43: Làm tình trong xe
Ngao Thụy Bằng vẫn luôn biết ngực của Bạch Lộc vô cùng mẫn cảm, bình thường chỉ xoa nắn vài lần cách lớp quần áo đã đủ làm cô rên rỉ, huống chi là nhấm nháp như bây giờ.
Mặt Bạch Lộc đỏ lựng, cơn nóng trong cơ thể trào dâng, nhũ hoa rạo rực trong không khí, một chớm lạnh lướt qua làm cô so vai, đỉnh đồi dựng đứng sượt qua bờ môi anh.
Ngao Thụy Bằng cười khẽ, vươn lưỡi liếm một cái, nghe tiếng cô thở hổn hển, anh còn cố ý hỏi: “Làm sao thế em?”
“—— Ưm…” Cô khó chịu vì bị giày vò, ném sạch lễ nghĩa liêm sỉ, chỉ thiếu điều mở miệng cầu xin.
Anh chầm chậm ngước mắt nhìn cô, con ngươi sáng rỡ, “Hửm?”
“Em muốn anh… a… ngậm nó…”
Ngao Thụy Bằng không đáp, bàn tay to trượt xuống từ vòng eo mịn màng của cô, vén váy cô lên, ngón tay linh hoạt lần theo bắp đùi, tì lên miếng vải mỏng sũng mật. Cả hai cùng hít sâu một hơi. Phía dưới dầm dề nước, ngón tay anh chỉ mới miết dọc cánh hoa vài cái mà dịch thể đã tuôn trào, thấm ướt mu bàn tay.
Bạch Lộc ngửa đầu, thở dốc ngày một nặng.
“Thầy…” Tiếng khóc nghẹn ngào hòa chung với lời van vỉ hờn dỗi.
Tay anh đẩy đi lớp vải ngăn cách, dịu dàng mô tả dáng hình cánh hoa mềm xinh, vào giây phút cô đầu hàng trước kích thích và bất giác khép chặt hai chân, anh đẩy mạnh một đốt tay vào tận cùng, khoang miệng nóng ướt bao trọn hạt đậu đỏ dựng đứng.
Chẳng kịp cất tiếng thét la, Bạch Lộc đã hoàn toàn im bặt.
Người đàn ông như hạ quyết tâm, dưới trên ra sức, ngón tay cắm càng sâu thì tần suất liếm láp càng thêm biến thái, hai tay cô bị anh giữ cứng, cả người như lơ lửng giữa không trung, chỉ có thể nhận chứ chẳng có lấy một cơ hội chối từ.
Giữa cái yên ắng ở cả trong và ngoài xe, tiếng nước ngọt ngào lanh lảnh và tiếng liếm mút mập mờ hòa quyện hoàn mĩ, trở thành nốt nhạc tuyệt vời nhất đêm nay.
Đầu óc Bạch Lộc rối bời, lý trí còn sót lại cũng bị nhấn chìm trong khoái cảm cực hạn, từng cơn ngứa ùa vào mỗi một dây thần kinh mẫn cảm.
Cô hé môi thở gấp ngọt ngào, khoảnh khắc leo lên đỉnh cực khoái, cô lặng thầm gọi tên anh: “—— Ngao Thụy Bằng.”
Người đàn ông ngừng lại, mãi đến khi nơi mềm mại đang co rút liên miên dần dịu xuống.
Anh thả cô ra, ôm cô vào lòng, hôn lên vành tai đỏ ửng của cô.
“Dễ chịu không?” Tiếng hỏi nhẹ như lông vũ, lại khiến con tim cô xốn xang.
Cô hãy còn chìm trong dư âm của cơn cao trào, tựa vào lòng anh thở dốc, chẳng có cả sức nói chuyện.
Anh cũng ngồi im, cúi đầu nhẹ hôn lên trán, lên mặt, lên chóp mũi cô.
