45: Bà vừa cho tôi uống cái gì?
Bạch Lộc không ngờ Tân Dật sẽ đưa cô đến một nơi như vậy.
Lúc xuống xe, cô sửng sốt mất mấy giây đồng hồ, rồi nỗi sợ ập đến, xâm chiếm cả người cô.
Một nhà kho rộng lớn, cũ nát, bốn phía tối om, không một bóng người.
Nơi đây dường như nằm ở vùng ngoại thành, cực kì hoang vu và hẻo lánh.
Tân Dật bước về trước, ngoảnh đầu thấy Bạch Lộc vẫn đứng chôn chân tại chỗ, bà ta nhếch môi xì cười: “Sợ cái gì? Tôi còn có thể ăn cháu chắc?”
Giọng bà ta rất mỏng, nhất là khi cười, sắc bén mà chói tai như Tân Viện năm đó, ngay đến vẻ khinh thường gợn lên trong sóng mắt cũng hệt nhau.
Có điều Tân Viện kém xa Tân Dật. Tân Dật tựa như bà hoàng trời sinh, ngay cả khi đi trên con đường đá gồ ghề trong đôi giày gót nhọn, bà ta vẫn bước từng bước vững chắc.
Như đang đi trên thảm đỏ trước ánh mắt của bao người, mà không phải một con đường nông thôn.
Bạch Lộc theo Tân Dật lên tầng hai của kho hàng, một văn phòng nhỏ nhưng tinh tế. Bà ta tao nhã ngồi lên sô-pha, hai chân bắt tréo, sai phái tay trợ lý đi cùng, “Hai cốc cà phê.”
Những người khác lần lượt rời đi, chỉ còn cô và bà ta ở trong phòng.
Căn phòng không mở điều hòa, một không gian kín mít và ngột ngạt thường khiến người ta khó chịu, nhưng Bạch Lộc lại cảm thấy lạnh lẽo vô cùng, trực giác mách bảo cô rằng không thể ở đây lâu.
Tân Dật không lên tiếng, bắn phá cô bằng ánh mắt thờ ơ lạnh lùng, sắc bén như ưng, lờ mờ tia máu.
Cô bỗng thấy căng thẳng, vô thức lần tìm di động trong túi xách, nhưng sờ khắp túi mà vẫn chẳng thấy di động đâu.
Người phụ nữ đối diện lúc lắc món đồ trong tay, hỏi, “Tìm cái này hả?”
Bạch Lộc ngẩng đầu, thấy di động đang nằm trong tay bà ta, cô nháy mắt hoảng loạn, nhưng ngoài mặt thì vẫn thản nhiên, nhìn bà ta và cất giọng lạnh lùng, “Sao nó lại ở trong tay bà?”
“Di động của cháu có định vị.” Bà ta mỉm cười, cụp mắt than thở: “Ngao Thụy Bằng để tâm tới cháu thật, lúc nào cũng bảo vệ sự an toàn của cháu, chỉ sợ bà mẹ độc ác này cướp cháu đi.”
Tân Dật từ từ đứng dậy, bước từng bước về phía Bạch Lộc, “Cháu cũng giỏi đấy, tôi chưa thấy thằng bé thương ai như thế bao giờ đâu.”
Bà ta dừng trước mặt cô, cúi người, phả hương thơm dìu dịu khắp tai Bạch Lộc.
“Chắc cháu phải có cái gì đặc biệt lắm…” Mắt bà ta chuyển động, lướt qua vòng ngực mềm cao ngất của Bạch Lộc rồi cười khẽ, “Chà, ngực to thật, thảo nào nó chết mê chết mệt cháu như vậy…”
Giọng bà ta bỗng lạnh lùng, ẩn chứa vẻ cay nghiệt: “Mỗi tội hay cắn bậy, y như lũ chó dại.”
“—— Bà…”Bạch Lộc không thể chấp nhận việc người khác nói xấu Ngao Thụy Bằng, cô nổi cơn tam bành, đang chực đứng dậy thì bị Tân Dật đè vai ngăn lại. Ngẩng phắt đầu bắt gặp đôi mắt âm u rợn gáy của bà ta, cô như vỡ lẽ, gằn từng chữ một: “Bà lừa tôi?”
Tân Dật híp mắt, hé môi, chưa kịp mở miệng thì tiếng gõ cửa vang lên. Bà ta đảo mắt, đứng thẳng người, vuốt phẳng nếp gấp trên làn váy rồi mới bảo: “Vào đi.”
Người bước vào đặt cà phê trên bàn rồi cung kính lui ra ngoài.
Tân Dật trở lại ngồi trên sô-pha, bưng cốc cà phê nhấp hai ngụm, vài giây sau, bà ta cất giọng nhẹ nhàng, chẳng hề có vẻ tàn nhẫn như lúc trước.
“Mặc dù xích mích giữa hai mẹ con tôi có liên quan tới cháu, nhưng không đáng để làm trò cười cho cháu xem.” Bà ta dịu xuống: “Nếu điều tôi vừa nói xúc phạm thầy Ngao của cháu thì cho tôi xin lỗi.”
