29: Anh bắt nạt tôi...
Gương mặt của Ngao Thụy Bằng vẫn rất mực dịu dàng, song đôi mắt anh lại ánh lên vẻ dữ tợn khiếp vía.
Sắc bén, nặng nề, đan xen những cảm xúc phức tạp.
Anh nhổm người dậy, từ từ cởi từng chiếc cúc áo, như đang bóc từng lớp vỏ ngoài của một tác phẩm nghệ thuật đắt tiền. Khoảnh khắc anh cởi áo, thân trên với những cơ bắp chắc nịch hoàn toàn hiển hiện trước mắt cô.
Cô ngừng thở. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy cơ thể trần trụi của anh.
Dù họ đã từng nhiều lần thân mật, nhưng trước nay anh đều lột sạch cô trong dáng vẻ chỉnh tề, chưa lúc nào chủ động để mình trần trước mặt cô như bây giờ.
Tiếng xé vải cất lên trong giây phút cô ngây người, chiếc váy cô mặc bị anh hung hăng xé rách toác, đến khi cô hoàn hồn, bộ váy xa xỉ đã bị xẻ làm đôi.
Cơ thể lả lướt quyến rũ của người con gái lọt vào mắt Ngao Thụy Bằng.
Da cô trắng bóc, long lanh như có thể véo ra nước, vì mặc váy dạ hội nên chỉ dùng miếng dán ngực và quần chữ T. Đôi ba mảnh vải con con ẩn dưới lớp váy rách rõ chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa.
Quả nhiên, ánh mắt của người đàn ông càng thêm tăm tối, thậm chí còn ửng đỏ vì ham muốn. Anh đè lên cô, song không gắn chặt môi mình vào cơ thể cô ngay, mà đặt một nụ hôn trên vầng trán.
Nụ hôn rất nhẹ, gần như thành kính.
Cô hoảng sợ, nức nở: “Anh không thể… không thể làm vậy với tôi được.”
Anh tựa lên trán cô, đáy mắt tràn đầy vẻ ngả ngớn, “Phải ăn em thì em mới chịu ngoan đúng không?”
Sức nóng nơi ngực anh gần như làm bỏng mặt cô; cô nằm dưới thân anh, khuất nhục, song cái nóng thiêu đốt trong cơ thể vẫn lan tỏa đến từng giác quan một cách mất kiểm soát.
Cô thực sự điên rồi mới có thể nảy sinh phản ứng sinh lý trong loại tình huống này.
“Rõ ràng là anh lừa tôi…” Bạch Lộc ngoảnh đi, lên án trong tiếng thầm thì hờn tủi.
“Anh sẵn lòng giải thích tất cả những gì em muốn biết thật rõ ràng.” Anh hôn lên khóe môi cô, đợi cô kinh ngạc ngoái lại thì thuận thế khóa môi cô, luồn lưỡi tách môi răng cô ra, mạnh mẽ xâm nhập, cắn mút cái lưỡi nhỏ của cô. Chẳng mấy chốc, cô hóa thành một vũng nước, choáng váng đáp lại anh.
Chợt, anh buông cô ra, đôi mắt cô mơ màng, hãy còn đắm chìm trong hơi ấm của nụ hôn sâu vừa rồi.
“Đừng lẩn tránh anh.” Anh cúi đầu, cắn lên mạch máu nhỏ li ti trên cổ cô, nghiền nát tâm trí con người ta.
Bạch Lộc cắn chặt môi, song vẫn không ghìm nổi tiếng rên rỉ: “—— Ưm…”
“Rất nhiều việc đều đã được định sẵn rồi…” Anh hôn lên nơi mềm mại sau tai cô, nói điều mà cô không hiểu.
“Việc em gặp được anh, và cả…” Anh ngẩng đầu nhìn vào mắt cô, trìu mến tỏ hết lòng mình, “việc anh yêu em.”
Bạch Lộc bỗng ngừng thở, cơ thể cứng đờ.
Cô không nghe thấy gì cả.
Cô không tin, không được phép tin một chữ nào.
Bạch Lộc, mày đừng làm chuyện điên rồ nữa.
Mày không thể… không thể…
“Ngao Thụy Bằng, anh…”
“Suỵt.” Ngón tay anh chặn môi cô, và cả lời cô muốn nói.
“Anh biết em không tin.” Anh áp tay lên eo cô, men dọc lên làn da nhẵn nhụi, lòng bàn tay vừa chạm vào áo dán ngực thì lập tức kéo tuột món đồ, đôi gò bồng đảo trắng tuyết nhảy bật ra ngoài.
Anh nheo mắt, nói: “Thế nên, để anh cho em xem.”
Một tay anh nắm trọn bầu ngực mềm, hung hăng nắn bóp, thịt ngực tràn qua kẽ tay anh thành đủ mọi dáng hình, cảm giác trơn mềm khiến hơi thở của anh trở nên dồn dập.
Cặp đào bị anh mặc sức xâm phạm, khoái cảm đáng thẹn lan khắp toàn thân cô, đến khi anh cúi đầu ngậm hạt đậu đỏ mẫn cảm kia, cơn tê dại tận xương tủy nháy mắt chạy thẳng lên đầu, đánh cho lý trí cô tan tác, mũi chân căng cứng, cong như vầng trăng non.
Người đàn ông vô cùng kiên nhẫn, luân phiên liếm láp hai đỉnh đồi phớt hồng, chỉ trong thoáng chốc đã khiến chúng săn cứng như đá, khiến cô rên rỉ như chú mèo con.
“—— Đừng mà, đừng như vậy được không?”
Anh nhả ra, rồi lại quyến luyến quét đầu lưỡi thô qua hạt đậu non, làm cô thoáng run rẩy.