Những cái đụng chạm rõ chẳng mảy may mang theo ham muốn, lại làm người con gái đã được nếm miếng ngọt rạo rực lửa tình, trong ánh mắt kinh ngạc của người đàn ông, cô nhổm dậy, bạo dạn dang chân ngồi lên đùi anh.
Trong xe tuy rộng, nhưng người nằm trên người, đương nhiên không thể tự tại như lúc ở trên giường, hai tay cô áp lên vai anh, bắp đùi trần dưới váy cố ý cọ xát cơ thể anh, mãi đến khi vật đàn ông đã động tình từ sớm trở cứng như sắt, cô dán càng chặt, cách lớp quần lót ướt đẫm, cảm nhận sức nóng thiêu đốt của vật dữ tợn đang chực chờ tiến công.
Ngao Thụy Bằng không định mây mưa ở ngoài, ngay cả khi xung quanh không có bất kì ai, anh không thể đảm bảo người con gái không bị lộ hàng. Người đàn ông xưa nay luôn bình tĩnh và tự chủ đương nhiên không muốn mạo hiểm như vậy.
Anh thở chầm chậm, giữ đôi vai cô hờ hững, kéo giãn khoảng cách giữa hai người.
“Chưa ăn no phải không?”
Đôi mắt Bạch Lộc mơ màng, rầm rì thành tiếng.
Người đàn ông thở dài, “Về rồi anh cho, nhé?”
Người con gái bĩu môi, không động đậy mà cũng chẳng nói gì.
“—— Bạch Lộc.”
Mái tóc đen dài thẳng xõa trên vai cô, vừa khéo che đi nửa bầu ngực mượt mà, làn da trắng trong như sữa, nốt ruồi gợi cảm xếch cao theo khóe mắt, Ngao Thụy Bằng cảm thấy lý trí của mình đang từ từ tan rã.
Người con gái cúi đầu hôn lên môi anh, hai bầu ngực áp vào lồng ngực ấm nóng của người đàn ông, cô hôn rất kém, phần lớn thời gian đều theo nhịp điệu của anh, hôn anh rồi, cô lại không biết phải làm sao, đành vươn lưỡi cố cạy mở hàm răng đang đóng chặt.
Người đàn ông vuột tiếng rên trầm, nghiêng đầu cắn lên cần cổ mềm của cô, khô khốc hỏi, “Nhất quyết phải ở đây à?”
Bạch Lộc chết mê với giọng nói đắm chìm trong dục vọng của anh, điên cuồng xen lẫn đè nén, từng tiếng thở trầm thấp đều khiến cô mê muội không thôi.
“Anh không thể kiềm lòng trước em.” Môi lưỡi anh rê chầm chậm từ cổ cô lên, sau cùng ngậm lấy vành tai cô, hổn hển nói: “Một khi bắt đầu, em nhất định phải nhận hết tất cả.”
Anh hỏi, “Em còn muốn không?”
Người con gái ngả đầu vào vai anh, thầm thì quyến rũ, “—— Ưm, em muốn anh.”
Anh nhếch môi, mắt rực ánh lửa, lần tìm dưới váy cô rồi thình lình xé rách toác quần lót, miếng vải còn sót lại vắt vẻo bên hông cô, nơi riêng tư hoàn toàn trần trụi trong không khí.
Cô kinh ngạc ngẩng đầu, người đàn ông nhoẻn cười đen tối: “Anh đã cảnh cáo em rồi.”
Anh thoáng nâng mông cô lên, kéo tuột khóa quần tây xuống. Vật cứng rắn bật ra, đứng thẳng, anh ép cô sát bên mình, đè lên cửa huyệt sũng nước.
Cô rụt người, “Nóng quá.”
“Không được trốn.”
Anh nắn bóp bờ mông nhẵn nhụi của cô, thịt mông tràn qua kẽ tay thành những dáng hình mập mờ, cô vừa đau vừa sướng, rên rỉ thành tiếng.
