53: Em không nhớ anh à?

Vào tối ngày thứ ba, tất cả mọi chuyện xảy ra sau đó được giải quyết sạch nhẵn, bấy giờ cuộc chiến thương mại mới xem như kết thúc.

Thường Hoa Sâm và Cố Khê Viễn đòi về với Ngao Thụy Bằng cho bằng được, miệng bảo gần nhà anh có mấy câu lạc bộ tuyệt hết nấc, nhưng anh thừa biết mục đích chính không nằm ở đó, có điều lay chuyển chẳng được, thế là cũng ậm ừ đồng ý.

Cố Khê Viễn ngồi bên xe của Thường Hoa Sâm, cách một lớp cửa sổ mà vẫn nghe được tiếng hai tên này đấu võ mồm, Ngao Thụy Bằng nhoẻn cười, thả lỏng thần kinh căng thẳng, thở ra một hơi thật sâu, thấy người mình nhẹ nhõm hơn bao nhiêu.

Mấy ngày nay trong đầu anh chỉ toàn những đường cong xanh đỏ và những con số lộn xộn, lên xe rồi, anh vô thức mở lịch sử trò chuyện trong di động, lúc này mới sực nhớ người con gái chỉ nhắn cho anh vài tin ít ỏi, báo cho anh biết Bánh Bao Đậu đã sang chơi với cô, dặn anh đừng lo lắng gì.

Ngoan ngoãn và hiểu chuyện đến độ không chủ động gọi cho anh lấy một cuộc.

Khi xa cách thì bám dính như keo, hận không thể hòa làm một với anh, lần này lại chẳng thèm ngó ngàng gì, lòng anh buồn bực, bấm số gọi điện thoại.

Chuông chờ reo liên tục, mãi lâu sau mới có người bắt máy.

“Thầy à?” Bên kia cất giọng mềm mại, lộ vẻ vui mừng khó nén.

Ngao Thụy Bằng gõ ngón trỏ lên bàn phím, vờ trầm giọng hỏi: “Ở nhà chơi vui lắm đúng không?”

“Dạ?”

Người đàn ông giả bộ húng hắng ho hai tiếng, tự mình bày tỏ tâm tư, ít nhiều gì cũng thấy hơi xấu hổ.

Giọng anh có phần hờn trách, “Quên luôn cả việc gọi cho anh.”

Cô gái ở đầu dây bên kia cười khẽ, liếm môi, tiếng nước lép nhép khiến bụng dưới người đàn ông căng tức.

Cô nói giọng hài hước: “Thầy nhớ em hả…”

Anh chẳng buồn giấu nữa, cười hỏi cô: “Em không nhớ anh à?”

“Ừm… Có chút chút…”

Ngao Thụy Bằng nghiến răng, như trông thấy cô gái ở đầu bên kia đang nhếch môi, mắt lúng liếng quyến rũ.

Đôi mắt anh rực nóng, nhìn thẳng về trước, giọng trầm thấp gợi cảm: “Bao giờ về, anh sẽ có rất nhiều cách để làm em nói thật.”

Bạch Lộc đỏ mặt, buông câu hờn dỗi rồi vội vàng cúp điện thoại.

Mới trò chuyện có vài giây, ngọn lửa thiêu đốt trong cơ thể như cháy bùng đến cực hạn, khiến làn da trắng muốt nóng ran.

Thật trí mạng.

Chỉ cần nghe mỗi giọng anh thôi mà cô đã có phản ứng sinh lý mãnh liệt vậy rồi.

Bánh Bao Đậu ôm hộp kem đến, vừa chén một thìa vừa liếc Bạch Lộc: “Thầy Ngao gọi hả?”

Bạch Lộc ngạc nhiên, “Sao mày biết?”

Bánh Bao Đậu chọc ngón tay lạnh buốt lên mặt cô, chòng ghẹo: “Chậc chậc, viết hết cả trên đây này.”

Bạch Lộc sờ gương mặt đỏ bừng, mắng Bánh Bao Đậu một câu, đứng dậy toan làm thịt bạn, có điều Bánh Bao Đậu tuy xỏ dép lê, chân ngắn, bước ngắn, nhưng lúc chạy thì nhanh như cơn lốc, ôm hộp kem đảo một vòng quanh phòng khách biệt thự.

