38: Còn đứng đấy làm gì?
Khoảng thời gian ấy, Ngao Thụy Bằng gặp muôn vàn kiểu người, thấu tỏ thứ tình người và tình thân giả dối, trở nên thâm trầm hơn hẳn.
Sau khi Tân Dật biết anh chọn nhà họ Ngao, bà ta chỉ vào mũi anh mắng té tát, những câu nhiếc móc ấy muốn khó nghe cỡ nào có cỡ đó, nhưng anh nghe hoài, nghe mãi cho đến khi chết lặng.
Bay sang Đức rồi, Tân Dật vẫn không chịu buông tha cho anh, không rõ có phải bị kích thích bởi việc chồng trước ngoại tình hay không, bà ta bắt đầu quản thúc cuộc sống của anh một cách biến thái.
Hễ có cô gái nào từng hơi thân thiết với anh thì đều vô cớ mất tăm, nếu tình cờ gặp lại, họ đều sẽ hoảng sợ chạy biến. Sau nhiều lần như thế, anh bắt đầu sinh lòng hoài nghi.
Cho đến một hôm tụ tập với nhóm Cố Khê Viễn, Thường Hoa Sâm vô tình bảo: “Hôm đấy tôi thấy Thái hậu nhà cậu…”
Ngao Thụy Bằng quay đầu, Thường Hoa Sâm nhìn anh đầy sâu xa, “… tạt nước vào mặt một cô gái, mắng cô đó khóc sướt mướt, tôi thấy quen mắt nên nghía qua mấy lần.”
“Sau đấy tôi mới nhớ ra, đấy là tiểu thư nhà họ Tôn từng uống đôi ba ly với cậu trong buổi vũ hội mấy hôm trước.” Anh ta cười ẩn ý: “Mẹ cậu đang giúp cậu chặt đứt tơ tình đây mà…”
Ngao Thụy Bằng vỡ lẽ, song khi anh đi tìm Tân Dật để đối chất, bà ta lại cười thản nhiên, “Con nên sớm biết là mình chọn nhầm người chứ, định nối gót Ngao Chí Sính à? Ngao Thụy Bằng, con cứ thử đi, xem xem ai trong hai mẹ con ta ghê gớm hơn.”
Về sau, Tân Dật ngày càng táo tợn, hận không thể quét sạch tất cả bạn học nữ ở chung quanh Ngao Thụy Bằng. Anh dứt khoát ngừng đấu tranh, bắt đầu cố ý giữ khoảng cách với nữ giới, không phải vì anh sợ Tân Dật, mà vì anh hiểu loại người có nỗi ám ảnh sâu sắc như bà ta càng khích thì sẽ càng hăng.
Lâu dần không tìm được chốn phát tiết nơi anh, Tân Dật cảm thấy vô vị, thế là bèn trở về Đức.
Kiềm chế trong suốt một thời gian dài đã gây ra thay đổi lớn cho thể xác và tinh thần Ngao Thụy Bằng, dần dà, anh nhận ra mình bắt đầu sợ phái nữ tiếp cận, anh luôn cảm thấy giao du, trêu chọc người khác sẽ vô tình hủy hoại cuộc đời họ.
Lần đầu tiên Ngao Thụy Bằng trông thấy Bạch Lộc là vào bữa tiệc sinh nhật mười sáu tuổi của cô.
Sau khi Tân Viện dẫn Bạch Lộc mười tuổi về nhà họ Bạch, nhà họ Tân nổ ra tranh chấp gay gắt. Để có thể giữ Bạch Lộc lại, Tân Viện chấp nhận từ bỏ ô dù giàu có của nhà mình.
Dù ngay từ đầu đã biết rõ hậu quả, nhưng bà vẫn nhất quyết làm vậy.
Là người nắm quyền ở nhà họ Tân, dẫu Tân Dật có là một kẻ vô tình, bà ta vẫn quan tâm đến em gái ruột. Bà ta hết khuyên nhủ rồi lại uy hiếp, song Tân Viện vẫn chẳng mảy may dao động, sang Đức ba phen bốn lượt tìm cụ Tân.
Sau cùng, bà rũ bỏ được vầng hào quang mạ vàng của nhà họ Tân như nguyện, đồng thời cũng bảo vệ được Bạch Lộc.
Khi ấy ai ai cũng cảm thấy Tân Viện điên rồi, ngay đến Ngao Thụy Bằng luôn lạnh nhạt cũng không khỏi ngạc nhiên khi biết chuyện, suy cho cùng, với một gia tộc lớn chú trọng vai vế như nhà họ Tân, thoát li khỏi gia tộc chẳng khác nào thừa nhận mình là kẻ phản bội, sẽ bị nhà họ Tân chèn ép về mọi mặt, bất kể là trong cuộc sống hay sự nghiệp.