Chất lỏng trong huyệt trào ra, phần đỉnh to tròn phủ mật dịch bóng lưỡng. Khóa cứng bờ eo chưa đầy một vòng ôm, anh đẩy eo về trước, nhấn quy đầu vào trong theo dòng dâm dịch trơn ướt.
Phía dưới của Bạch Lộc khít khao mềm mại, gắng gượng nuốt quy đầu vào, người con gái đau đớn xuýt xoa, vặn người toan né, Ngao Thụy Bằng ghì chặt cơ thể đang vẫy vùng, bàn tay ve vuốt sống lưng cô.
Anh ngẩng đầu hôn lên khóe môi cô nồng nàn, nhưng lại cất giọng ra lệnh, “Anh Đào, nuốt vào đi.”
Bạch Lộc vừa nghe hai chữ ấy thì cả người như nhũn ra, vật kia kẹt giữa chừng, cả hai đều khó chịu, lòng cô mềm nhũn, đan hai tay sau gáy anh, ngồi thẳng người dậy rồi từ từ hạ xuống.
Mỗi khi nuốt vào một tấc, cái đau như xé rách làm não cô tê liệt, nhưng nghe bên tai tiếng hổn hển trầm thấp mà sung sướng của người đàn ông, cô cắn răng ngồi thụp xuống, chất lỏng tuôn ra, vật nọ tiến thẳng đến tận cùng.
Khoảnh khắc cô nuốt trọn tất cả, Ngao Thụy Bằng hôn cô ngấu nghiến, nụ hôn của anh luôn tràn đầy vẻ xâm lấn, nóng bỏng và tham lam mút sạch hơi thở ngọt ngào trong miệng cô, vần vò cánh môi cô đau nhói.
Bạch Lộc váng vất vì nụ hôn, mặc cho anh chậm rãi len vào nơi bí ẩn từ bên dưới, từng li từng tí, không nhanh không chậm, như cho cô không gian để thích ứng, lại như một thoáng bình yên trước khi bão tố ập đến.
Anh buông cô ra, người con gái tựa lên cổ anh thở yếu ớt, hai má nhuốm màu phớt đỏ.
“Chặt thật.” Người đàn ông khàn giọng bảo, hai tay nâng mông cô phối hợp với vòng eo đưa đẩy, nghiền ép hoa huyệt mềm mại của cô bằng cây gậy to dài của mình.
Anh không kiềm được thốt ra vài câu tiếng Pháp, Bạch Lộc nghe mà đỏ gay mặt, thẹn thùng đánh lên vai anh.
Anh nói, “Sắp bị em mút chết rồi.”
Cái huyệt nhỏ của cô chặt kinh người, nóng bỏng và khít khao, thân gậy vừa vào tức khắc bị xoắn chặt, như đầm mình trong nước ấm, mỗi một tấc ra vào đều đang điên cuồng thử thách sự tự chủ của Ngao Thụy Bằng.
“A… Ưm… Thầy…”
Tiếng kêu mong manh của người con gái chui vào tai anh, hóa thành liều thuốc động tình mê hoặc, anh nghiêng đầu cắn lên chóp mũi cô: “Vẫn còn gọi thầy? Hửm?”
“Ha… Vậy em nên gọi… A… là gì?”
Một tay người đàn ông nắm bầu ngực trơn mềm của cô, dưới thân đưa đẩy càng lúc càng mạnh, tiếng nước “phùn phụt” khiến con người ta mềm xương, người con gái phóng túng rên rỉ, hơi thở ngày một bất ổn.
Ngao Thụy Bằng chồm mạnh lên, đỉnh gậy mượt mà mở ra một khe hẹp nơi cửa tử cung non mềm, khoái cảm nghẹt thở khiến người đàn ông đánh mất lí trí.
“A… a… Sâu quá… Đừng mà…”
Tiếng nức nở yếu ớt vừa buột khỏi họng, cô không kìm nổi mà khóc rưng rức.
