37: Cắn nhẹ thôi
Ngao Thụy Bằng ngủ không sâu giấc, bóng hình nhỏ xinh nằm trong lòng chỉ khe khẽ trở mình là anh tỉnh ngay lập tức.
Anh bật đèn giường lên, dưới ánh đèn mờ, gương mặt nghiêng thanh tú của Bạch Lộc như tỏa sáng, nom xinh xắn mà ưa nhìn.
Cô cọ mũi vào lồng ngực đang kề sát bên, cái miệng nhỏ lẩm bẩm, nũng nịu ngay cả khi nói mớ. Tiếng cô se sẽ, như chú mèo con cào nhẹ vào lòng người: “—— Thầy…”
Đôi mắt Ngao Thụy Bằng bừng sáng, kìm lòng không đặng cúi đầu ngậm lấy bờ môi cô, dịu dàng mút chóp môi đôi lần, như đang thưởng thức món điểm tâm ngọt ngào nhất thế gian, cẩn thận trong từng miếng cắn, sợ bỏ lỡ vị ngọt lịm của người kia.
Cô ngủ rất say, chẳng cựa quậy gì, mặc cho nụ hôn của anh trải dần xuống từ môi, xuôi theo cần cổ thiên nga trắng ngần, cuối cùng dừng trên xương quai xanh; bên dưới là bầu ngực mềm tròn trịa, trong thế nằm nghiêng, cặp gò bồng đảo ép sát vào nhau, tạo nên rãnh sâu đầy cám dỗ.
Nơi ấy trơn mềm như đậu phụ non, anh không dám xoa mạnh, sợ bản thân vô tình bóp nát nó, song cảm giác mê hồn kia lại khiến anh không kiềm nổi mà muốn nuốt trọn nó vào miệng, khẽ cắn một cái để xoa dịu sự rạo rực, vừa mềm vừa ngọt.
Đêm nay anh đòi hỏi quá mãnh liệt, nhũ hoa đỏ thắm bị anh hết cắn rồi lại kéo, lúc anh ôm cô đi tắm rửa, hai đỉnh ngực đã sưng đỏ như trái anh đào.
“Anh Đào… A… Ngoan… Cắn nhẹ thôi.”
Cái miệng nhỏ nhắn của Bạch Lộc bị lấp đầy, vật đàn ông đỏ tía hung hăng ra vào miệng cô, cả người cô trần trụi, mái tóc dài ướt đẫm xõa trên vai, đôi mắt ửng đỏ như thỏ nhìn anh với vẻ khẩn cầu.
Gương mặt cô trông đến là thương, song nhìn dáng vẻ của cô, ham muốn trong anh như mất kiểm soát, khuấy đảo cả cơ thể, khiến người anh căng cứng khó chịu. Tay anh giữ chặt đầu cô, hùng hục đưa đẩy, lúc lên đỉnh, anh nhanh chóng rụt về, bắn ra từng luồng dịch đậm đặc, tưới khắp toàn thân cô.
Cô bật khóc chỉ sau một thoáng, mắt ầng ậng nước, được anh nhẹ nhàng bế vào bồn tắm.
Nước vừa đủ ấm, cơ thể bủn rủn được làn nước vỗ về nháy mắt thả lỏng.
Ngao Thụy Bằng không vào bồn mà ngồi xổm ở ngoài tắm sạch cho Bạch Lộc, cô khoan khoái nheo mắt, cảm nhận bàn tay dày rộng của người đàn ông chu du trên từng tấc da thịt. Đầu ngón tay lướt qua đỉnh mẫn cảm, cô rên khẽ vì đau, anh dừng lại, sau đó nhẹ nhàng xoa bóp.
“Anh xin lỗi nhé.” Anh nhìn cô xót xa, nói vẻ hối hận.
