42: Em thề, chỉ hôn một chút thôi

Nắng đầu chiều rực rỡ chiếu rọi khắp căn phòng, người con gái mặc chiếc váy dài mỏng như lụa, làm cơ thể trông càng mảnh mai.

Song ánh mắt cô thiêu đốt như lửa, làm hơi thở con người ta nóng bừng lên.

Ngao Thụy Bằng như bị mê hoặc, xích người lại gần, một tay nâng cằm cô, tay kia ôm thắt lưng cô, từ từ cúi đầu, cư xử như một quý ông nhưng lại nhiệt tình hơn thế.

Khoảnh khắc hai đôi môi chạm nhau, trong không khí yên ắng bỗng xướng lên một tràng “òng ọc” .

Mặt người con gái đỏ bừng, xấu hổ lảng tránh nụ hôn của người đàn ông, anh thuận thế hôn lên khóe môi cô rồi lùi về chút đỉnh, khẽ cười bên tai cô.

“—— Không được cười!” Bạch Lộc nổi giận, ra chiều muốn đẩy anh.

Người đàn ông giữ chặt cổ tay cô xoa nắn, “Em đói rồi à?”

Cô không trả lời, hãy còn dằn dỗi, cố vùng khỏi anh.

“Anh đưa em đi ăn trước nhé.” Ngao Thụy Bằng ôm cô vào lòng, chăm chú nhìn cô, nhếch môi cười, “Ăn no thì mới có sức làm được.”

Cô mở miệng toan nói thì một tiếng sôi bụng réo vang khiến cô nín lặng ngay tắp lự, xấu hổ cúi gằm, tay trong tay theo anh ra ngoài.

“Em muốn ăn đồ Trung hay đồ Pháp?” Ngao Thụy Bằng nghiêng người giúp Bạch Lộc thắt chặt dây an toàn, nhẹ nhàng hỏi cô.

Bạch Lộc đã đói mèm tựa lệch trên ghế, mặt mày có phần đờ đẫn.

“Anh Đào?”

“Em muốn ăn đồ vặt bán ở sau trường.” Cô nở nụ cười gian, như một chú hồ ly tinh quái, “Chắc anh chưa ghé phố ăn vặt bao giờ đâu nhỉ, khu ấy nhiều món ngon lắm.”

Cô càng nói càng hăng, đôi mắt vốn thẫn thờ vụt sáng lấp lánh.

“Cô mèo ham ăn.” Anh yêu chiều vuốt chóp mũi cô rồi khởi động xe.

Phố ăn vặt huyên náo ồn ã, tiếng sau to hơn tiếng trước. Người con gái kéo tay áo người đàn ông, lách qua đám đông chật chội, tựa như chú chuột ra ngoài kiếm ăn.

“Em muốn ăn cái này.” Cô chỉ tay dọc theo món ngon cả đường, dặn người đàn ông liên hồi, “Và cả cái này, cái này, cái này nữa.”

Ngao Thụy Bằng kiên nhẫn chờ cô tỏ hết chí lớn, rồi mới thong dong mở miệng, “Những món đấy dầu mỡ lắm, ăn nhiều sẽ đau bụng.”

Bạch Lộc: “…”

Một phút sau.

Cô nhìn anh tha thiết, “Em ăn xiên nướng được không?”

Người đàn ông cười dịu dàng, “Không.”

“Cái kia thì sao?”

“Cũng thế.”

Bị từ chối liên tiếp, người con gái nổi giận, lửa giận bốc lên, cô giằng ra khỏi tay anh ra rồi đi trước một mình, nhưng mới được hai bước đã bị người đàn ông giữ cổ tay.

“Sao lại giận nữa rồi?” Anh nhẹ nhàng hỏi.

Bạch Lộc dẩu môi, lẩm bẩm, “Cuối cùng em cũng cảm nhận được rõ hơn một tẹo.”

“Hả?”

Bờ môi đỏ thắm đóng rồi lại mở, cố ý chọc giận anh, “Chênh lệch về tuổi tác.”

Ngao Thụy Bằng cười, giơ tay véo má cô, “Dám chê anh già hả?”

Rồi anh thong thả ghé sát lại gần, nhẹ thổi lên tai cô, “Anh có già hay không thì em phải là người rõ nhất chứ?”

Người con gái đỏ mắt vì lời tục tĩu, xấu hổ lườm anh, “Ngao Thụy Bằng!”

“Rồi rồi.” Anh thôi không đùa cô nữa, dắt cô đến quầy hàng cô vừa chỉ.

“Em chọn đi, để anh trả.”

Bấy giờ người con gái mới mỉm cười vừa lòng, cô đan tay mình vào tay anh trước, sau đó nhón chân in nhẹ lên má anh một nụ hôn.

“Thầy là nhất!”