“Anh… Anh là đồ khốn… Hu hu hu…”
Anh cười hôn lên mặt cô, lần tay trên cạnh cửa, tìm được đúng nút bấm, ghế dựa tự động lùi ra sau, giãn ra một khoảng với đằng trước, người con gái bị anh lật mình đè lên tay lái, bầu ngực trắng nõn lọt qua khe vô lăng, kẹt giữa lưng chừng, chỉ còn lại quả hồng cứng như đá xao động trong bóng đêm.
Nửa người trên của người đàn ông vẫn chỉnh tề, lồng ngực nóng rẫy dán sát vào Bạch Lộc, anh ve vuốt đỉnh đồi, cái ngứa vỡ òa trong ngực, cô quay đầu khó nhọc van lơn: “Dừng lại… Ưm… Xin anh…”
Bàn tay to vén váy cô lên tận hông, bờ mông căng mọng hoàn mỹ của cô hiện ra trước mắt anh.
Người đàn ông đỏ mắt, ưu nhã đưa tay cởi ba cúc áo sơ-mi ở đầu trước nhất, dễ thở hơn vài phần, đầu ngón tay lùa vào giữa khe mông, tùy ý ấn lên môi hoa căng mọng.
“Rõ ràng anh đã cảnh cáo em rồi, Anh Đào ạ…”
Bạch Lộc thấy tủi thân vô cùng, cô đâu ngờ tư thế nữ ngồi trên sẽ vào sâu đến vậy, phần dưới của anh căng trướng khủng khiếp, vừa to vừa cứng, trên thân nổi đầy gân xanh đáng sợ, như chiếc bao cao su điểm chấm gai, mỗi một lần hung ác cọ qua vách trong đều khiến cơ thể cô phải run rẩy.
Cảm giác tê mê khiến cô tưởng mình như chết đi rồi sống lại, bị tung lên cao hết lần này đến lần khác, không có lấy chút cảm giác an toàn nào.
Anh đè ngón trỏ thô ráp lên cửa huyệt, từ tốn hỏi: “Muốn anh tha cho em à?”
Cô hốt hoảng gật đầu, mái tóc đen rối tung.
“Vậy nên gọi anh là gì?”
Bạch Lộc ngây người mất hai giây.
Cùng lúc tiếng nước êm tai vang lên, ngón trỏ của anh hoàn toàn cắm cả vào, người con gái ngửa đầu, mái tóc dài vẽ nên một đường cong quyến rũ trên không.
“Ưm… Anh họ… Đừng…”
Vừa nói dứt lời, chính bản thân cô ngẩn ngơ, cô vừa nói gì vậy?
Người đàn ông ở phía sau nở nụ cười hài lòng, ngón trỏ vừa được rút ra thì vật kia thình lình thúc vào, cơ bụng anh đánh vào mông cô cái chát, trơn tru mà êm tai.
Anh khoan khoái thở dồn, bàn tay vỗ nhẹ mông cô, giọng nói khàn khàn xấu xa hết sức: “Ngoan, anh họ thương em.”
Bạch Lộc không biết anh còn có cả sở thích kì lạ này, cô buồn bực vùi đầu vào vô lăng, nghẹn ngào đón nhận từng đợt va chạm mãnh liệt tới từ phía sau.
Thấy người con gái im lặng, anh bóp eo cô, giã vào hoa huyệt như đóng cọc, từng hồi “chan chát” lanh lảnh vang vọng giữa đêm khuya, trong xe quanh quẩn tiếng hít thở nặng nề của đàn ông và tiếng khóc rấm rứt của phụ nữ.
Đúng lúc này, từ sau xe rọi lại một chùm sáng. Thấy nó càng lúc càng gần, bản năng tự bảo vệ thôi thúc Bạch Lộc vùng ra hòng đứng dậy, người đàn ông lại vòng tay quanh eo rồi ôm ghì cô vào lòng khi phía dưới vẫn ra vào hung ác.
Cô nức nở muốn trốn, anh lại đưa tay bịt miệng cô.
