35: Muốn anh làm gì nào?
Ánh đèn nơi cửa tỏ mờ, Ngao Thụy Bằng đứng ngược sáng, gần như trông không rõ vẻ mặt.
“Cởi ra giúp anh.” Giọng anh trầm lắng, làm con người ta mê mẩn vâng theo.
Bạch Lộc cắn môi dưới, nhanh chóng mở khóa thắt lưng của anh, trong bóng tối, tiếng “xoạch” vang rõ mồn một, âm thanh kéo phéc-mơ-tuya gần như tan biến, lại như thong thả mở ra trong tim một kẽ hở, tuôn trào dòng nhiệt nóng cháy.
“—— Thầy.” Cô ngẩng đầu nhìn anh, thỏ thẻ hai chữ.
Người đàn ông không nói chuyện, đặt tay lên mu bàn tay cô, dẫn dắt cô lấy lòng thứ cương cứng đang chực bùng nổ. Khoảnh khắc da thịt cận kề, Bạch Lộc giật lùi vì cái nóng bỏng, bị anh giam càng thêm chặt.
“Không thích à?” Anh hỏi.
Bạch Lộc lắc đầu, thôi không né tránh, nhẹ nhàng bao bọc món đồ, lên xuống theo chuyển động của anh.
Nóng quá, nóng đến mức thân thể cô như sắp bốc cháy, làn da trắng nõn rịn mồ hôi, cô ngoảnh đầu, trút hơi thở rối loạn.
“Nhẹ thôi…. Ưm… Cứ thế…”
Bên tai cô là giọng nói trầm khàn, hổn hển, hơi thở nóng cháy phả mạnh vào tai, từ từ thiêu đốt lý trí nơi cô. Vật đàn ông cứng nóng càng thêm sưng to dưới bàn tay ve vuốt của người con gái, nguồn nhiệt từ lòng bàn tay hòa vào từng ngóc ngách trong cơ thể cô.
Nơi riêng tư ngứa ngáy rạo rực, kể từ lúc anh nhào nặn ngực cô, hoa huyệt đã ướt dầm dề. Cô bất giác khép chặt chân, cọ mạnh mấy cái, dậy tiếng nước lép nhép mập mờ.
Dinh dính, trơn trơn, cực kì êm tai.
Người đàn ông nở nụ cười, từ từ lần tay đến giữa hai chân cô, lướt nhẹ qua cửa mình, dịch thể văng khắp bàn tay anh. Anh cúi đầu hôn lên cổ cô, “Đủ ướt chưa?”
Cần cổ nóng lên, Bạch Lộc thoáng run rẩy, cúi đầu ừm một tiếng.
Anh thả tay cô, xoay người cô lại rồi đè lên cửa, tiếng xé vỏ vang lên ở sau lưng. Cô toan ngoái nhìn thì bị anh thuận thế khóa môi, liếm cánh môi mềm, hôn đến khi đầu óc cô trống rỗng, nhiệt tình đáp lại anh.
Bàn tay to bóp vòng eo cô, đè eo cô xuống, bờ mông tròn trịa hếch lên, giữa hai chân là hai mảnh thịt trai hồng phớt đang khép mình, chất lỏng không ngừng trào ra từ khe hở.
Là cấm kị, lại như một lời mời im lặng.
Ngao Thụy Bằng đột nhiên buông môi Bạch Lộc ra, cô còn chưa kịp thở thì ngay giây tiếp theo, cô nghển đầu, chìm trong sự giao thoa của sướng sung và đau đớn, cái bóng phóng đãng đong đưa liên hồi dưới ánh đèn mờ: “—— A…”
Tư thế làm tình từ đằng sau vốn vào rất sâu, người con gái lại mới nếm mùi tình dục, tiểu huyệt mẫn cảm ướt sũng sĩnh, quy đầu của vật nóng bỏng nghiền mình vào hai cánh trai mềm, vừa nhấn sâu được mấy tấc đã bị cái miệng nhỏ bên dưới ngậm cứng.
Người đàn ông trút từng hơi nặng nề, cúi đầu hôn lên vai cô, từng nụ hôn dịu dàng tột độ.
“Anh Đào.” Anh khàn giọng gọi.
Hai chữ này tựa như thần chú, anh vừa dứt lời, chân Bạch Lộc mềm nhũn, cơ thể trượt xuống, người đàn ông siết chặt vòng tay, vật nọ thuận thế vào sâu một tấc.
