48: Thích vậy, hửm?

Kho hàng nằm ở vùng ngoại ô, phải mất ít nhất hai mươi phút để đến khách sạn gần nhất.

Ngao Thụy Bằng giẫm mạnh chân ga như muốn đạp gãy nó, lao xe vun vút trên đường, thi thoảng đưa mắt nhìn người con gái ngồi bên cạnh.

Từ lúc lên xe cô đã lầu bầu than nóng, vùng khỏi áo khoác của anh, tóc trán lộn xộn bết mồ hôi. Trong xe mờ mờ tối, song vẫn có thể loáng thoáng trông thấy làn da đỏ au như tôm chín của cô, hay bàn tay mất kiểm soát đang tự ve vuốt bầu ngực mềm.

Cô mấp máy môi, rầm rì từng tiếng.

Nhận thấy có điều bất thường, Ngao Thụy Bằng từ từ dừng xe lại, nghiêng người kiểm tra tình trạng của cô.

“Em khó chịu ở đâu?”

Anh vừa đến gần, Bạch Lộc choàng ngay lấy cổ anh, nhoài người đè lên anh, cúi đầu hôn phớt qua mặt anh.

Hơi thở của cô nóng rực, ngay đến cơ thể cô cũng nóng phát sợ.

Ngao Thụy Bằng dằn lòng kéo giãn khoảng cách, ngước mắt hỏi dò, “Hả Anh Đào?”

Cô không đáp lời, giạng chân ngồi trên đùi anh, vịn tay lên bờ vai rộng, nơi ướt đẫm áp sát vật giữa háng người đàn ông không ngừng cọ mạnh, thong thả và miên man. Cô bật rên sung sướng, thở hổn hển nặng nề, cúi đầu hé môi ngậm lấy tai anh, tỉ mỉ liếm mút.

Người đàn ông sa vào cơn động tình chóng vánh, chỉ sau vài giây, thân dưới cứng cáp của anh đã đè lên cửa mình đói khát bất thường của cô, cảm xúc chân thật như dòng điện lan khắp toàn thân, cô kìm nén thổi vào tai anh: “Anh vào được không, thầy, em muốn anh.”

Ngao Thụy Bằng lấy lại phần nào lý trí, một tay giam chặt vòng eo đong đưa của cô, không cho cô động đậy: “Rốt cuộc em bị làm sao vậy? Nói anh nghe.”

Bị anh ngăn cản như thế, khoái cảm vừa chạy lên não thoắt biến mất tăm, cô như muốn điên lên vì cơn giày vò, bật khóc thành tiếng: “Xin anh đấy, em sắp… khó chịu chết rồi.”

Mắt Bạch Lộc ầng ậng nước mắt, Ngao Thụy Bằng lần tay xuống làn váy rách rưới của cô, lướt ngón tay qua cửa huyệt, chất lỏng róc rách trào ra, chảy ướt đẫm đùi, mắt anh sầm tối, chuyện này tuyệt không thể xảy ra chỉ bằng vài cái đụng chạm ban nãy.

Trái tim Ngao Thụy Bằng rét lạnh.

Nếu anh đoán không nhầm, cô hẳn là bị đánh thuốc.

Tân Dật quả thật tàn nhẫn tột đỉnh, bà ta không chỉ muốn Bạch Lộc hứng chịu đủ trò tra tấn, mà còn muốn cô phải chủ động van xin đón nhận.

Bà ta muốn phá hủy Bạch Lộc hoàn toàn, và tiện thể hủy hoại luôn cả anh.

Ngao Thụy Bằng cười gằn, xem ra anh đã quá mềm lòng.

Người như bà ta nên bị chôn vùi vạn trượng dưới vực sâu, vĩnh viễn không ngóc đầu lên được.

