27: Bà thử nói thêm một từ nữa xem

Trong mắt Ngao Thụy Bằng thoáng vẻ phẫn nộ mà Bạch Lộc không hiểu, cô nghẹn họng, im bặt mất mấy giây.

“Bởi vì tôi là người của nhà họ Tân nên em hối hận vì đã gặp tôi ư?”

Cô ngẩng đầu, đáp chẳng do dự, “Phải.”

Anh bỗng bật cười ngả ngớn, rủ rỉ bên tai cô, “Ngoan, rút lại câu ấy đi…”

Giọng anh kì lạ đến sởn gai ốc, cô rùng mình, tim đập mạnh hơn.

“Nhé?” Âm đuôi nhẹ bỗng truyền vào tai cô, khiến cả người cô tê dại.

“Còn lâu!” Cô nổi giận, giận anh, cũng giận mình vì không kìm lòng nổi, gắt lên: “Anh đừng hòng bỡn cợt được tôi nữa!”

“Bỡn cợt sao?” Anh cười, cảm thấy từ này có phần mới mẻ, bàn tay to ôm thắt lưng cô, kéo cô vào lòng, ép cơ thể mềm mại của cô sát vào mình. Người anh nóng rực, cái nóng nhanh chóng thẩm thấu vào làn da nhạy cảm của người con gái, khiến bắp đùi cô mềm nhũn, bị anh ôm càng thêm chặt.

Ngao Thụy Bằng cụp mắt, tìm được dấu hôn nhợt nhạt trên xương đòn của Bạch Lộc. Anh đặt môi lên đó rồi trườn dần lên, in một nụ hôn khẽ lên cần cổ thon dài, cuối cùng dừng trên bầu ngực mềm lóng lánh ánh ngọc trai, há miệng ngậm vào, day cắn, khiến người con gái buột miệng rên rỉ.

Anh vừa lòng buông cô ra, quyến luyến liếm nhẹ, kề tai cô hỏi: “Có phải chỉ khi tôi bỡn cợt đến cùng thì em mới chịu ngoan không?”

Cô kinh hãi đẩy mạnh anh ra, lần này anh không cố giữ mà để mặc cô lanh lẹ thoát khỏi mình như chú mèo nhỏ.

Cô lao về cửa, nắm chặt tay cầm, ma xui quỷ khiến thế nào mà lại quay đầu nhìn anh.

Anh tựa lên bàn ăn, đôi mắt sâu hun hút chăm chú nhìn cô. Ánh mắt ấy khiến con tim cô loạn nhịp, ổ khóa như biết cô đang bồn chồn, đôi tay run rẩy mở cửa mãi không ra.

Người đàn ông thong thả bước đến, kéo khóa mộng giúp cô, cùng lúc tiếng khóa mở vang lên, cô mở toang cửa chạy như trối chết.

Bạch Lộc không xác định được phương hướng, chạy bừa về một phía. Tiếng giày cao gót nện lên sàn càng lúc càng dồn dập, cô thậm chí không biết rốt cuộc mình đang hoảng loạn vì điều gì, chỉ một lòng muốn thoát khỏi nơi đây.

Di động rung liên hồi, cô rút ra xem, thấy là Tân Viện gọi thì vô thức ngắt máy. Vừa ngẩng đầu, cô bắt gặp bóng người thướt tha kia đang đứng cách đó không xa, cau mày cầm chặt di động.

Cô quay ngoắt lại, va phải người phía sau.

“Thành thật xin lỗi.”

Người nọ gọi, “Cô Bạch.”

Bạch Lộc từ từ ngước mắt, khi thấy rõ người kia là ai, cô lùi về sau như một phản xạ có điều kiện: “Là anh à.”

Là người đàn ông trẻ tuổi trong phòng bao ban nãy.

Người kia để ý đến cử chỉ xa cách của cô, lại liếc làn tóc hơi rối, đôi mắt sau cặp kính ánh lên nét cười: “Cần tôi giúp gì không?”

Cô lạnh nhạt khước từ: “Không.”

Anh ta chẳng bận tâm đến vẻ kiêu ngạo của cô: “Tôi đưa cô ra ngoài nhé.”

Bạch Lộc đứng bất động.

Anh ta quả quyết khoác chiếc áo trong tay lên người cô, chặn lời trước khi cô kịp mở miệng từ chối: “Giờ cô còn lựa chọn nào khác à?”

Bạch Lộc thoáng ngạc nhiên, song giọng nói the thé của Tân Viện như gần kề bên tai. Cô nôn nóng rối bời, thực sự không muốn chạm mặt bà ta, thế nên dù có vẻ khó chịu, cuối cùng cô không từ chối, trái lại đi theo người đàn ông kia.

***

Khi Ngao Thụy Bằng mở cửa phòng bao, trong căn phòng rộng lớn chỉ còn đúng một người, thấy anh vào, người đó cũng chẳng hề kinh ngạc, “Ngồi đi.”

Đúng như anh dự đoán, bà ta quả thật đang đợi anh.

“Thôi.” Anh lạnh lùng nói, “Con tới đây không phải để ôn chuyện với mẹ.”

“Đương nhiên con đến đây không phải để ôn chuyện với mẹ.” Tân Dật đứng lên, gương mặt được chăm sóc căng mịn, khi cười vẫn tao nhã gợi cảm, “Con dành hết thời gian để dính lấy con lẳng lơ kia rồi, sao còn nhớ được thân phận của mình nữa.”