Ngao Thụy Bằng dạo một vòng lớn cùng cô, người nào đó ăn đến no căng bụng, nhưng khi đi ngang qua cửa hàng trà sữa, cô lại một lần nữa đứng chôn chân tại chỗ, quay đầu nhìn anh, đôi mắt vờ lộ vẻ đáng thương lóng lánh như ngọc trai.

Ngao Thụy Bằng thở dài, “Đi đi.”

Bóng hình duyên dáng nhanh nhẹn bước đến mở cửa của cửa hàng trà sữa.

“Rừ rừ rừ.” Di động bỗng đổ chuông, Ngao Thụy Bằng cúi đầu nhìn màn hình, bước ra xa rồi mới nhận cuộc gọi.

Đầu bên kia vừa mở miệng đã cảm khái tự đáy lòng, “Thầy Ngao à, cậu chơi chiêu đấy có ác quá không vậy? Không sợ Thái Hậu nhà cậu nổi đóa thật à?”

Giọng người đàn ông lạnh nhạt, “Nổi đóa thế nào được.”

“Làm giảm 10% giá trị thị trường của nhà họ Tân trong một đêm, cũng chỉ cậu mới có bản lĩnh ấy.” Người kia hất người phụ nữ đang bám dính lấy mình ra, lười biếng nhả một vòng khói thuốc, “Cậu mà làm mẹ cậu bực thật thì bác sẽ tìm cách xử đẹp cô bé nhà cậu đấy. Cậu hiểu bác hơn tôi mà, bác cũng chẳng phải người thương hương tiếc ngọc gì.”

“Tôi biết.” Ngao Thụy Bằng ngẩng đầu nhìn bóng người con gái trong cửa hàng, đè thấp giọng, “Vậy nên tôi cần cậu giúp tôi.”

Thường Hoa Sâm nhếch môi cười bất cần, “Đã chuẩn bị xong cho cậu lâu rồi, có thể tôi không giàu bằng cậu nhưng sức người thì chẳng kém cạnh đâu nhé.”

Ngao Thụy Bằng đáp ngắn gọn, “Cảm ơn cậu.”

“Khách sáo quá.” Thường Hoa Sâm nói, “Đúng rồi, bao giờ cậu mới định cho chúng tôi gặp người đẹp cậu giấu kín mít đây? Lần trước tên ngốc Cố Khê Viễn bày trò, làm tôi chẳng kịp nhìn kĩ.”

Không biết đầu bên kia nói gì, Thường Hoa Sâm giận dữ chửi thề, cúp máy ngay tức khắc.

Cố Khê Viễn tò mò nhích lại gần, “Thầy Ngao bảo gì? Tôi đặt chỗ ăn được chưa?”

“Ăn cái con khỉ.” Thường Hoa Sâm châm thêm một điếu thuốc, từ từ phả khói lên mặt Cố Khê Viễn, “Cậu ta bảo, bao giờ kết hôn khắc sẽ gặp.”

Cố Khê Viễn: “Mẹ kiếp.”

***

Sau khi ăn uống no say, Bạch Lộc vô cùng vui vẻ, nũng nịu đòi đi xem phim, còn tuyên bố muốn trải nghiệm tất tần tật những chuyện mà đôi lứa yêu nhau nên làm.

Ngao Thụy Bằng thỏa mãn mọi mong ước của cô, theo cô đi hết chỗ này đến chỗ khác, bằng lòng làm tài xế riêng và cái ví di động cho cô.

Dưới ánh hoàng hôn, chiếc ô tô chạy êm ru như dòng sông yên ả uốn quanh những bóng cây rậm rạp. Vạt sáng màu hổ phách chiếu vào trong xe, soi tỏ gương mặt nghiêng của người con gái đang say giấc.

Bạch Lộc đã chơi thỏa thích cả ngày, thế nên vừa bước lên xe, cơ thể cô mềm lả như không có xương, mệt mỏi tựa lên ghế thở đều đều, nghiêng đầu từ từ thiếp ngủ.

Ngao Thụy Bằng thích ngắm cô nhất vào lúc cô ngủ yên, anh nghiêng người hôn lên môi cô, người con gái chau mày như thể khó chịu với sự quấy rầy của anh, xoay người tiếp tục ngủ bù.

Khu biệt thự nằm cách xa trung tâm thành phố, càng về gần, đường càng thưa bóng người, cũng chẳng thấy được mấy bóng xe.

Sau khi đánh tay lái, xe rẽ vào một con đường nhỏ sâu hút, ven đường trồng hai hàng đại thụ cao lớn sum sê, thanh u, thoáng đãng và rất mực yên bình.

Ngao Thụy Bằng lơ đãng quay đầu, bắt gặp đôi mắt mênh mang sương mờ của người con gái.