Cái mơn trớn thân mật làm đôi mắt người con gái đờ đẫn, cô vùi đầu cạnh cổ anh, van vỉ tội nghiệp: “Thầy, thầy thương em đi… Vào thương em đi mà…”

Cô đã sớm chẳng còn suy nghĩ được gì, kể từ lúc trông thấy Ngao Thụy Bằng, chút lý trí còn sót lại gần như biến mất, cô chỉ ước khoảng trống trong cô được anh mạnh mẽ lấp đầy.

Anh âu yếm gương mặt cô, liếm sạch vết máu trên khóe môi cô, thầm thì dỗ dành: “Ở đây không được, mình tìm nơi nào an toàn đã.”

Bạch Lộc ấm ức nức nở, “Không, em khó chịu lắm…”

“Anh Đào ngoan.” Giọng anh mềm mại như đang dỗ một đứa trẻ, “Gắng nhịn chút nữa thôi.”

Anh ôm cô lên, một lần nữa đưa cô ngồi về ghế lái phụ, lúc ngoảnh đầu lại, đáy mắt anh tràn ngập sự hung ác, cảm tưởng như sắp đạp gãy chân ga đến nơi.

***

Cửa phòng khách sạn xém bị đá văng, hai bóng người đè lên nhau chốc sáng chốc tối, người đàn ông như muốn bóp nát tấm thẻ phòng trong tay. Cửa vừa khép lại, người con gái nhảy lên bám lấy anh, say sưa liếm mút cánh môi anh. Anh gắng ấn mở đèn phòng mấy bận, song lần nào cũng bị cái lưỡi nóng bỏng của cô mê hoặc thần trí.

Thẻ phòng rơi xuống đất trong quấn quýt đê mê, Ngao Thụy Bằng bỏ qua luôn chuyện bật đèn, trong bóng đêm, anh đè Bạch Lộc lên tường rồi hôn cô ngấu nghiến.

Cái lưỡi vừa dày vừa dài xâm chiếm khoang miệng, khuấy đảo hơi thở trong cô, cô chẳng hề ngượng ngùng như ngày thường, nhiệt tình đáp lại nụ hôn say đắm.

Đầu kề đầu, vấn vít triền miên, nước bọt trào từ khóe môi chảy ướt cằm cô, Ngao Thụy Bằng cúi xuống mút sạch, không muốn lãng phí một giọt ái dịch nào tuôn ra từ cơ thể cô.

Vật cương cứng chặn giữa hai chân Bạch Lộc, cọ lên hoa huyệt ướt át qua lớp vải, cô cúi đầu liếm cổ anh, rầm rì cầu khẩn: “Đủ ướt rồi… Ưm… Anh vào đi…”

Cả người bốc hỏa vì bị cô ghẹo suốt đường, Ngao Thụy Bằng cũng chẳng kiềm chế nổi nữa, anh đưa tay kéo khóa, thả ra con quái thú cứng cáp đang tiết dịch giữa đỉnh đầu, vội vàng gõ cửa vườn hoa đẫm mật.

Vừa chạm vào cô, anh nghển cổ rên lên.

Bên dưới cô ướt dầm dề, chỉ cọ nhẹ vài cái mà nước đã chảy xuống quy đầu, nhuốm ướt lớp vải nằm quanh gốc rễ anh.

Anh ổn định hơi thở, xót cho người con gái vừa trải qua nỗi đau thể xác, anh không dám thúc quá mạnh, chỉ đành len vào thật từ tốn. Bên trong cô đã đủ ướt, song vẫn khít khao tê dại. Rõ không vừa lòng với phép thử cẩn trọng này, người con gái trượt hẳn người xuống.

Quy đầu hoàn toàn bị nuốt trọn, cô thỏa mãn thở gấp bên tai anh, không quên rủ rỉ vài câu xấu hổ: “A… Vào hẳn đi anh… lấp đầy em đi…”

Ngao Thụy Bằng ngừng thở, “—— Anh Đào.”

