47: Xin lỗi, anh đến muộn
Trong phòng bật nhạc nhẹ thư giãn, giảm tiếng động nhóm Ngao Thụy Bằng tạo ra xuống mức thấp nhất, Tân Dật đắm chìm trong khúc nhạc du dương và màn biểu diễn gợi tình nóng bỏng, chẳng mảy may chú ý đến động tĩnh ở bên ngoài. Vừa trông thấy Ngao Thụy Bằng xông vào, bà ta kinh ngạc đứng lên, con ngươi giãn hết cỡ, nhếch môi: “… Ngao Thụy Bằng, con…”
Thường Hoa Sâm liếc nhóm người sau lưng, bọn họ hiểu ý, nhanh chóng khống chế những kẻ trong phòng.
Ngao Thụy Bằng dừng mắt trên người con gái đang co rúm trên chiếc sô-pha, mái tóc cô rối tung, cơ thể run bần bật, một bên má sưng vù, khóe môi rỉ máu, lớp đồ mỏng manh đã bị xé rách toác, chỉ còn những khu vực nhạy cảm được cơ thể liều mình bảo vệ là không bị lộ.
Anh hít sâu một hơi, ngọn lửa trong lồng ngực nổ bùng, đọng lại sau đó là cảm giác đớn đau xen lẫn nỗi niềm thương xót lạnh thấu tim gan. Hơi thở anh nóng dần theo từng nhịp hô hấp.
Anh bước đến và dừng trước cô, vươn bàn tay run rẩy âu yếm gương mặt cô, lại bị cô hất bay theo phản xạ có điều kiện. Cả người cô mềm lả, một động tác giản đơn là thế mà cô làm đầy khó nhọc, vậy nhưng cô vẫn gắng chống cự theo bản năng.
Tim Ngao Thụy Bằng như bị xé thành hai nửa, túa máu màu đen, anh cúi xuống ôm ghì cô vào lòng, cô như con thú nhỏ khốn đốn, hãi hùng vì cái ôm bất chợt, vô thức cắn phập vào vai anh. Cô càng cắn sâu, cơ thể người đàn ông càng căng cứng, nhưng anh chỉ lặng im để mặc cô nghiến lên vai mình, để cô phát tiết trong im lặng.
Là lỗi của anh, cô muốn đối xử với anh thế nào cũng được.
Anh sẽ chấp nhận tất cả.
Bạch Lộc đã quá quen thuộc với hơi thở của Ngao Thụy Bằng. Bất chấp mạch suy nghĩ đã rối bời tột độ, cô vẫn dần bình tĩnh lại trong vòng tay anh.
Đây là sự phù hợp trời sinh, cũng là cảm giác an toàn mà anh mang lại cho cô. Có anh ở đây, cô chẳng còn sợ điều gì nữa.
Bạch Lộc thở chậm dần, từ từ ngẩng đầu khỏi vai anh, trước mắt mơ hồ, song gương mặt của người đàn ông lại rõ như in trong mắt. Cô vừa trải qua mười phút tuyệt vọng và tăm tối nhất suốt mười tám năm cuộc đời, suýt chút nữa bị toán đàn ông nhơ nhuốc kia làm nhục, đôi mắt chết lặng lại không nhỏ lấy một giọt nước mắt.
Vậy mà vừa trông rõ anh, mắt cô bỗng ầng ậng nước, thoáng chớp bờ mi, từng giọt nước mắt to như hạt đậu trào ra, lăn dài xuống cằm, rơi tí tách trên mu bàn tay.
Không một tiếng khóc, chỉ có những giọt lệ lặng tuôn.
Dường như không tin, lại như mong chờ, cô thì thào se sẽ: “Thầy.”
Người đàn ông đanh mặt trong giây lát, rồi cúi đầu hôn lên khóe môi cô, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, vẻ hối hận xen lẫn niềm xót xa, rồi lại trĩu nặng như băng dưới đáy, anh rủ rỉ bên tai cô: “Xin lỗi Anh Đào, anh đến muộn.”