Bạch Lộc không trả lời, cảnh giác khóa mắt vào bà ta, túm mép váy thật chặt, chặt đến độ làm đầu ngón tay trở trắng.
Hành động bé nhỏ của cô lọt vào mắt Tân Dật, bà ta nâng cốc với cô, “Tuy nơi này đơn sơ nhưng cà phê khá được, cháu thử xem.”
Thấy Bạch Lộc không nhúc nhích, bà ta thong dong giở thủ đoạn: “Cháu không nể mặt tôi thế này thì tôi khó có hứng kể chuyện lắm.”
Bà ta nhướng mày, “Cháu thực sự không muốn biết chuyện của Mộ Cẩn à?”
Lòng Bạch Lộc thấp thỏm lo lắng, song cô không quên mục đích đi theo bà ta đến đây. Đầu cô rối bời, gương mặt mẹ cứ hiển hiện trước mắt, sau một chốc suy tư, ước mong được biết sự thật thôi thúc cô cúi người bưng cốc cà phê lên, chất lỏng màu nâu nóng hổi chảy xuống họng, bụng cô nóng bừng, người nháy mắt đổ mồ hôi.
Cô không mấy chú ý, chỉ cho là vị cà phê đậm đà, vô thức uống thêm mấy ngụm.
Đôi mắt Tân Dật sáng quắc, nhếch môi cười hài lòng, đáy mắt lại lạnh thấu xương, song khi Bạch Lộc ngẩng đầu, bà ta nhạy bén nhìn sang nơi khác.
“Giờ thì bà kể được chưa?” Bạch Lộc hỏi.
“Chắc chắn rồi.” Tân Dật đặt cốc cà phê xuống, ngả người lên chiếc sô-pha mềm mại, “Cháu muốn biết chuyện gì?”
Bạch Lộc thoáng chau mày, hơi thở bỗng trở nên dồn dập, một cơn khô nóng khó tả bốc lên, cô cắn môi, không biết phải đáp thế nào.
Tân Dật nhìn chằm chằm vào đôi má ửng hồng của cô, cười nhạt nói: “Ai ai cũng bảo Mộ Cẩn là kẻ thứ ba, thật tình, nghĩ lại mới thấy cô ta rất thê thảm, cô ta giành được tình yêu của Bạch Thế Niên, nhưng lại thua ở gia thế, phải lén đẻ cháu ra rồi giấu kín mít, nơm nớp sợ cháu bị Tân Viện cướp mất.”
Cổ họng Bạch Lộc khô khốc, cô liếm khóe môi, giọng khàn khàn: “Bà nói gì?”
“Khi ấy Mộ Cẩn và Bạch Thế Niên đã yêu nhau nhiều năm, đến khi bàn chuyện cưới hỏi thì cả nhà họ Bạch lại cực lực phản đối,” Trong mắt bà ta lộ vẻ khinh miệt, “Mộ Cẩn suy nghĩ rõ là viển vông, cô ta xuất thân từ gia đình bình dân, sao có thể sánh được với gia cảnh nhà họ Tân, nhà họ Bạch không ngốc, tất nhiên sẽ chọn bên ưu tú hơn. Tân Viện chỉ cần chen chân vào là cướp được Bạch Thế Niên dễ như trở bàn tay.”
“Đúng rồi, quên nói cho cháu biết, Tân Viện và Mộ Cẩn là bạn.” Bờ môi đỏ thắm của Tân Dật hết đóng rồi lại mở, “Thế nên khi nhà họ Bạch và nhà họ Tân kết làm thông gia, Mộ Cẩn bị tổn thương bởi cả tình yêu và tình bạn, cũng thật khó cho cô ta khi vẫn gắng sinh ra cháu.”
Cả người Bạch Lộc cứng đờ, hơi thở yếu ớt, “Thế tức là mẹ tôi không phải…”
“Cô ta rời khỏi Bạch Thế Niên rồi mới đẻ cháu, nói đúng ra thì cô ta không phải kẻ thứ ba.” Nụ cười của Tân Dật đượm vẻ lạnh lẽo, “Nhưng vì có cháu nên cô ta mới phải mang tiếng xấu.”
“Bạch Lộc, cháu mới là người hủy hoại cả cuộc đời Mộ Cẩn.”
Mặt Bạch Lộc tái mét, giọng Tân Dật đều đều vừa phải, nhưng cô chỉ nghe được lờ mờ. Đầu cô váng vất nặng nề, cái nóng tỏa lan khắp cơ thể, từng tấc da thịt như bị lửa thiêu mềm nhũn.
“Bà…” Cả người bủn rủn, giọng đã khàn đặc, cuối cùng cô cũng nhận ra có điều gì đó bất ổn. Hốt hoảng dừng mắt trên cốc cà phê, hơi thở cô đè nén, rồi bật ra dồn dập, “Bà vừa cho tôi uống cái gì?”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top