Cô vừa trải đời chưa lâu, tuy bạo dạn trong chuyện chăn gối nhưng hãy còn mang nét ngượng ngùng của thiếu nữ, không biết là do tác dụng của thuốc hay bị kích thích sau khi mối hiểm nguy được hóa giải, những lời mà ngày thường có dỗ mấy cô cũng không chịu nói nay lặp lại liên miên bên tai anh. Từng từ mê hoặc chất chồng, Ngao Thụy Bằng thấy mình như bị đánh thuốc theo.

Mạnh hơn của cô gấp mấy lần.

Một tay anh giữ chặt eo cô, vọt thẳng lên trước, vật nam tính lao vào theo vách trong trơn dính, cắm tận gốc rễ, người con gái cất tiếng rên rỉ, anh không trông thấy cô liếc mình trong bóng đêm, nhưng có thể nghe rõ cô rầm rì lên án: “Ưm… Anh nhẹ thôi… không em chết mất…”

Anh cười, hai tay giữ chặt bờ mông cô, mượn ánh trăng mờ chiếu vào từ ngoài cửa sổ, bắt đầu đi lại trong phòng. Anh cố tình bước mạnh bước nhanh, mỗi bước mượn thế cắm vào nơi sâu nhất, cạ vào cổ tử cung cô, nghe tiếng cô hổn hển khe khẽ khi gục lên vai mình.

“Cái miệng nhỏ bên dưới mút giỏi quá.” Anh giở chứng, vừa đi vừa nhấp, nghiêng đầu hôn lên cổ cô, khàn giọng hỏi: “Thích vậy, hửm?”

Người con gái mụ mị trong cuộc rong ruổi, tế bào khắp cơ thể hội tụ giữa hai chân, dần dần bị anh tàn nhẫn mở rộng, mềm nhũn đáp: “Thích…”

Bờ mông nhẵn nhụi bị anh vần vò thành đủ mọi dáng hình, anh nâng mông cô lên xuống, phối hợp với việc đi loanh quanh, cái tê mỏi cơn sau nối cơn trước, bộc lộ sự sung sướng tột đỉnh, lấp đầy sự trống rỗng giữa từng khớp xương.

“Ưm… Ha… Thích anh chơi em…”

Ngao Thụy Bằng đặt cô lên giường, gập ngược hai chân cô trước ngực, lộ ra nơi sắp sửa được anh mạnh mẽ thương yêu. Anh áp sát chân cô, ôm bờ vai cô, mới đầu thử đưa đẩy dò xét, người con gái rõ ràng không thỏa mãn với tần suất này, vặn người kháng nghị.

Thình lình, anh chồm người vọt đến, khiến bụng cô xót đau, hơi thở dồn dập của cô chẳng nhanh bằng nhịp điệu của anh, cô há miệng thở mạnh, chưa kịp rên cao đã bị đưa lên đỉnh thăng hoa chỉ trong vài lần đưa đẩy.

Mái tóc dài đen nhánh tản ra khắp giường, gương mặt nhỏ ẩn sau những lọn tóc, khoái cảm bùng nổ tỏa khắp toàn thân cô, mỗi tấc máu thịt run rẩy theo cơ thể. Cô thở nhẹ dần, cái nóng bên trong tạm thời được giải phóng đôi chút.

Vẫn chưa đủ.

Cô muốn nhiều hơn thế nữa.

Gương mặt người đàn ông ẩn hiện dưới ánh sáng mờ, song đồng tử đen nhánh lại ánh lên ngọn lửa rực cháy, khóa chặt trên người cô.

Cô híp mắt cảm nhận cảm giác được lấp đầy khi món đồ thúc vào cơ thể, sức mạnh của nó hay những gân xanh uốn lượn, từng chi tiết nháy mắt được phóng đại vô số lần, từng tấc cơ thể anh đều khiến cô yêu không kìm nổi.

Dưới thân ngứa ngáy không thôi, như đã sẵn sàng cho lần chạy nước rút kế tiếp.

Bạch Lộc nhìn anh, quyến rũ khẩn cầu: “Anh họ, em muốn nữa.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top