54: Gạt cậu ba tháng à?
Suốt năm phút đồng hồ, một cao một thấp ngoài cửa cứ đứng im lìm tại chỗ.
Một người cúi đầu nhìn mặt đất, một người cúi đầu nhìn người kia.
Cố Khê Viễn không đỡ nổi bầu không khí áp lực cực điểm, thuận miệng tìm cớ: “Ấy… Tôi quên chưa lấy di động…”
Đợi anh ta ù té chạy khỏi chiến trường, Thường Hoa Sâm mới lạnh lùng nói: “Ngẩng đầu.”
Bánh Bao Đậu rụt cổ, cẳng chân mềm rũ, nếu không có lý trí ngoan cường còn sót lại, chỉ sợ cô nàng quỳ rạp tự đời nào.
“Cậu không muốn nói lại lần thứ hai đâu.” Giọng Thường Hoa Sâm trầm xuống, giáng mạnh vào trái tim nhỏ yếu của Bánh Bao Đậu. Cô từ từ ngước mắt, đối diện với gương mặt vừa lạ vừa quen kia.
Hai người nhìn nhau, ký ức ùa về như thủy triều, Bánh Bao Đậu nghiến nanh ken két, nhưng vẫn không ngăn được nỗi tủi hờn trào dâng.
Mắt rơm rớm, long lanh ánh nước, cô véo mình thật lực, không ngừng nhắc nhở bản thân không được chớp mắt.
Ít nhất nếu nước mắt không rơi, cô còn có thể gắng gượng được.
Thường Hoa Sâm rũ mắt, nhìn chằm chằm vào gương mặt nhịn nhục và khiếp đảm kia vài giây, lửa nóng thiêu đốt trái tim đang đập thình thịch, anh thở chậm lại, bàn tay mang vết chai mỏng cứng ngắc vuốt ve khuôn mặt cô.
Cô mở to mắt, nhìn anh với vẻ khó tin.
Ngón tay chai sần đè nhẹ lên mí mắt, nước mắt lăn dài qua má như đê vỡ, rơi xuống bắn bọt nước li ti.
Thường Hoa Sâm rút tay về, nhìn xuống Bánh Bao Đậu từ trên cao: “Gạt cậu ba tháng à?”
Giọng anh nhẹ tênh, nhưng lại vô cùng lạnh lẽo.
“Cậu út.” Bánh Bao Đậu sụt sịt, vội vàng nói: “Không phải vậy đâu.”
“Không phải vậy đâu?” Thường Hoa Sâm cười khẩy, hỏi vặn: “Vậy con nói cậu nghe, vì sao người vốn nên ở Mỹ lại xuất hiện tại nơi này?”
Bánh Bao Đậu nén nước mắt, cúi đầu lặng thinh, không biết phải đáp thế nào.
“Tiểu Oa, có phải cậu đã chiều con quá không?” Anh nói như đang chất vấn cô, lại như đang chất vấn chính mình, lạnh lùng rút di động ra, ấn vài phím rồi đưa đến bên tai: “Cậu sẽ gọi bảo mẹ con đưa con sang Mỹ ngay lập tức.”
Hai tiếng “tút” truyền ra từ di động, cuộc gọi được kết nối, Bánh Bao Đậu bỗng sực tỉnh, kiễng chân áp sát ngực anh, một tay ôm cổ anh để tránh cho bản thân bị trượt xuống, tay kia với cao như muốn giật di động.
Cô thẽ thọt xin tha: “Cậu út, con sai rồi, cậu đừng nói với mẹ được không?”
Tấm thân mềm mại dán lấy Thường Hoa Sâm sít sao, ký ức thuộc về cơ thể của cả hai nháy mắt nổ tung trong dòng suy nghĩ hỗn loạn.
Cô ngước lên, anh cúi xuống.
Chẳng cần phải nhiều lời, ngọn lửa rực cháy trong bầu không khí đã chứng minh tất cả.
Hằn trong tâm trí, chưa từng lãng quên.
Thường Hoa Sâm sững sờ trong phút chốc, đầu dây bên kia truyền đến một giọng nữ trung niên điềm đạm, “Tiểu Sâm à, có chuyện gì thế em?”
Gương mặt bầu bĩnh đỏ ửng trước mắt ngập tràn nước mắt, Bánh Bao Đậu nhìn anh tội nghiệp, như đang cầu khẩn, lại như đang cầu xin.
“Không có gì đâu ạ.” Thường Hoa Sâm khó khăn rời mắt, cuối cùng bại trận, thấp giọng nói: “Bố bảo mai chị qua ăn cơm.”
Đầu bên kia đồng ý, thuận miệng dặn dò vài câu rồi mới cúp máy.
Cô nhóc hãy còn treo trên người Thường Hoa Sâm, cặp bánh bao nhỏ trước ngực mềm mại tựa vào anh ta, bụng dưới anh ta căng cứng, dục vọng chôn sâu trong tim như con thú phát cuồng cắn xé từng tấc máu thịt lưu động. Anh ta buồn bực vì sự thiếu quyết đoán của mình, và cả ham muốn mãnh liệt đang không ngừng vọt tăng.
“Xuống.” Lời anh ta đượm vẻ tức giận.
Bánh Bao Đậu sững sờ trong giây lát vì tiếng gầm giận dữ, cảm thấy có phần tủi thân, nhưng cô không dám làm càn, ngoan ngoãn rút tay chân về đứng im tại chỗ.
Lúc này Cố Khê Viễn bước đến, thấy cảnh mắt to trừng mắt nhỏ, anh ta âm thầm thở dài.
