3. Em ở đây

Trường Đại học A.

Giảng đường lớn ồn ã chật kín người, không có lấy một bóng nam sinh.

Bánh Bao Đậu đã đến từ sớm để giành chỗ, không quên liều mình chiếm cả chỗ bên cạnh.

Tối hôm qua, Bạch Lộc gửi cho cô một tin nhắn với bốn chữ vô cùng đơn giản: “Giữ chỗ giúp tao.”

Khi ấy Bánh Bao Đậu sợ hết hồn, phải biết xưa nay Bạch Lộc chú trọng việc ngủ dưỡng da đến mức biến thái. Nhìn chung, hễ cứ là tiết một, tiết hai buổi sáng thì cô nàng chẳng bao giờ có mặt, dù có là tiết của chủ nhiệm khoa thì vẫn cứ mất hút như thường.

Căn cứ vào đó, Bánh Bao Đậu có thể khẳng định: Bạch Lộc thực sự muốn làm thịt thầy Ngao. Mà một khi cô bắt đầu nghiêm túc thì Bánh Bao Đậu…

Bánh Bao Đậu cũng không biết.

Bởi vì Bạch Lộc lúc nào cũng thờ ơ với mọi chuyện, không gì lọt nổi vào mắt xanh của cô.

Chính Bánh Bao Đậu cũng rất tò mò, nếu  Bạch Lộc vốn cao ngạo lạnh lùng thực sự trở nên nghiêm túc thì sẽ đảo điên hình tượng quá khứ của cô nàng đến mức nào.

Mười phút trước khi vào tiết, bóng hình yểu điệu của Bạch Lộc xuất hiện ở cửa phòng học. Cô thản nhiên quét mắt qua đám người, tìm được ngay vị trí của Bánh Bao Đậu.

Vừa bước vào phòng, nhóm nữ sinh mới nãy còn ríu rít không hẹn mà cùng im lặng, dường như mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô.

Từ trước đến nay Bạch Lộc chưa bao giờ để ý tới những điều này, cô tự động coi ánh mắt ác ý của họ như không khí, ngồi xuống bên cạnh Bánh Bao Đậu.

Sau khi cô an vị, những tiếng xì xào bắt đầu dấy lên từ khắp bốn phương tám hướng.

Bánh Bao Đậu buồn bực, hoang mang căng sách che mặt, nghiêng đầu nhìn Bạch Lộc, đè thấp giọng hỏi: “Này đại tiểu thư, mày lại muốn quậy gì vậy?”

Bạch Lộc khẽ cười, hơi hơi nghiêng người, lọn tóc đen nhánh trượt xuống, cô nhẹ nhàng vén chúng ra sau tai. Một động tác vô cùng tự nhiên là thế lại khiến cho đám nữ sinh phải xì xầm.

Cô phới lờ bọn họ, hỏi: “Bộ không đẹp à?”

“Đâu ra…” Bánh Bao Đậu thở dài, lẩm bẩm: “Vì đẹp quá thể đáng nên mới có vấn đề đấy.”

Bạch Lộc liếc cô bạn với vẻ thế sao mày còn nói nhảm.

“Thôi thôi…” Quyển sách che mặt hạ xuống, Bánh Bao Đậu vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười: “Dù sao tao cũng quen rồi…”

Tiếng xì xào lớn nhỏ vẫn không dừng, Bạch Lộc ngồi thẳng, ngón tay ngọc thon nhỏ lật qua lật lại từng trang sách.

Bánh Bao Đậu nhìn một chốc, đến khi không nhìn nổi nữa mới hỏi: “Mày biết lớp mình đang học đến chỗ nào không?”

“À…” Cô thản nhiên đáp một cách biếng nhác: “Tao không.”

Bánh Bao Đậu giương cao ngón cái.

Nhân lúc chưa vào tiết, Bánh Bao Đậu nghiêm túc đánh giá trang bị của Bạch Lộc ngày hôm nay.

Nói thế nào nhỉ… Cô nàng quả thực không muốn để lại một tia hy vọng nào cho những nữ sinh khác. Chưa tính đến phong thái lạnh lùng cao ngạo khiến con người ta phải mê đắm, chỉ riêng gương mặt kia thôi cũng đã đẹp quá đà.

Bạch Lộc có đôi mắt hạnh trong trẻo, xán lạn như vì sao, khóe mắt hơi xếch, khi cười cong cong như cặp trăng non, nốt ruồi lệ gợi cảm giấu trong nụ cười có thể đi sâu vào lòng người, mê hoặc tâm trí đối phương. Da cô trắng nõn, phơn phớt ráng hồng, đôi môi mỏng mềm mại như cánh hồng, từng đường nét trên gương mặt cô như một báu vật được tỉ mỉ gọt giũa bởi bàn tay của Thượng Đế.

Không những thế, thân hình mảnh khảnh kia còn sở hữu cup D đầy kiêu ngạo.

Nữ sinh trông vậy còn phải nhìn lén vài lần, huống chi là đám nam sinh nổi danh động vật thị giác.

Bởi vậy, dù Bạch Lộc chỉ mới nhập học hai tháng, nhưng những nhân vật làm mưa làm gió hiếm hoi trong trường đều đã lần lượt quỳ gối dưới váy người đẹp. Ngay đến người mắt nghếch lên mây xanh như Chủ tịch của câu lạc bộ kịch cũng phải nhọc lòng sắp xếp hết cuộc gặp này đến cuộc gặp khác vì cô.