Cô chau mày, “—— Đau.”
Ngao Thụy Bằng đè cô lên cửa, ngậm lấy tai cô, phả hơi thở ấm áp: “Nếu khó chịu như vậy thì đêm nay mình không làm nữa.”
“—— Đừng mà.” Cô cự tuyệt.
“Anh không nỡ làm em đau.” Người đàn ông bóp eo cô, ra chiều rời đi.
Anh vừa rút ra, cô đã trở tay tóm tay anh thật chặt, có phần kiên định dứt khoát.
“Cho em…” Cô nức nở trong họng, “Thầy, xin anh đấy.”
Không khí đông cứng vài giây.
Khoảnh khắc cô ngoái lại, tiếng thở dồn cao vút vọng vang khắp nhà.
Ngao Thụy Bằng lao sầm đến, cắm vào tận cùng trong dòng mật dịch, Bạch Lộc đau như rạn từng khớp xương, mất hết sức nói chuyện, hai tay chống cửa, từ từ bị anh xâm chiếm từ đằng sau.
Khi rút ra, anh đưa theo cả mị thịt hồng hơi mỏng, chỉ để lại phần đầu ở bên trong, rồi anh hung hăng dập xuống, phần đỉnh thoáng thúc vào cổ tử cung, cô không chịu nổi, ưm a rên thành tiếng.
Người đàn ông từ tốn đưa đẩy, thong dong hoàn thành từng nhịp rút ra thọc vào, tâm trí cô bị nghiền nát thành từng mảnh, không thể không lắc cái mông trắng nõn theo nhịp độ của anh.
Anh duỗi tay về nơi giao mình đẫm nước, xoa nắn hạch thịt của cô, giọng khàn khàn, “Thả lỏng ra nào…”
“Ưm… Nhẹ thôi…” Cô khóc lóc kêu than, “—— Anh nhẹ thôi…”
Ngao Thụy Bằng cười: “Em mút chặt thế thì sao mà anh nhẹ được?”
Bạch Lộc dẩu môi, vật cứng rắn hãy còn đang thong thả ra vào, cô thậm chí còn cảm nhận được gân xanh uốn lượn trên mình nó cọ qua vách trong, cơn đau nhức xâm nhập vào từng tấc da thịt, rối loạn cả hô hấp.
Cô cắn răng, siết chặt mật huyệt như đang xả giận.
Người phía sau cứng đờ, hơi thở trở nên nặng nề, cơ thể nóng hầm hập của anh áp mạnh cô lên cửa, bầu ngực co giãn bị ép thành đủ mọi hình dáng, anh ghì chặt eo cô, liếm lên cái gáy mềm.
“Muốn anh làm gì nào?” Giọng anh trầm thấp gợi cảm, đượm vị tình ái.
Vật thô cứng của anh vùi sâu trong nơi ướt át, anh kề sát cô, thong thả dừng lại.
Rạo rực, trống rỗng, không thỏa mãn, từng cảm xúc đan thành tấm mạng trong tim Bạch Lộc, kéo vào tận lục phủ ngũ tạng, cô học cách anh yêu cô, chuyển mình ve vuốt gậy thịt.
Chỉ mới được hai cái thì anh không cho, giữ chặt cơ thể lắc lư loạn nhịp của cô.
Cô hờn tủi vô cùng, lại không biết phải cầu xin anh thế nào, “Thầy ơi… Thầy…” Mềm mại gọi anh từng tiếng.
Người đàn ông lùi về, rải từng nụ hôn nhỏ trên bờ lưng thanh tú của cô, trong tiếng cô đê mê rên rỉ, anh híp mắt, từ từ ngẩng đầu.
“—— A… A… Ưm…”
Vật nam tính hùng hục ra vào, vừa nhanh vừa ác, cô vừa thoáng nức nở thì bị anh bịt miệng. Giọng cô tràn ra từ kẽ tay anh, thổi bùng lên cảm giác cấm kị.
“Thế này phải không?” Anh hỏi khẽ bên tai cô.
Rồi trong nháy mắt, người đàn ông ở đằng sau như đánh mất khống chế, anh càng thúc càng mạnh, va vào cổ tử cung mẫn cảm ở tận bên trong. Thấy còn chưa đủ, anh thúc sâu thêm nữa, cắm mạnh vào cổ tử cung mềm mại, não người con gái tê rần, theo chuyển động của anh, chất lỏng trong suốt tuôn xối xả giữa hai chân.