Xem ra lại đến tay anh ta rồi đây.
“Chào cháu, Tiểu Oa, cháu còn nhớ chú không?” Cố Khê Viễn mỉm cười, vẫy tay với Bánh Bao Đậu.
Bánh Bao Đậu ngơ ngác gật đầu chào: “Chú Tiểu Viễn.”
Cố Khê Viễn bỏ qua ánh mắt lạnh lùng của Thường Hoa Sâm, tiếp tục trò chuyện: “Hóa ra biệt danh của cháu là Bánh Bao Đậu hả?”
Anh ta nhìn gương mặt tròn của cô bé, cười: “Biệt danh cũng hợp phết chứ lị.”
Bánh Bao Đậu nghe vậy, tâm trạng vốn đã muộn phiền càng thêm tăm tối.
Cô biết mình không thể xem là xinh xắn, cùng lắm chỉ được cái dễ thương, nhất là khi đứng cạnh người đẹp như tiên giống Bạch Lộc thì càng chẳng thể so sánh.
Mái tóc quăn sóng dài đến vai, mang gương mặt trẻ con bầu bĩnh suốt mười tám năm không đổi, lúc cười gò má tròn phúng phính, may còn có ngũ quan nhỏ nhắn và lúm đồng tiền hơi nông để trông thêm phần ngọt ngào.
Nhưng thế vẫn chưa thể coi là đẹp, tuyệt đối chưa thể.
Cố Khê Viễn thấy Bánh Bao Đậu không vui thì vội đề nghị: “Cháu đi đổi giày đi, rồi chú Tiểu Viễn sẽ dẫn cháu đi ăn gì ngon nhé, không phải cháu thích ăn vặt nhất sao?”
Gáy hứng ngay một cú chặt để đời, Thường Hoa Sâm thình lình mắng: “Cậu không nói lời mẹ nào thì sẽ chết à?”
Cố Khê Viễn xoa cái gáy đau điếng, lại nhìn Bánh Bao Đậu, cô nhóc đã giận dỗi chạy ào vào biệt thự.
Anh ta cảm thấy hết sức tủi thân.
Tôi thật lòng muốn hỗ trợ chứ bộ!
Bánh Bao Đậu vốn không muốn ngồi cùng một xe với Thường Hoa Sâm, nhưng lại ngại đi làm kỳ đà cản mũi Bạch Lộc, dùng dằng mãi mới chịu lên ngồi ở hàng ghế sau, nhưng ai biết Thường Hoa Sâm cũng theo vào. Sợ anh vẫn còn cáu bẳn, cô dính chặt lấy cửa sổ xe, làm khoảng giữa ghế rộng thênh thang.
Cố Khê Viễn nhìn hai người ở đằng sau qua kính chiếu hậu, mỗi người chiếm một bên, nước sông không phạm nước giếng.
Anh cười, xưa từng bảo hai người này có vấn đề.
Đúng là không trật đi đâu được.
Cụ Đại làm buôn bán đã lâu, cũng coi như là danh gia vọng tộc ở thành phố A.
Cụ và cha của Thường Hoa Sâm là bạn chí cốt, trong một lần đi du lịch, đối thủ thương mại thuê người giết cụ, bố Thường Hoa Sâm chắn đạn giúp, nằm non nửa tháng trong phòng chăm sóc đặc biệt nhưng cuối cùng vẫn không qua khỏi.
Khi ấy Thường Hoa Sâm mới mười tuổi, cụ Đại thấy có lỗi nên đã nhận nuôi anh, tạm chịu trách nhiệm quản lý sản nghiệp của nhà họ Thường. Đến lúc anh trưởng thành, cụ trao trả cơ nghiệp và cả phần của nhà họ Đại cho anh.
Ông cụ không có con trai, chỉ có một cô con gái, lúc sinh Bánh Bao Đậu suýt nữa chết vì khó sinh, cụ đau lòng lắm, lưng gánh áp lực cũng không cho phép con gái mạo hiểm thêm.
Bánh Bao Đậu vừa chào đời đã trở thành người được cưng chiều nhất nhà họ Đại, ông cụ mong sau này cháu lớn sẽ trở thành một người con gái nết na, hiền dịu, đặt cho cháu cái tên “Đại Lộ Oa”.
Nhưng cô nhóc thoạt nhìn có vẻ ngoan này, thực chất phóng khoáng và tinh quái, gây rắc rối khắp mọi nơi, hễ dính phải vấn đề gì là lại bám lấy Thường Hoa Sâm xin xỏ tha thiết.
Thường Hoa Sâm ngày thường kiệm lời, phần lớn thời gian trưng bản mặt lạnh tanh, nhưng lại có phần dung túng cô cháu gái ngoại mà anh ta trông nom từ nhỏ tới lớn, đã ngấm ngầm cũng như công khai giúp cô giải quyết hậu quả không biết bao nhiêu lần.
Để khi vừa thấy cuộc gọi từ Bánh Bao Đậu, là anh lại nở một nụ cười bất đắc dĩ.
Đã nhiều lần Cố Khê Viễn đoán trúng phóc, “Lại nhóc ma vương nhà cậu đấy hả?”
Thường Hoa Sâm liếc anh ta.
Cố Khê Viễn nói tiếp: “Cậu chỉ kiên nhẫn với mỗi mình cô bé thôi.”
Thường Hoa Sâm rít một hơi thuốc thật sâu, đôi mắt tăm tối, từ từ nhả khói.
Vậy sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top