Hai năm trước, vào sinh nhật thứ mười sáu của Bạch Lộc, Tân Viện bỗng dưng tổ chức một bữa tiệc mừng sinh nhật long trọng cho cô, mời các thiên kim tiểu thư và những người nổi tiếng trong giới kinh doanh và chính trị đến. Suốt buổi tiệc, bà ta nở nụ cười như một người mẹ ruột đích thực, uống không ngơi tay, hết ly này đến ly khác.
Chẳng ai trong nhà họ Tân nhận được lời mời ngoài Ngao Thụy Bằng, anh vốn không định đi, song nơi làm việc hôm ấy vừa khéo ở gần nhà họ Bạch, lại nghĩ đã lâu chưa gặp dì, thế là anh vui vẻ ghé qua.
Lúc anh đến, buổi tiệc đã gần kết thúc, thấy cháu trai xuất hiện, Tân Viện say chuếnh choáng vui như một đứa trẻ. Khoảnh khắc bà ôm anh, anh có thể nghe rõ tiếng bà nghẹn ngào: “Thụy Bằng, cảm ơn cháu vì đã đến.”
Anh bưng ly rượu ra khỏi cửa phụ hóng mát, bỗng nghe thấy một giọng nữ ngọt ngào truyền tới từ cách đó không xa, chừng như đang nổi giận: “Ông bị thần kinh à? Dám chạm vào tôi nữa là tôi cho ông tuyệt tự luôn đấy!”
“Cô Bạch, kể từ lần đầu gặp cô, tôi đã…”
“Gặp mẹ ông ấy!” Cô văng tục, ngay sau đó là tiếng nước bắn tung tóe trên mặt đất. Ngao Thụy Bằng có chút tò mò, nghiêng người nhìn qua, trông thấy một lão già đáng khinh bị tạt nguyên một ly rượu, ấy vậy mà vẫn giữ nụ cười lấy lòng.
Cô gái đưa lưng về phía anh mặc lễ phục đen, không trông rõ mặt, song vóc người duyên dáng có lồi có lõm kia khiến cả Ngao Thụy Bằng hiểu sâu biết rộng không khỏi nhìn chăm chú.
Cô gái mắng: “Còn đứng đấy làm gì?”
Thấy cô mất kiên nhẫn, lão già không dám lại lỗ mãng, ỉu xìu xoay người đi mất.
Lúc này, một bà cụ chậm rãi bước tới từ đằng sau Ngao Thụy Bằng, tập tễnh bước về phía cô gái, ôn hòa gọi, “Tiểu Anh Đào.”
Cô gái kia cứng người, hai giây sau mới từ từ quay lại, nở nụ cười tươi. Thiếu nữ mười sáu tuổi còn chưa hoàn toàn nảy nở, song ngũ quan đã dần hình thành nét quyến rũ, đôi mày cong cong, khi cười gương mặt như bừng sáng.
Ngao Thụy Bằng ngẩn ngơ mất mấy giây.
“Ngoại, sao ngoại lại tới đây?” Cô bước đến cầm tay bà cụ, nhẹ nhàng dặn dò, “Bác sĩ đã bảo là ngoại không thể ra gió mà, sao ngoại cứ làm trái vậy, ngoại còn như thế nữa là con giận đó.”
Bà cụ nhìn cháu gái mình đầy trìu mến, “Bà còn ngày nào thì hay ngày nấy, đương nhiên là muốn gặp Tiểu Anh Đào xinh xắn nhà ta nhiều hơn rồi.”
“Ngoại…” Cô làm nũng, đỡ bà cụ chầm chậm bước về trước, bờ môi chu lại, khiến bà cười mãi không thôi.
Ngao Thụy Bằng đứng đằng sau nhìn hai người càng lúc càng xa, uống một hơi cạn ly rượu trong tay.
Có lẽ anh đã biết cô là ai. Không rõ vì sao, anh bỗng hơi hiểu được điều Tân Viện làm. Cô bé đáng yêu nhường ấy xứng đáng được người ta ôm vào lòng che chở.
Ham muốn thoáng qua không đủ để khiến Ngao Thụy Bằng làm điều gì, suy cho cùng, anh còn chưa đói khát đến độ dụ dỗ một cô bé vị thành niên.
Song sau hai năm gặp lại, Ngao Thụy Bằng bỗng phát hiện, cô vẫn còn nằm trong trí nhớ của mình
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top