật lâu sau, cô gắt lên: “Mày đừng có nói vớ vẩn.”

Tiếng cười xấu xa của Bánh Bao Đậu truyền qua di động, vờn quanh tai cô.

“Mày thử một cái chẳng phải sẽ biết ngay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top