Anh bực mình nhíu mày, lửa giận bùng lên vì câu nói bâng quơ của bà ta.

“Ồ, giận đấy à?” Tân Dật tỏ vẻ ngạc nhiên, rồi sau đó vờ thở dài, “Mẹ tồi quá đi mất, con trai nuôi nấng bao năm lại lên mặt với mẹ vì một đứa con gái như vậy.”

“Ngao Thụy Bằng, con làm mẹ bất ngờ quá.”

Giọng điệu quái ác này anh đã nghe rất nhiều năm, đã sớm trở nên quen thuộc. Song người con gái mà trước nay anh cẩn thận che chở, chỉ sợ làm cô tổn thương thì rất mực tự trọng, mẫn cảm mà lại hay nghĩ nhiều, thế nên nghĩ đến cảnh bà ta nói những câu càng thêm khắc nghiệt, khinh khỉnh để kích thích Bạch Lộc trước khi anh có mặt, anh chỉ muốn hủy diệt bất cứ thứ gì, bất cứ người nào có thể xúc phạm đến cô.

Anh hỏi thẳng: “Ký tên là giả, lừa con về mới là mục đích của mẹ đúng không?”

“Mẹ chỉ tò mò thôi.” Tân Dật tựa hờ trên bệ cửa sổ, nhấp một ngụm rượu vang đỏ, dịu dàng hỏi, “Mẹ muốn xem có phải đầu óc con có vấn đề hay không, loại con gái có thân phận như vậy cũng đáng để con từ bỏ nhiều thế sao?”

“Trước có Tân Viện, sau thì có con, không ngờ con bé đấy lại ghê gớm thế, ngoắc tay một cái là hai người mất hết cả hồn vía.”

Đôi mắt anh lạnh xuống, từ từ bước về phía bà ta, dừng khi chỉ còn cách bà ta một mét.

“Đừng động vào cô ấy.” Anh gằn từng chữ một như cảnh cáo, đôi mắt ánh lên vẻ hung ác, “Trừ phi mẹ muốn cá chết rách lưới.”

“Ngao Thụy Bằng!” Bà ta cao giọng, gương mặt nháy mắt vặn vẹo, “Con dám…”

“Có gì mà con không dám.” Anh nhếch môi cười mỉa, “Mẹ quên là con họ Ngao à?”

Trút bỏ vỏ ngoài ưu nhã, Tân Dật chân chính cũng chỉ là một kẻ hèn chanh chua, vì giữ được danh tiếng của nhà họ Tân mà không từ thủ đoạn dơ bẩn nào để đạt được mục đích.

Bà ta như nổi giận vì Ngao Thụy Bằng, hít sâu nhiều lần mới kiềm chế được cảm xúc. Vô tình nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt bỗng lóe sáng, bà ta như phát hiện ra chuyện gì ghê gớm lắm, lại quay đầu nhìn Ngao Thụy Bằng, ấn đường vương ý đùa, “Đến cả con trai nhà họ Vu đều có thể dễ dàng nắm được, quả không phụ cái danh hoa tiếp khách số một.”

Ngao Thụy Bằng nhìn theo ánh mắt của bà ta, liếc một cái là thấy ngay người con gái đang bọc trong áo vét-tông nam, đang cúi đầu kéo mép váy, sau đó bước lên một chiếc Maybach màu đen.

“Mẹ sắp xếp à?” Ngao Thụy Bằng trầm giọng hỏi.

“Mẹ làm gì có bản lĩnh ấy.” Tân Dật uống cạn ly rượu, cười cười, “Con đừng quên, từ năm mười lăm tuổi nó đã cùng Tân Viện tham gia những bữa tiệc rượu, không biết đã có bao nhiêu lão già trắng trợn hỏi giá nó đâu. Thứ điếm công cộng này mà con cũng…”

“Rầm!” Chiếc ghế bên cạnh bà ta bị Ngao Thụy Bằng sút bay. Anh gần như bạo nộ, nhìn bà ta chằm chằm, “Mẹ thử nói thêm một từ nữa xem…”

Tân Dật run rẩy, ly rượu rơi xuống, vỡ choang trên đất, bà ta sợ hãi, tiếng nói như bị b

Đây là con trai của bà ta, cho dù hai mẹ con không gần gũi, song con trai chưa bao giờ nhìn bà ta với ánh mắt như vậy.

Trước nay Ngao Thụy Bằng là người dịu dàng kín đáo, không ham sắc dục. Bạn vĩnh viễn không thể đoán ra người này nghĩ gì, cũng chính vì thế nên ham muốn khống chế biến thái của bà ta mới bị kích thích, chỉ hận không thể khống chế tất thảy mọi thứ của con.

Sau khi trưởng thành, con trai càng thêm lạnh lùng, trong cuộc sống cá nhân hay trong công việc đều không để lộ sơ hở, bà ta không tìm được điểm đột phá.

Lúc này đây, con trai lại giận điên lên vì một đứa con gái, điều này thực sự khiến bà ta kinh hãi. Nhưng đồng thời bà ta cũng có thể xác minh rằng, điểm yếu mà bà ta khổ sở kiếm tìm bấy lâu nay của Ngao Thụy Bằng chính là con bé này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top