40: Gan tao bé lắm, mày đừng làm tao sợ

Trường Đại học A.

Trong giảng đường chật kín người, Bạch Lộc ngồi ngay ngắn nơi góc lớp, tao nhã chống hai tay dưới cằm, đôi mắt quyến rũ chăm chú nhìn người đàn ông trên bục giảng.

Giọng anh trầm lắng mà vô cùng êm tai, qua bờ môi anh, tiếng Pháp khoác lên mình vẻ quyến rũ và cám dỗ, làm hơi thở con người ta loạn nhịp.

Cô bỗng thấy buồn bực, tức tối nghĩ thầm, người đàn ông như vậy nên bị cô nhốt ở trong nhà, để một mình cô được thưởng thức mới phải.

“Chậc chậc chậc, ngày nào mày cũng ngắm mà không thấy ngán à?” Bánh Bao Đậu ngồi bên cạnh liếc cô, nở nụ cười gian.

Cô lườm bạn, “Dĩ nhiên rồi.”

Bánh Bao Đậu khó thở vì bị nhồi một vốc thức ăn chó, không dám nói gì thêm, cúi đầu ngoan ngoãn đọc tiểu thuyết.

Di động rung lên, Bạch Lộc mở máy, đọc những chữ nóng bỏng trên màn hình.

Hết tiết đến văn phòng anh nhé.

Con tim thoáng run rẩy, cô ngẩng đầu, chạm vào sâu trong đôi mắt mang nét cười của người đàn ông.

Người khác đương nhiên không nhận thấy gì, nhưng Bạch Lộc lại biết đôi mắt đầy dục vọng kia đang dần tối xuống, chỉ một cái liếc mắt, những hình ảnh xấu hổ sẽ hiện lên ngay trước mắt cô, khiến cả người cô nóng bừng.

Cô hờn dỗi trừng mắt nhìn người đàn ông, rồi ngoảnh đi trong cái nhìn chăm chú và sâu thẳm của anh, cắn chặt môi gắng điều hòa nhịp thở để xua tan cái nóng như thiêu đốt trong cơ thể.

Sau buổi học, Bạch Lộc tìm cớ để tách khỏi Bánh Bao Đậu, đi mua riêng hai cốc trà sữa. Miệng cắn ống hút, uống hớp trà sữa ngọt lịm, cô cảm thấy mình như đang đắm chìm trong mật ngọt, không khỏi mím môi cười.

Cửa văn phòng Ngao Thụy Bằng khép hờ, Bạch Lộc vừa định đẩy cửa vào thì bên trong vẳng ra một giọng nữ.

Đó là một giọng nói ngọt ngào như búp bê, ngay cả khi đối phương đang chất vấn, giọng nói ấy vẫn khiến da đầu con người ta tê dại.

“Ngao, Thụy, Bằng, cậu dám trốn buổi triển lãm tranh của mình hả?”

Giọng nam trong trẻo mang ý cười hỏi, “Đó là lý do cậu đến đây để chất vấn mình à?”

Cô gái kia làu bàu: “Cậu thừa biết Tần Mặc nhỏ nhen cỡ nào mà, cậu không đến thì anh ấy lại tưởng cậu không dám đối mặt với mình, vẫn còn mơ mộng về mình.”

Trái tim Bạch Lộc thắt lại, từ từ buông tay, cái lạnh thấu xương ùa vào máu thịt khiến cả người cô run rẩy.

“Đàn anh vẫn chẳng thay đổi nhỉ.”

“Tại cậu chứ ai, chẳng chịu kiếm bạn gái cho mình sớm được giải thoát.” Cô gái kia nói, “hừ” một tiếng khó chịu, “Mà ai bảo hồi xưa cậu ôm mình trước mặt anh ấy, giờ anh ấy vẫn còn ghim kia kìa, làm mình mệt chết đi được.”

Người đàn ông cười bất đắc dĩ: “Chuyện từ bao năm trước rồi mà…”

“Phải rồi.” Cô gái chuyển chủ đề, hỏi giọng trêu ghẹo, “Mình nghe nói có một cô sinh viên xinh xắn đang theo đuổi cậu, khai thật đi, cậu đồng ý để người ta làm bạn gái rồi đúng không?”

Ngao Thụy Bằng im lặng vài giây.

Người đứng ngoài cửa nghe lén tim đập như trống, thấy mình như sắp nghẹt thở.

“Không.”

Lời vừa dứt, một tiếng “bụp” vang lên, bên ngoài vọng tiếng bước chân nho nhỏ, hai người trong phòng đồng thời quay đầu. Ngao Thụy Bằng bỗng nhớ ra điều gì đó, sải bước đi mở cửa.

