49: Cả đêm cũng được
Một ngọn lửa bùng lên trong mắt Ngao Thụy Bằng, anh cúi đầu hôn Bạch Lộc, rồi liếm nhẹ môi cô như đang nhấm nháp, lần nào lần nấy nồng nàn vô cùng. Người con gái không đỡ nổi thế công này, đầu lưỡi thơm mềm vừa toan đáp lại thì người đàn ông bỗng buông cô ra, xé roẹt món đồ còn sót lại trên người cô.
Trước khi cô kịp hét lên, người đàn ông đã bế bổng cô về phía phòng tắm.
“Ừm, anh đi đâu vậy?” Cô tựa lên vai anh, hỏi giọng mềm nhũn.
Anh chỉ cười, không đáp.
Khí nóng nghi ngút tỏa khắp phòng tắm, hơi nước lờ mờ bám lên hai cơ thể đang quấn lấy nhau, qua chiếc sơ-mi ướt sũng của người đàn ông, loáng thoáng bóng xương bả vai mạnh mẽ và gợi cảm. Người con gái bị đè sát tường, cặp chân dài trắng nõn quấn lấy eo anh, tiếng rên rỉ se sẽ lọt vào tai khiến anh mất kiểm soát.
“A… Ha… Anh đừng… Ưm… đừng mạnh vậy mà…”
Hai tay Ngao Thụy Bằng giữ chặt eo Bạch Lộc, cúi đầu liếm bầu ngực trắng mềm, bờ môi ấm nóng bao trọn hạt đậu đỏ trông ngon miệng như thức quả tươi rói, nhẹ nhàng cắn gặm.
Đầu lưỡi lướt qua đỉnh đồi mẫn cảm, người con gái ngẩng đầu rên khẽ, ưỡn ngực mặc cho anh mút mạnh, ra sức phối hợp với tiết tấu điên cuồng của anh.
Nơi giao nhau lớp nhớp, dịch thể của người đàn ông quyện vào chất lỏng trào ra sau phút lên đỉnh của người con gái, hóa thành bọt trắng giữa lúc nhấp vào rút ra, chảy xuống bắp đùi rắn chắc của người đàn ông, tỏa mùi tanh nhẹ trong không khí.
Anh như nổi cơn điên, há miệng cắn bờ vai trắng mảnh khảnh của người thiếu nữ, vật nam tính thô đỏ giã tới tấp vào huyệt hồng mềm mại, thúc cô bật nảy liên hồi trong khi vẫn giữ tần suất nhanh đáng kinh ngạc.
“Thầy… A… Thầy chậm thôi…”
Mắt người đàn ông ửng đỏ, môi lưỡi mơn trớn vành tai nhỏ xinh, trầm giọng cảm thán: “Anh Đào, em chặt quá.”
Bên trong rõ ràng đã tiết xối xả, song vách hoa ướt át nóng mềm vẫn mút chặt lấy thân gậy như đang thu hẹp dần, mỗi lần anh ra vào đều hết sức gian nan, rồi lại kìm lòng không đặng vùi thật sâu vào cội nguồn cám dỗ.
Phần đỉnh thô to mặc sức chòng ghẹo chốn mềm mại ở nơi sâu tận cùng, dấy lên sóng điện kích thích tế bào khắp toàn thân người con gái, khoái cảm cực hạn và chút đau nhoi nhói làm bụng cô thoáng phập phồng, run rẩy.
Cô bám vào tấm thân cường tráng, gục đầu rấm rứt cạnh cổ anh, “Hức… Đừng…”
Anh thuận thế mút lên cần cổ như ngọc, in một dấu hôn nhạt nhòa, thúc mạnh từ trên xuống, người con gái khóc đỏ mũi, tiếng khóc vọng khắp căn phòng.
“Dừng lại đi mà… Anh họ… Ưm…”
Ham muốn cuồn cuộn trào dâng, đầu óc anh hưng phấn như muốn nổ tung, vật nam tính càng thêm căng trướng, nhịp điệu lại chậm dần.
Ngao Thụy Bằng nheo mắt, bắt đầu thong thả ra vào nơi mềm mại, lùi hẳn về rồi lại đâm lút cán, húc vào cổ tử cung trong nơi sâu nhất rồi lại lùi về nơi khởi điểm mà phần đỉnh to lớn khó lắm mới nong ra.
Dưới màn mát xa có chủ đích, người con gái đang lẩm bẩm trở nên mơ màng, tiếng khóc nhỏ dần đi, hóa thành tiếng nỉ non ngọt ngào.
Anh thúc mạnh mà chậm rãi, lại dễ dàng nghiền phẳng từng vách ngăn nhỏ nhắn trong hoa huyệt, cơn nóng ùa từ bụng xuống, vườn hoa chật hẹp rỏ mật ào ạt, cây gậy căng trướng của người đàn ông hoàn toàn bị bao phủ trong dòng dịch nóng cuộn trào.
Mật huyệt nhỏ khít khao tinh tế nhả rồi lại nuốt đồ vật, người con gái thấy cả người ngứa ngáy, như có hàng vạn con kiến trôi chảy trong dòng máu sục sôi, chỉ còn lại khát vọng được vật thô to xâm nhập.