Tiếng nước từ nơi giao hòa ngọt đến rung động tâm can.
“Ưm… Anh chậm… Ha… Chậm chút…”
Cuối cùng Bạch Lộc cũng biết Ngao Thụy Bằng mà mất khống chế thì khủng bố cỡ nào, càng khủng khiếp hơn là, mỗi một lần mây mưa, anh đều sẽ mất khống chế, đòi hỏi vô độ, ép khô từng tấc linh khí trong cô.
“Anh Đào.” Anh thở dốc bên tai cô, nồng nàn lửa dục, song hết sức nặng tình, “Ở lại bên anh. Anh muốn được yêu em như vậy mỗi ngày.”
Cô nghe mà mơ mơ màng màng, không biết phải đáp lại ra sao, hít thở khó khăn, khó chịu lắc đầu. Anh buông tay ra, cô há miệng thở hổn hển, rồi tức khắc rên rỉ liên miên vì những cú thúc.
“—— Thầy.” Mắt cô long lanh, rưng rức khẩn cầu: “Anh chậm thôi… Hức… Sâu quá…”
Vùng bụng rắn chắc của người đàn ông va vào cặp mông đàn hồi của người con gái, tiếng “chan chát” mập mờ như dòng nước ấm lấp đầy khe hở giữa hai cơ thể.
Bạch Lộc lạnh lùng chẳng thể ngờ rằng, nước mắt nín nhịn nhiều năm nay lại tuôn hết cả vào chuyện giường chiếu. Cô không hề thích khóc, ấy vậy mà lại dễ dàng bị vần vò đến rơi nước mắt.
“Sắp lên đỉnh rồi à?” Giọng Ngao Thụy Bằng khàn đến đáng sợ.
“Ừm… A…”
Cô không hiểu ý anh, nhưng cô vẫn nhớ cảm giác khi đạt cao trào, khoái cảm tột độ, dịu dàng tận xương, lan tỏa tận máu, cả cơ thể như đầm mình trong dòng nước ấm.
Cái ngứa chất chồng thành núi, sóng nhiệt ngày một dữ dội, Ngao Thụy Bằng liếm vành tai cô, giã xuống như đóng cọc.
Chợt, hai tiếng thở dốc một nhẹ một nặng gần như đồng thời cất lên, Bạch Lộc nhắm mắt cảm nhận cơn cực khoái mãnh liệt khuấy đảo trong cơ thể cùng tần suất co rút của vật thô dài đang vùi sâu ở bên trong, lực bắn mạnh mẽ khiến cô run rẩy, lập tức xụi lơ trong lòng anh.
***
Đêm đã khuya, Ngao Thụy Bằng ngồi ở đầu giường, cụp mắt nhìn người con gái đang say ngủ. Cô ngủ rất ngon, mái tóc đen dài xõa tung trên giường, càng tôn lên vẻ long lanh mê hồn của gương mặt nõn nà.
“Rrr… rrr…” Tiếng di động rung ở đầu giường vang lên. Anh liếc nhìn, xoay người đắp kín chăn cho cô trước, sau đó lấy di động, đợi cửa phòng đóng lại mới thong thả bắt máy.
“Thầy Ngao à.” Đầu bên kia chẳng hề giấu ý cười, “Quý ngài chìm trong ải mỹ nhân, không nỡ ra luôn đấy hả?”
Thường Hoa Sâm bảo tiếp: “Gọi suốt cả đêm mà giờ quý ngài mới chịu nghe máy.”
Ngao Thụy Bằng phớt lờ anh ta, “Có chuyện gì?”
“Cậu nghĩ kỹ chưa thế? Nhất định phải đấu với thái hậu nhà các cậu à?” Thường Hoa Sâm khuyên nhủ, “Thầy Ngao, hai bên cùng thiệt không phải là kết quả tốt đẹp gì đâu.”
Anh lạnh nhạt đáp: “Tôi biết.”
Đầu bên kia xuýt xoa, “Thật ra cậu chơi bời thôi cũng được mà, cần gì phải liều mạng thế, cậu có biết cậu phải mất bao nhiêu…”
“Chung Ý.” Ngao Thụy Bằng cắt ngang lời anh ta, dừng mắt trên cánh cửa phòng đóng chặt, “Tôi có trách nhiệm bảo vệ cô ấy.”
Giọng anh trầm thấp, đanh thép nói: “Trước nay tôi chưa bao giờ chơi bời với cô ấy cả.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top