“Giờ mới biết sợ à?” Anh vùi đầu bên cổ cô, ồ ồ cất tiếng, hơi thở nóng rực phả lên cổ thiêu đốt cô, khiến cô ngứa râm ran khắp người, không kiềm nổi suối nguồn bên dưới.
“Ướt đẫm rồi này…” Ngao Thụy Bằng sờ lên hoa huyệt ướt mềm, ngón tay mơn trớn nơi gắn kết của anh và cô.
Chiếc xe phía sau đi lướt qua xe họ, hai người ẩn trong bóng tối, nhìn từ ngoài vào thật ra chẳng thấy được gì, nhưng dù sao cũng đang ở giữa chốn xa lạ, sự kích thích khiến hoa huyệt của Bạch Lộc vội siết. Người đàn ông cứng đờ, hai giây sau, món đồ dường như càng thêm cương, khiến cô chau mày vì trướng.
“Á… Căng… Hức… Anh to quá…”
Ngao Thụy Bằng cười không nói, đầu lưỡi nóng hổi để lại từng vết hôn trên vai cô, bàn tay giữ chặt vòng eo nhỏ nhắn, thân dưới từ tốn ra vào. Người con gái tựa vào anh, tiếng rên không dứt chui vào trong tai.
Âm thanh quyến rũ ấy tựa như con dao, Ngao Thụy Bằng cảm thấy mình bị mê hoặc đến mất hết lý trí.
Đôi mắt anh thâm trầm, nện vừa mạnh vừa nhanh, tiếng kêu của cô chìm nghỉm trong đợt tấn công mới, dịch thể hòa quyện, bọt trắng đục theo vật nọ ra ngoài cửa huyệt, dính ướt cả vùng đùi.
“Sắp lên đỉnh à?” Anh hỏi bên tai cô.
Bạch Lộc không đáp, nghiêng đầu hôn anh, anh há miệng ngậm lấy môi cô, môi lưỡi cuồng si quấn quýt, người con gái thở loạn, cơ thể dần căng lên.
Chợt, cô buông môi anh, buột tiếng rên mắc cỡ, người run bần bật, tự tay bao trọn, vần vò hai bầu ngực để kéo dài khoái cảm tột độ trong cơ thể.
Tóc trên trán cô ướt đẫm, hai má ửng đỏ bất thường, mí mắt đóng lại, bàn tay trượt dần khỏi ngực rồi buông thõng bên người.
Xương sống Ngao Thụy Bằng tê dại trước vẻ quyến rũ khi đạt cực khoái của cô, vốn định đẩy cô ra rồi tuốt súng tự giải quyết, ai ngờ người con gái chẳng chịu xê dịch.
“Không có bao cao su đâu.” Anh trầm giọng cảnh cáo.
“Ưm… Bắn vào trong đi…”
“Không được.” Người đàn ông giữ chút bình tĩnh cuối cùng, “Uống thuốc hại lắm.”
“Em không uống thuốc.” Cô thở se sẽ, vươn lưỡi liếm cằm anh, “Có thì… ha… em sinh…”
Lý trí của Ngao Thụy Bằng vỡ tan tành, hung hãn nhấp cả chục cú, cùng lúc tiếng gầm nhẹ như con thú cất lên, từng luồng tinh dịch nóng bỏng bắn vào nơi sâu nhất trong cơ thể Bạch Lộc, cổ tử cung cô co rút dữ dội như muốn nuốt sạch cả dòng dịch.
Trong xe dần yên ắng, người đàn ông nghỉ lấy hơi, cắn lên cái gáy mềm mại của cô như trừng phạt.
“Thỏa mãn chưa?”
Bạch Lộc ngả vào lòng anh, mệt mỏi duỗi tay, xấu xa xoa nhẹ hạt đậu nhỏ nhô ra trước ngực anh. Cô ngẩng đầu, mắt mi mang ý cười, “Về đi… Em muốn nữa…”
Người đàn ông cong môi.
Chậc.
Đúng là không sợ chết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top