Người đàn ông hài lòng cảm nhận cơ thể đang rung động của cô, khẽ cười hỏi: “Em không muốn thật sao?”
Bạch Lộc phiền muộn, người đàn ông này đúng là một tên ác quỷ. Gì mà ôn hòa, lạnh nhạt, bình tĩnh chứ, bỏ chiếc mặt nạ kia đi rồi, anh đích thị là một tên biến thái!
“Anh thả tôi ra đi…” Cô tội nghiệp cầu xin anh.
Ngao Thụy Bằng ngẩng đầu, lướt qua đôi tay đang bị giam cầm của cô, “Còn chưa phải lúc.” Anh nói.
Cô hé môi toan nói chuyện, ngay giây sau bật thốt thành tiếng: “—— Đừng chạm vào đó!”
“Đừng chạm vào đâu cơ?” Ngón tay anh chạy dọc theo chiếc quần lót chữ T, luồn sâu vào rãnh mông cong vút, ác liệt ấn lên cửa mình nhạy cảm, nghe cô hít sâu một hơi, rồi men theo mật dịch ướt át, chạm vào hai cánh hoa mềm màu hồng nhạt.
Anh kéo nhẹ chiếc quần, mật dịch trào ra.
“Ướt quá.” Anh mở miệng, giọng trầm khàn.
Giọng nói gợi cảm của anh khiến Bạch Lộc không khỏi rùng mình, càng không cần nói đến mật huyệt đã ướt dầm dề trước những ngón đòn trêu ghẹo đầy kỹ xảo của anh.
Kiểu sỉ nhục bằng cách thay đổi phương thức vần vò mà không hiếp không giết này khiến con tim cô mờ mịt.
Cơ thể trống rỗng tột độ, song cô lại không muốn hạ mình cầu xin.
Cô không còn là Bạch Lộc của trước kia nữa, cô của hiện tại tuyệt đối không thể ngu ngốc nhào lên, trần trụi biểu đạt dục vọng của chính mình.
Ngao Thụy Bằng cũng hiểu rằng cô sợ bị tổn thương thêm một lần nữa, thế nên cô khóa chặt mọi tình cảm dành cho anh.
Anh không thể vội vàng, chỉ có thể từ từ mở ra cánh cửa trái tim đang đóng chặt kia. Ở ngay chỗ này, ở ngay nơi ướt mềm mà bàn tay anh đang mặc sức xoa nắn.
Đây là cánh cửa của trái tim cô.
Anh ngẩng đầu cắn lên bờ vai nhỏ yếu của cô rồi cắn hơi mạnh, in một vết răng nhạt nhòa. Mắt cô rơm rớm vì đau, cắn răng dằn dòng lệ xuống.
“Em muốn gì?” Giọng anh gần sát bên tai, trầm thấp mà mê hồn, “Nói cho anh nghe, anh sẽ cho em tất cả.”
Muôn vàn suy nghĩ ùa lên, Bạch Lộc gần như sụp đổ, hơi thở nặng nề: “—— Anh đừng ép tôi.”
Anh đè ngón tay lên nhụy hoa đã đắm mình trong mật dịch tự bao giờ, cường thế cắm vào trong, gần như cùng lúc đó, Bạch Lộc bỗng bật khóc thành tiếng.
Tựa như tủi hờn, lại như đang trút bỏ cảm xúc tích lũy bấy lâu nay.
“Anh bắt nạt tôi…”
Cuối cùng anh cũng chờ được đến thời khắc này.
Ngao Thụy Bằng lẳng lặng rút ngón tay ra, duỗi tay ôm cơ thể yếu đuối của Bạch Lộc vào lòng. Nước mắt cô tuôn như mưa, nháy mắt thấm ướt chiếc gối, cô nức nở nói: “Tôi chỉ là thích anh thôi, tôi đã làm gì sai chứ, nếu anh không thích tôi thì cứ nói thẳng, Bạch Lộc tôi cũng sẽ không mặt dày mày dạn quấn lấy anh.”
“Nhưng anh không thể làm như vậy, đã tìm người nhục nhã tôi rồi lại còn trói tôi vào giường…”
“Anh không thể ỷ vào tình cảm của tôi mà bắt nạt tôi như vậy.” Cô càng nói càng bực, “Anh họ cái chó gì chứ, anh rõ ràng là tên quỷ tra tấn người.”
Ngao Thụy Bằng buồn cười, duỗi tay cởi trói cho cô, cô chẳng còn hơi sức đâu mà đẩy anh ra, lại bị anh ôm siết vào lòng.
“Anh xin lỗi.” Anh dịu dàng hôn lên giọt lệ đọng trên khóe mắt cô, “Anh bực phát điên lên được, bởi vì em bị một thằng khác dẫn đi.”
Rồi anh tiếp tục: “Anh không nên giấu thân phận của mình, càng không nên khiến em phải rơi vào tình cảnh như vậy.”
Bạch Lộc sửng sốt, ngước nhìn anh qua hàng lệ mông lung, anh cúi xuống hôn lên chóp mũi đỏ bừng của cô: “Cho anh ít thời gian, anh sẽ xử lý mọi chuyện, việc duy nhất em cần làm là tin anh.”
Cô hờn dỗi hầm hừ, “Không cho đấy.”
“Không à?” Anh từ tốn mở miệng, bàn tay mải mê mơn trớn vòng eo cô, gần như không dùng bất cứ kỹ xảo nào mà vẫn khiến cô mềm nhũn, xương cốt như nhũn ra mà dán sát vào lòng anh.
“Vừa rồi là anh sai.” Anh dịu dàng hỏi, “Giờ anh để em chọn, có muốn tiếp tục không nào?”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top