52: Mẹ thua rồi
Ngao Thụy Bằng và Cố Khê Viễn ở lì trong văn phòng của Thường Hoa Sâm suốt hai ngày đẵng đẵng, sau lúc nửa đêm, Cố Viễn Khê không gồng gánh nổi nữa, nằm vạ vật trên sô-pha ngủ bù.
Hai người còn lại dán mắt vào mớ số liệu đang thay đổi từng giây trên máy tính, đằng sau những đường biến động này là hàng chục tỷ tài sản hoạt động, họ không được phép mắc một sai sót nào.
Ngao Thụy Bằng nhấp một ngụm cà phê Espresso, đánh tan cơn buồn ngủ, nghiêng đầu nhìn Thường Hoa Sâm, “Cậu cũng đi nghỉ tí đi.”
“Tôi không phải tên đần Cố Khê Viễn.” Thường Hoa Sâm ném một viên kẹo vào miệng, chống cằm cười đểu cáng, “Cuộc chiến thương mại ngàn năm có một kích thích thế này, tôi bỏ làm sao được.”
“Cảm ơn cậu.”
“Khách sáo thế để chi.” Thường Hoa Sâm cắn nát viên kẹo, vị ngọt lan tỏa trong miệng, cặp mày rậm nhướng lên, “Nếu có lòng thì cho chúng tôi gặp người đẹp bị cậu giấu kín mít đi.”
Ngao Thụy Bằng cười: “Rồi sẽ có cơ hội.”
“Thôi, bớt bớt mấy lời có lệ giùm.”
Ngao Thụy Bằng đang định mở miệng thì di động chợt sáng lên, anh cúi đầu nhìn vài giây, sau đó phức tạp cầm di động ra ban công.
Thường Hoa Sâm thấy vẻ mặt anh là lạ, có điều anh ta không hỏi, bóc một viên kẹo khác bỏ vào miệng.
Khoảng năm phút sau, Ngao Thụy Bằng cầm di động trở lại. Trông anh có vẻ bình tĩnh, nhưng nếu lắng tai thì có thể nghe được sự khấp khởi: “Tổng tài chính lại tăng thêm hai tỷ nữa.”
Thường Hoa Sâm sửng sốt, “Người nào hào phóng đỡ đần mình đúng lúc thế?”
Ngao Thụy Bằng hướng ánh mắt bình tĩnh ra ngoài cửa sổ, đôi môi mỏng nhả ra ba chữ, “Nhà họ Bạch.”
Năm phút trước, Tân Viện gọi đến, bỏ qua luôn bước chào hỏi cơ bản, đi thẳng vào đề: “Tân Dật sang Đức rồi.”
“Cháu biết.”
“Nếu để cụ Tân can thiệp thì phần thắng của cháu sẽ rất thấp.” Hơi thở bà ta trở gấp, giọng có phần run rẩy, “Một khi Tân Dật hớt gọn tiền của cháu, Bạch Lộc sẽ là người hy sinh trước nhất, vậy nên Ngao Thụy Bằng, cháu không thể thua được.”
Ngao Thụy Bằng kiên định, “Cháu sẽ thắng.”
Giọng Tân Viện truyền vào tai anh qua ống nghe, nhỏ mà rõ, “Dù thế nào Bạch Lộc cũng là con gái của Bạch Thế Niên, nhà họ Bạch sẵn sàng đầu tư cho cháu, cháu thiếu bao nhiêu cứ việc nói.”
Bà ta dường như đã hạ quyết tâm: “Nếu vẫn không đủ thì còn có dì, nhất định không thể để chị ta thắng được, bằng không chúng ta sẽ tiêu đời hết.”
…
Khoản tiền từ nhà họ Bạch nhanh chóng được gửi vào tài khoản. Tân Dật vừa hạ cánh ở Đức, chưa kịp gặp cụ Tân thì cấp dưới đã gọi đến, run rẩy báo lại chuyện này.
Bà ta đứng sững tại trận, con ngươi xanh thẫm giãn lớn, ngờ vực hỏi lại mấy lần, hai chân mềm nhũn khuỵu xuống, được trợ lý đứng đằng sau lanh tay lanh mắt đỡ kịp.
“Giám đốc Tân?”