Bạch Lộc thở hồng hộc, giận dữ chỉ ngón tay ngọc về phía cô nàng, “Mày cứ chờ đấy… Tao mà bắt được mày…”

Bánh Bao Đậu gợi đòn xúc thêm thìa kem nữa, bỏ vào miệng nhấm nháp, “Tiểu Anh Đào, mày không bắt được tao đâu… Tao là Người Hùng Tia Chớp…”

Cô nàng nheo mắt hưởng thụ, Bạch Lộc nắm lấy cơ hội đuổi theo sau. Đến khi mở mắt phát hiện bạn chỉ còn cách mình đúng mấy mét, dưới tình thế cấp bách, Bánh Bao Đậu mở cửa lao ra ngoài.

Vừa ra khỏi cửa, Bánh Bao Đậu nhác thấy ba người đàn ông bước xuống từ hai chiếc ô tô, không kịp ngắm kĩ đã phi nước rút.

Bạch Lộc ở đằng sau hét lên, “Bánh Bao Đậu, mày đứng lại cho tao!”

“Còn lâu nhé!” Bánh Bao Đậu ném lại một rồi cắm đầu chạy về phía trước, bất chợt va vào ngực một người. Lồng ngực cứng ngắc làm đầu cô đau nhức nhối, người nọ đỡ vai cô theo phản xạ có điều kiện.

Đợi Bánh Bao Đậu hoàn hồn, cô khịt khịt mũi.

Quái lạ, sao lại có mùi kẹo dâu quen thế nhỉ?

Tay ôm chặt hộp kem trong lòng, cô từ từ ngẩng đầu lên, ngay sau đó, hốt hoảng, khó tin, kinh hãi, cả người đông cứng lại, hộp kem tuột khỏi tay rơi ụp xuống đất, bắn đầy lên chân cô.

Đồng tử đen nhánh nở to hết cỡ, cô ú ớ, run run mở miệng, “Cậu út.”

Cố Khê Viễn nhận ra Bánh Bao Đậu, nghi hoặc nhìn người lúc này đang rắn mặt: ngực phập phồng dồn dập, môi mím thành một đường, đôi mắt hun hút sắc bén dưới hàng mày rậm nhìn chằm chằm vào Bánh Bao Đậu, lạnh tựa dao băng.

“Bánh Bao Đậu?” Thường Hoa Sâm cật lực dằn cơn thịnh nộ xuống, song giọng vẫn đượm lửa giận, khiến đầu óc Bánh Bao Đậu trống rỗng. Cô không dám mở miệng, cúi đầu nhìn bàn chân lấm bẩn, đôi tay bắt tréo sau lưng xoắn xuýt run rẩy.

Không khí lặng ngắt vài giây.

Bạch Lộc dừng tại chỗ, nhìn bóng lưng uể oải của Bánh Bao Đậu, không biết nên ở hay nên tiến.

Ngao Thụy Bằng ở đằng sau bọn họ thong thả đến gần, dắt cô vào nhà. Lúc xoay người, cô lo lắng nhìn anh, “Bánh Bao Đậu…”

“Đừng lo.” Người đàn ông cúi đầu hôn lên vành tai xinh xắn của cô, “Em đi thay quần áo đi, lát nữa mình ăn ở ngoài.”

Bạch Lộc chớp mắt, “Ăn cùng họ ấy ạ?”

“Em không thích à?”

“Không phải thế.” Cô ngẩng đầu, va vào đôi mắt đen thăm thẳm, nói giọng nghiêm túc: “Họ là bạn của thầy, em muốn làm quen với họ.”

Ngao Thụy Bằng yêu chiều xoa đầu cô, “Ngoan quá.”

Bạch Lộc xoay người lên lầu, Ngao Thụy Bằng ngồi xuống sô-pha chứ không đi theo.

Cô quay đầu, khó hiểu: “Anh không lên à?”

Người đang cởi cúc tay áo sơ-mi khựng lại, nâng mắt liếc cô, khóe miệng vương ý cười xấu xa: “Anh mà lên thì đêm nay em đừng mong xuống được.”

Người con gái vỡ lẽ, ngượng nghịu quay đầu, chạy rầm rập lên thang.

Ngao Thụy Bằng tựa lên sô-pha nhắm mắt nghỉ ngơi, sau mấy ngày thức trắng, đọng lại trong anh là sự mệt mỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top