Trước mỗi lần làm tình, anh đều tự nhủ lòng rằng phải kiểm soát sức lực, nhưng cứ hễ vùi vào nơi ướt mềm của cô là tất thảy đều mất khống chế. Tiếng thở dốc của cô, tiếng rên mềm mại của cô, ngay đến cả tiếng xin tha, đều là liều thuốc kích dục trí mạng, khiến anh chẳng nghĩ được gì khác ngoài việc chiếm hữu cô thêm mãnh liệt.
“Có sao đâu.” Cô thở se sẽ, đôi mắt ánh lên ý cười nhẹ, “Em không muốn thấy thầy khó chịu.”
“—— Anh Đào.”
Cơ thể trong nước thoáng nhúc nhích, cô từ từ ngồi thẳng dậy, vòng tay ôm cổ anh, kéo gương mặt tuấn tú lại gần rồi hôn lên chóp mũi anh.
Cô nhìn anh, chớp đôi mắt đẹp: “Em là người quyến rũ thầy trước, vậy nên… em phải chịu trách nhiệm tới cùng…”
Ngao Thụy Bằng ngẩn ngơ, con tim chưa bao giờ mềm mại đến thế, anh đón bờ môi hồng mà cô dâng hiến, môi lưỡi quấn quýt, tiếng nước gợi cảm êm tai, tiếng rên rỉ nhỏ bé yếu ớt, từng tiếng lọt vào tai anh.
Anh nghĩ, cô xứng đáng có được điều tốt nhất thế gian này.
Người con gái trong lòng anh khó chịu dịch người, Ngao Thụy Bằng buông môi cô ra, ôm ghì cô vào lòng, hơi thở của cô dần ổn định, nhanh chóng chìm trong giấc ngủ say.
Vuốt ve mái tóc dài của thiếu nữ, anh cụp mắt ngắm người đang ngủ ngon lành, nhếch môi cười khẽ.
Anh đương nhiên biết một khi chọn cô thì mình sẽ đánh mất rất nhiều thứ, nhưng vậy thì sao chứ?
Chẳng gì có thể quý giá bằng cô.
Tự đáy lòng anh, cô là một báu vật vô giá, đáng để anh che chở và thương yêu suốt quãng đời còn lại.
***
Ngao Thụy Bằng hai mươi tám tuổi là người nức tiếng thanh tâm quả dục trong nhóm bè bạn. Theo cách nói của Cố Khê Viễn, chuyện mây mưa ngay đến hòa thượng còn không kìm được mà phải suy nghĩ đôi lần mỗi tháng hoàn toàn chẳng có nghĩa lý gì với anh.
Anh dịu dàng mà tự chủ, luôn giữ khoảng cách nên có với mọi cô gái, xa cách đến hững hờ, khiến người ta chỉ dám đứng nhìn từ xa, một khi thoáng tiếp cận là lạnh lòng.
Song trên thực tế, mới đầu anh không phải người như vậy, chí ít trước lúc tốt nghiệp cấp ba, anh vẫn còn là một cậu ấm dịu dàng như ngọc.
Năm Ngao Thụy Bằng mười tám tuổi, Tân Dật phát hiện ra cha anh, Ngao Chí Sính, ngoại tình với thư ký. Người đứng đầu nhà họ Tân kiêu ngạo nào chấp nhận được nỗi nhục này, khi đó làm ầm lên cho mọi người biết. Nhà họ Ngao vốn đã không hài lòng với người con dâu này, thấy con dâu rùm beng lên, nhà bọn họ càng thêm ác cảm.
Ân oán giữa hai vợ chồng dần leo thang thành ân oán giữa hai bên gia đình, nhà họ Tân làm kinh doanh, nhà họ Ngao theo chính trị, hai nhà đối chọi, cả thành phố A đều rung chuyển.
Cuối cùng Tân Dật và Ngao Chí Sính ly hôn, Ngao Thụy Bằng bị kẹp ở giữa trở thành chiếc bánh bao thơm ngon, dù là giới kinh doanh hay giới chính trị, anh đều là người nối nghiệp tâm đắc của cả hai nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top