Bà ta cố dằn cơn thịnh nộ, lẩm bẩm, “Gọi cụ Tân ngay cho tôi.”
“Dạ?”
“Cô điếc à?” Tân Dật rống lên, giáng cho trợ lý một cú tát vang trời, rồi trở tay vả thêm cú nữa như chưa hết tức, đầu cô trợ lý ong ong, hai má nóng rát, nước mắt lưng tròng, không dám khóc thành tiếng.
Phát tiết xong xuôi, lửa giận trong lòng Tân Dật dịu xuống, đợi hơi thở vững vàng rồi, bà ta lấy lại bình tĩnh, gọi điện thoại cho cụ Tân.
Trước khi bà ta kịp mở miệng, cụ Tân ở đầu bên kia đã trầm giọng nói: “Ngày thường chị xử sự thâm hiểm độc ác, tôi đều mắt nhắm mắt mở cho qua. Nhưng Tân Dật à, hổ dữ không ăn thịt con, con người ta dẫu có ác mấy cũng sẽ không động đến máu mủ ruột rà của mình. Nếu chị muốn hủy hoại Thụy Bằng, tôi là người đầu tiên không đồng ý, tôi sẽ không để mặc chuyện này đâu.”
Lòng Tân Dật lạnh lẽo, “Bố, con…”
“Tôi sẽ sắp xếp lại quyền làm chủ ở nhà họ Tân.” Giọng cụ không to, nhưng âm nào âm nấy cũng vang dội, “Chị ở yên tại Đức cho tôi, sau này chị không được phép đi đâu nữa.”
Dứt lời, đầu bên kia cúp máy thẳng thừng và kiên quyết.
Di động trượt khỏi tai, rơi vỡ tan tành, Tân Dật đờ đẫn nhìn dòng người bất tận trước mắt, bỗng nở nụ cười quỷ dị lạnh thấu xương.
Cho dù bà ta có rắn như kim cương, cảm giác hoàn toàn bị cô lập cũng là điều bà ta nhất thời khó có thể chấp nhận.
Từ nhỏ bà ta đã là người hiếu thắng, chuyện gì cũng phải tranh vị trí số một, giành phần thắng suốt nửa đời, không ngờ nay lại thua trong tay con trai mình.
Ha, mỉa mai biết chừng nào.
***
Trong văn phòng của Thường Hoa Sâm, Cố Khê Viễn vui vẻ như một tên ngốc, chạy ào ra ban công hét vang trời, “Mẹ kiếp, thắng rồi!!”
Âm thanh kia quá mức chói tai, Thường Hoa Sâm ngồi trên sô-pha không khỏi hừ lạnh, “Thằng thiểu năng, liên quan chó gì tới cậu.”
Ở phía bên kia sô-pha, Ngao Thụy Bằng uống cạn cốc cà phê, di động rung lên, anh cúi đầu nhìn, cười nhạt, nhận cuộc gọi.
“Con giỏi lắm.” Đầu bên kia nói, “Dám bắt tay với Tân Viện và ông để đối phó với mẹ.”
“Đây là con đường mà tự bà chọn, tôi đã cảnh cáo bà rồi.”
Tân Dật khinh miệt ra mặt: “Con hao tâm tổn trí vì cái ngữ đê tiện kia quá nhỉ.”
Ngao Thụy Bằng chẳng buồn tranh luận với bà ta, lúc này điều đó đã không còn cần thiết: “Tôi sẽ gửi hết tiền của bà cho ông ngoại.” Anh từ tốn nói: “Nhưng bà sẽ không được hưởng một xu nào đâu.”
Đầu bên kia rú lên, “—— Ngao Thụy Bằng!”
“Mẹ.” Chợt, Ngao Thụy Bằng gọi nhẹ bỗng. Trái tim Tân Dật nháy mắt lỡ một nhịp, kể từ lúc bà ta ly hôn với Ngao Chí Sính, con trai gần như không bao giờ gọi bà ta là mẹ nữa.
Đầu óc bà ta tê tái, chìm trong một thoáng hoảng hồn.
Không khí lặng ngắt vài giây, Ngao Thụy Bằng nhếch môi cười, thong thả lên tiếng: “Mẹ thua rồi.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top