Hai mắt cô lấp lánh, đôi tay nhanh nhẹn cởi áo anh, kéo tuột chiếc sơ-mi ướt đẫm, để lộ vòm ngực đàn ông rắn chắc. Cô không cưỡng lại được mà cọ đóa mai săn cứng lên ngực anh, nước ấm tưới xuống, đôi gò bồng đảo mượt mà của cô như được bôi một lớp mật ong trong vắt, óng ánh.
Hai hạt đậu đỏ thắm cạ lên ngực anh, tê rần tận đốt sống, cuối cùng cô không nhịn nổi nữa, bấu lấy cổ anh, cất giọng quyến rũ: “Ngứa quá… A… Giúp em với…”
Ngao Thụy Bằng cười khẽ, rướn eo lao sầm vào, xấu xa đè lên cổ tử cung, khàn giọng hỏi: “Giúp em cái gì?”
Cô hé miệng, rồi lại vì một cú thúc hung ác mà thốt rên sung sướng: “—— Ưm.”
Anh cười liếm vành tai cô, “Muốn anh họ làm gì nào?”
Cô xấu hổ đáp, “Ha… Chịch em đi…”
Âm thanh bé nhỏ xuyên qua tiếng nước ào ào, rành rọt rót vào tai anh, người đàn ông nâng mông cô lên, vào cạn.
“Ngoan,” Hơi thở trầm thấp đượm ý cười, “để anh họ giúp em.”
Bạch Lộc khó chịu vì tốc độ ra vào nửa vời này, người đàn ông vẫn hào hứng ghẹo cô, cô cắn mạnh vào vai anh như trút giận, anh rên đau, vật vùi trong huyệt thoáng rung theo lồng ngực phập phồng.
Trong cô bỗng co siết lại, cả người mềm nhũn vì cơn rung bất chợt, phóng túng rên rỉ bên tai anh: “A… Anh họ… Chịch em mạnh nữa… được không anh…”
Cô thừa biết nói điều gì có thể kích thích Ngao Thụy Bằng, không ngoài dự đoán, anh vần vò in dấu bàn tay đỏ lên bờ mông mềm của cô, đôi mắt anh sâu lắng, dành ra một tay mở vòi hoa sen hết cỡ, nước ấm tuôn ào ạt, hơi nước dày đặc như khói trắng lơ lửng trong không khí.
Anh xoay cô lại và ép cô vào tường, cô gối trán lên tay, dưới làn nước xối xả, cơ thể vốn đã nhạy cảm càng thêm khô nóng.
Anh đè eo cô xuống, làm bờ mông nảy nở hơi ưỡn lên như đang đón chào, vật nam tính đè lên hoa huyệt ướt mềm rồi dấn mình vào tận gốc, cô không kiềm nổi tiếng rên, vừa nghiêng đầu thì bị anh hôn ngấu nghiến.
Tay anh siết chặt vòng eo thon, cây gậy đỏ tím hung hãn lao sầm vào, nhanh như điện xẹt, cơ bụng anh va đỏ cặp mông trắng cô, đôi môi anh chu du từ gò má ửng hồng xuống cổ, cắn nhẹ lên mạch máu nhỏ li ti.
“Anh Đào… Em là của anh…”
Tình nồng chan chứa tan chảy trong ân ái mãnh liệt, từng âm thanh như được bọc trong ánh sáng chui vào tai, rung động cả thể xác và tinh thần, hai mắt đê mê, Bạch Lộc khóa ngược cánh tay anh, bật rên thành tiếng…
Trong phòng yên ắng trở lại, người con gái được ôm ngồi trên đùi Ngao Thụy Bằng, anh luồn những ngón tay thon dài vào mái tóc đen ướt sũng của cô, cầm máy sấy thổi gió ấm nhè nhẹ, kiên nhẫn giúp cô hơ khô từng sợi một.
Mái tóc ngắn của anh hãy còn hơi ướt, nước chảy men theo gương mặt nghiêng dịu dàng, gợi cảm đến mức khiến con người ta rạo rực. Bạch Lộc ngây người nhìn trong chốc lát, bất giác hôn lên má anh.
Cả hai người ở trong môi trường nóng ẩm suốt hồi lâu, má đều ửng đỏ, ngay lúc môi cô chạm lên má anh, cái nóng làm cô rụt vội về, nhưng nguồn nhiệt nóng bỏng đã tràn qua cổ họng, thiêu đốt cơ thể.
Rõ ràng đã lên đỉnh mấy bận, song nơi giữa hai chân vẫn khác thường, cô ngước nhìn anh, mắt long lanh ngời sáng.
“Vẫn muốn à?” Người đàn ông khẽ hỏi.
Người con gái chìa môi không đáp.
Anh mỉm cười, “Sấy khô tóc trước đã…”
“Rồi lát anh cho…” Anh ôm siết bờ vai cô, cúi đầu hôn lên nốt ruồi lệ nơi khóe mắt, giọng khàn khàn: “Cả đêm cũng được.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top