Dưới đất có hai ly trà sữa bị bục, trào ra chất lỏng trắng ngà, không khí tràn ngập mùi trà sữa dịu thơm.

Anh nhíu mày, rút di động nhấn nút quay số. Vài giây sau, anh buông di động.

Quả nhiên di động của cô đã tắt máy.

Lâm Tư Uyển đến gần, giật mình nhìn trà sữa vương đầy đất, “Là ai vậy?”

“Cậu vừa hỏi cô ấy có phải là bạn gái của mình hay không nhỉ?”

Cô chớp mắt, “Ừ?”

“Cô ấy không phải bạn gái…” Ngao Thụy Bằng cúi đầu nhìn cô, đôi mắt ánh nét dịu dàng: “… mà là vợ tương lai của mình.”

Lâm Tư Uyển kinh ngạc trợn tròn mắt: “Cậu… Cậu…”

“Bao giờ về thì cậu bảo lại với đàn anh là, mình đã có người mà mình muốn chăm sóc cả đời rồi…” Anh nhếch khóe môi, chân thành nói, “Thế nên cậu an toàn chắc rồi nhé.”

***

Bạch Lộc trốn trong căn hộ nhỏ của Bánh Bao Đậu, đanh thép dặn, nếu Bánh Bao Đậu dám cho Ngao Thụy Bằng biết cô đang ở đâu thì hai người sẽ tuyệt giao ngay tức khắc.

Bánh Bao Đậu đáng thương chẳng hay chuyện gì đã xảy ra, thử hỏi cô song cô chịu không nói, cô nhảy phắt lên giường bạn, trút giận lên con gấu bông khổng lồ mà bạn thích nhất.

Bánh Bao Đậu nước mắt lưng tròng gửi gấu đen lời xin lỗi chân thành, xoay người vùi đầu lên ghế sô-pha nhắm mắt làm ngơ.

Ai ngờ đến lúc ăn tối, Bánh Bao Đậu lại nhận được điện thoại từ Ngao Thụy Bằng. Cô nàng không biết anh lấy số di động của mình từ đâu, sửng sốt mất mấy giây sau mới nhận cuộc gọi.

“A… Alô, thầy Ngao ạ.”

Đầu bên kia vào thẳng vấn đề, “Bạch Lộc có ở bên nhà em không?”

“Bạn ấy… Bạn ấy…” Bánh Bao Đậu líu lưỡi, ngẩng đầu trông thấy người nào đó ra dấu cắt cổ với vẻ hung tợn, cô nàng ngoan ngoãn nuốt nước bọt, “Bạn ấy không có ở đây ạ.”

“Vậy à.” Người đàn ông không gắng hỏi gặng mà nhẹ nhàng bảo: “Nếu em có gặp bạn ấy thì phiền em bảo bạn ấy gọi lại cho thầy nhé.”

“Dạ vâng ạ.”

Sau khi cúp máy, Bánh Bao Đậu vội nhập vai người hòa giải, “Mày dỗi cả ngày nay thế cũng đủ rồi, đừng quá đà quá kẻo thầy Ngao…”

“Kẻo thầy Ngao làm sao?” Bạch Lộc nổi giận, rít từng từ qua kẽ răng, “Cấm mày sau này nhắc đến ông ấy, tao chính thức tuyên bố, tao không cần ổng nữa!”

“Khụ khụ khụ… Bộ mày không tiếc à?”

“Có gì mà phải tiếc?”

Bạch Lộc càng nghĩ càng bực, hóa ra anh còn chẳng coi cô như bạn gái, thế thì cô là cái gì?

Bạn tình của anh chắc?

Bánh Bao Đậu thấy cô không ngừng lẩm bẩm, lo lắng đưa tay sờ trán cô, “Anh Đào, nếu tâm lý của mày có…”

Bạch Lộc ném cho cô nàng một cái nhìn tóe lửa, cô nàng tức khắc im re, giơ tay tỏ ý đầu hàng.

“Mày mà dám tuồn tin tao ở đây…” Cô tóm lấy con gấu bông, lúc lắc cổ nó như đang cảnh cáo bạn.

Bánh Bao Đậu sợ toát mồ hôi lạnh, lắc đầu như trống bỏi, “Gan tao bé lắm, mày đừng làm tao sợ.”

Người con gái thở phì phò, ôm gấu bông lên giường vần vò đấm đá. Bánh Bao Đậu uống một ngụm nước, tự an ủi bản thân, mặc dù lúc này Bạch Lộc vô cùng đáng sợ nhưng cũng đáng yêu đấy chứ, hồn nhiên như một thiếu nữ đích thực vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top