“Sao thế em?” Anh hỏi.

Dường như cô vừa mới tỉnh, giọng vẫn hơi khàn, “Em muốn hôn anh.”

Bàn tay cầm lái dừng lại, Ngao Thụy Bằng hít sâu một hơi, gắng ghìm chặt con thú đang phát điên ở bên trong, khẽ thầm thì: “Anh đang lái xe.”

Anh nói với ý ngầm cảnh cáo, nhưng Bạch Lộc rõ ràng không hiểu, còn liều lĩnh chống tay lên chiếc đùi rắn chắc của anh.

“Dừng xe đi mà…” Cô kéo dài âm cuối, rất dỗi ngọt ngào, “Em thề, chỉ hôn một chút thôi.”

Trong xe vang lên tiếng thở dồn và nặng nề, người đàn ông chầm chậm đạp phanh, dừng xe, tắt máy.

Ánh đèn đường ngoài xe mờ ảo, đèn trong xe tối dần rồi lịm tắt, trong bầu không khí quá đỗi lặng im, hai tiếng hít thở một nặng một nhẹ càng thêm rõ ràng.

“—— Thầy.” Bạch Lộc không nhìn rõ gương mặt của Ngao Thụy Bằng, chỉ thấy được những đường nét mờ mờ, chẳng biết vì sao, cô bỗng hơi hoảng hốt.

Người đàn ông thoáng nhúc nhích, đưa mắt nhìn cô chằm chằm, đôi mắt sâu không thấy đáy, anh khàn khàn bảo, “Lại đây.”

Cô rất vâng lời, rụt rè bò sang, vượt qua cách trở, vùi cơ thể mềm mại vào lòng anh. Người anh nóng hầm hập, anh khép lại vòng ôm, kề sát làn da hơi lạnh của cô hơn nữa.

Cô từ từ ngẩng đầu nhìn anh, thấy đường hàm dưới thanh tú nằm ngay trước mắt, cô không cưỡng nổi lòng mình, há miệng cắn rồi khẽ mút.

Cả người anh tỏa mùi gỗ tùng thơm dịu, thổi bùng khát khao chiếm đoạt lấy từng tấc da thịt anh trong con người ta.

Nghĩ đến đây, đôi môi ướt át của Bạch Lộc men dọc theo đường hàm dưới của người đàn ông, khi cô hôn lên cổ họng anh, anh bật ra tiếng rên rỉ kiềm nén. Yết hầu anh chuyển động lên xuống, cô cảm thấy thú vị, thế là ngậm ngay lấy nó, mút thành tiếng nước đứt quãng ngọt ngào.

Mập mờ, êm tai, đốt lên ngọn lửa hừng hực trong xe ngay tức khắc.

Bàn tay quấn quanh eo Bạch Lộc bỗng siết chặt, cô nhả ra vì đau, nhìn Ngao Thụy Bằng với vẻ khó hiểu.

“Xong chưa?”

“Ưm…”

Bờ môi mỏng cười ngày một tươi, hơi thở của anh hoàn toàn bị chi phối bởi tình dục.

“Vậy đến lượt anh.”

Ngao Thụy Bằng tìm được ngay khóa váy đằng sau lưng Bạch Lộc, hai ngón tay giữ chặt chiếc khóa rồi thong thả kéo xuống, lớp vải nửa thân trên trượt dần, cảnh xuân của người con gái hiện lên trước mắt anh.

Bầu ngực được thả tự do, cô vô thức đưa tay toan che khuất thì lại bị người đàn ông giữ hai tay ra sau lưng. Tư thế này khiến cô bất giác ưỡn cao ngực, cặp gò bồng đảo mềm mại đã thoát khỏi trói buộc va vào lồng ngực rắn chắc của anh.

Anh cúi đầu, hơi thở nóng rực lướt qua đỉnh đồi nhạy cảm, cô giật bắn mình, run rẩy kêu, “Thầy…”

“—— A.”

Người đàn ông há miệng ngậm một bên nhũ hoa, đầu lưỡi linh hoạt trêu ghẹo quả hồng đã cứng như đá, anh càng mút mạnh, cô lại càng khó nén tiếng rên rỉ.

Cơn tê dại khuấy đảo và vặn xoắn trong cơ thể khiến cô váng vất, mũi chân cô bỗng căng lên, ưỡn ngực quyến rũ hút mắt người nhìn.

Ngao Thụy Bằng đột nhiên buông ra, rồi lại kìm lòng không đặng liếm láp đỉnh hồng bóng loáng nước thêm mấy lần.

Lúc anh ngẩng đầu nhìn cô, đôi mắt đã hoàn toàn đỏ ửng.

Khàn giọng, anh nói, “Anh chưa bao giờ bảo là chỉ hôn một chút nhé.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top