Thế nhưng Bạch Lộc thực sự quá lạnh lùng, vẻ hờ hững của cô lúc nào cũng có thể vô tình đánh cho đối phương tan tác.

Mà hôm nay, cô gái bình thường có thể mặc quần thì tuyệt đối không mặc váy ấy lại đang mặc một chiếc váy trễ cổ màu đen.

Phần cổ khoét hình chữ V, không cố ý đè ép cũng có thể trông thấy rãnh ngực sâu hun hút, khiêu gợi tới mức khiến người ta phun đầy máu mũi. Bánh Bao Đậu thậm chí còn không dám nghĩ xem có bao nhiêu chàng nam sinh đơn thuần đã vô thức đâm đầu vào cột điện khi Bạch Lộc đang trên đường đến lớp.

Giảng đường bỗng lặng im. Một bóng người cao gầy bước vào, nhẹ nhàng đóng cửa.

Bạch Lộc ngước mắt, chỉ mới nhìn gương mặt kia thôi đã bất giác đỏ mặt.

Người đàn ông đứng trên bục giảng dường như rất thích mặc áo sơ-mi trắng, mà nó quả thực cũng rất hợp với khí chất của anh.

Thanh nhã ôn nhuận, công tử như ngọc.

Giảng đường lặng ngắt như tờ, không ai dám nói chuyện, ánh mắt nóng bỏng của các nữ sinh hoàn toàn bao trùm người nọ.

Người đàn ông tao nhã thong dong sắp xếp những vật dụng cần thiết cho tiết học, đoạn cúi đầu ngó đồng hồ đeo tay, rồi ngẩng đầu nhìn các sinh viên đang chăm chú dõi theo mình, cất giọng nói trong trẻo lạnh lùng: “Vào học.”

Khi lên lớp, giáo viên nào mà không trang bị một chiếc microphone thì không thể giảng hết bài, còn anh lại chẳng cần thứ đó. Giọng anh vừa đủ nghe, rành rọt từng câu từng chữ. Ai nấy cũng cho rằng được nghe anh nói chuyện là một sự hưởng thụ, nên dĩ nhiên họ không muốn có bất kì tiếng ồn nào làm ô nhiễm sự yên bình này.

“Cả lớp đã đến đông đủ chưa?” Anh hỏi.

Tất cả đồng thanh: “Rồi ạ.”

Khóe môi anh thấp thoáng ý cười: “Vậy thì không cần điểm danh nữa đâu nhỉ.”

“Có có có thầy ơi…”

Người người la ó, giảng đường lập tức huyên náo ngất trời. Đầu ngón tay thon dài của anh gõ nhẹ lên bàn học, toàn trường tức khắc an tĩnh.

Sự chú ý của Bạch Lộc đổ dồn về bàn tay kia, suy cho cùng, cô đã từng được cảm thụ sự ấm áp, nhẵn nhụi của nó vào hai ngày trước.

Về phần những thứ khác, cô cũng muốn được cảm thụ phần nào.

Anh mở danh sách lớp rồi bắt đầu điểm danh. Những người được gọi tên đều lộ vẻ hạnh phúc mấy giây, sau mới kích động giơ tay ra hiệu.

“Bạch Lộc.” Anh hô tên cô, giọng hơi khàn khàn.

Bạch Lộc không đáp, ngơ ngẩn nhìn anh. Cả giảng đường lại bắt đầu nghiến răng nghiến lợi, xì xào bàn tán.

Bẵng đi vài giây, anh lại gọi: “Bạch Lộc.”

Bánh Bao Đậu khẽ huých khuỷu tay cô: “Gọi mày đấy, Tiểu Anh Đào.”

“Biết rồi…” Cô nhẹ đáp.

Đầu cô bỗng chốc nóng lên, bắt đầu vô thức tưởng tượng cảnh anh kề sát bên tai và gọi tên cô.

“Không đi học à?” Ngao Thụy Bằng cầm bút lên, toan gạch tên sinh viên nọ.

“Em ở đây.” Giọng Bạch Lộc không lớn, trong trẻo mà quyến rũ, âm cuối mềm mại giương cao, pha mấy phần hờn dỗi.

Ngao Thụy Bằng nghe vậy thì ngước mắt, trông thấy cô gái nhỏ bắt mắt giữa đám đông ngay tức thì.

Hai người nhìn nhau trong giây lát, dù chẳng nói với đối phương câu nào nhưng Bạch Lộc biết chắc anh hoàn toàn nhớ rõ cô, bởi khi trông thấy cô, đôi mắt đen vốn lạnh nhạt kia bỗng bừng sắc ấm.

Rồi anh nhanh chóng cụp mắt, tiếp tục điểm danh.

Bánh Bao Đậu nghẹn ngào nằm bò trên bàn, bĩu môi than thở: “Anh Đào, mày không ngại nhiều tình địch hả.”

Người con gái ngồi bên cạnh vén mái tóc dài một cách đầy quyến rũ, mở sách vở ra, ngón tay trắng trẻo kẹp một cây bút.

Nhìn vẻ ngoan ngoãn của cô, đầu Bánh Bao Đậu như muốn nổ tung.

Loạn rồi loạn rồi, xem ra lần này cô nàng nghiêm túc thật rồi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top