Sự lạnh lẽo bao phủ con tim Ngao Thụy Bằng. Anh từng nói sẽ chăm sóc chu đáo cho cô, vậy mà anh lại để cô ra nông nỗi này.
Nếu, nếu anh chỉ đến chậm một bước thôi, e là suốt cuộc đời này anh sẽ không bao giờ có thể tha thứ cho bản thân mình.
Bạch Lộc khẽ lắc đầu, cơ thể và tâm trí như tìm được chiếc ô chở che cho riêng cô, họng nghẹn ngào, cô nức nở: “Thầy, thầy đưa em đi đi.”
Cô không muốn ở lại nơi đây thêm một phút nào nữa.
Ngao Thụy Bằng cởi áo khoác bọc kín cả người Bạch Lộc, cô ngoan ngoãn ôm cổ anh, anh bế cô dậy, vững vàng bước từng bước ra ngoài.
Đám người nước ngoài tuy trông cao to lực lưỡng nhưng chỉ bắt nạt được kẻ yếu, vừa xem điệu bộ của kẻ đến, tất cả nhất trí co ro trong góc phòng, chẳng hề có ý chống cự.
Thường Hoa Sâm hỏi: “Mấy tên này xử lý thế nào đây?”
Người đàn ông ôm chặt người con gái ở trong lòng, lạnh lùng đáp: “Tùy cậu.”
Thường Hoa Sâm sửng sốt, thái độ này cho thấy Ngao Thụy Bằng thật sự có ý muốn giết người. Anh ta có cảm giác mình đang dần thay đổi cái nhìn về bạn, người đàn ông trước mắt đã không còn là thầy Ngao không màng thế sự, chỉ cắm cúi đọc sách nữa.
Hai nhà Tân Ngao xích mích đã nhiều năm, nay lại nổ ra tranh chấp, giới kinh doanh tất sẽ lại rung chuyển lở long đất trời thêm một lần nữa. Ngao Thụy Bằng rõ ràng là người hiểu nhất, nhưng vẫn cam tâm nhảy vào vũng nước đục vì cô bé kia.
Vậy nên chẳng người đàn ông nào trên thế gian này là lạnh lùng tiết chế, họ chỉ chưa gặp được người thắp lửa cho trái tim mình đấy thôi.
Từ đầu chí cuối, Tân Dật lạnh lùng ngồi xem trọn màn, lòng sinh ác ý, siết chặt một bàn tay, ngón tay găm vào thịt, thấy càng đau thì nghĩ càng ác.
Rõ ràng, rõ ràng chỉ còn một chút nữa, là có thể hoàn toàn hủy hoại con bé, thế mà vẫn bị nó cản được.
“—— Ngao Thụy Bằng.” Bà ta gọi tên con từ sau lưng.
Ngao Thụy Bằng dừng trước cửa song không xoay người.
“Con tưởng giờ con đưa nó đi thì mẹ sẽ tha cho nó chắc?” Gương mặt bà ta vặn vẹo, bật cười như phát rồ, “Tương lai hãy còn dài, chúng ta cứ thong thả thôi…”
Bạch Lộc khiếp đảm chui vào lòng anh, hồn kinh vía bạt, nhớ đến những chuyện vừa xảy ra, cô bất giác run bần bật.
Tất cả lặng im, nhất thời không ai nói gì.
Vài giây sau, người đàn ông từ từ cất giọng trầm thấp, Tân Dật tức khắc đứng đờ ra tại trận. Ngay đến Cố Khê Viễn cũng nhìn Thường Hoa Sâm ngờ vực, mắt hỏi, đây thật là thầy Tống đấy ư?
Ngao Thụy Bằng nói: “Bà muốn làm gì, tôi đều sẽ chơi với bà đến cùng.”
“Nhưng nếu bà còn dám động vào cô ấy, thì tôi sẽ tiễn cả nhà họ Tân xuống mồ với bà.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top