24: Con không uống được rượu
Ngay ngày hôm sau, Bạch Lộc quấy khóc đòi về. Bạch Thế Niên lấy làm kinh ngạc, nhưng thấy vẻ ung dung của vợ thì ông ta đột nhiên vỡ lẽ.
Tân Viện duyên dáng bước đến trước mặt đứa trẻ đang sướt mướt, khẽ khom lưng nhìn vào đôi mắt đẫm lệ: “Muốn về nhà phải không?”
Bạch Lộc ngơ ngác gật đầu.
“Về thì đương nhiên là được…” Bà ta gắng nở nụ cười dịu dàng, song vẻ lạnh lẽo lại bất giác treo trên môi, “Nhưng nếu cháu về thì bệnh của bà cháu sẽ không khỏi được đâu.”
Bạch Lộc mười tuổi ngây dại nhìn bà ta, chẳng sao hiểu thấu những lời này.
“Cháu không biết là bà ngoại cháu bị bệnh nặng à?”
Bạch Lộc hùng hồn đáp: “Sao thế được ạ? Ngoại vẫn luôn khỏe mạnh mà, làm…”
Rồi chợt bé lặng đi, tiếng ngoại ho khùng khục, cái mũi thường xuyên đổ máu và cả vẻ hoảng hốt của ngoại khi té xỉu trên đất, bao hình ảnh bỗng hiện lên trong đầu bé.
“Mẹ cháu không chữa được bệnh của bà đâu, nhưng chúng tôi thì có thể.” Tân Viện đưa đường chỉ lối, từ tốn và nhẹ nhàng, “Chỉ cần cháu ngoan ngoãn ở lại đây, dì đảm bảo bà của cháu có thể sống thêm vài năm nữa.”
Đôi tay đan trước hai chân của Bạch Lộc cứng ngắc tách ra. Bé run run nói: “Cháu muốn gặp ngoại…”
“Được thôi.” Tân Viện cười hiền, “Nếu cháu ngoan thì dì sẽ cho cháu gặp bà.“
Bạch Lộc yên lòng vì đôi ba câu của bà ta, quay người trở về phòng.
Bạch Thế Niên lại gần, khó khăn mở miệng: “Có nhất thiết phải như thế không?”
“Chồng à.” Tân Viện gọi ngọt xớt, khoác tay ông thân mật, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy vẻ đe dọa: “Hôm qua anh mới đồng ý với em cái gì mà nay đã quên rồi hả?”
Bấy giờ Bạch Thế Niên mới vỡ ra rằng mình bị dụ vào tròng, ông lạnh lùng gạt tay bà ta ra rồi lên thẳng tầng hai.
Nhìn theo bóng ông, Tân Viện gần như nổi cơn lôi đình. Nếu bà ta thai nghén được thì chẳng đời nào cam tâm chấp nhận đứa con của chồng và người tình.
Bảo bà tha thứ thật lòng, rõ là chuyện viển vông.
Khi Bạch Lộc bước vào nhà họ Bạch, Tân Viện nói với bên ngoài rằng cô là con gái nuôi của mình, chỉ có người nhà họ Bạch biết lai lịch thực sự của cô, cấp dưới của Tân Viện luôn gọi thẳng cô là con gái của kẻ thứ ba.
Cô không tin, không tin lời của bất kì ai nói ngoài mẹ, thế nên cô chẳng buồn để ý những người đó, dần dà hình thành nên tính cách lạnh nhạt, hờ hững với tất cả mọi người.
Năm mười lăm tuổi, Bạch Lộc trổ mã, duyên dáng yêu kiều, ai gặp cũng thấy cô đẹp không gì bằng. Từ đó, cô trở thành tấm thiệp xã giao của Tân Viện, tham gia biết bao bữa tiệc rượu cùng bà ta; cô không cần phải uống rượu, thậm chí còn chẳng cần ăn cơm, chỉ cần ngồi đó mỉm cười, dằn cơn buồn nôn xuống, mặc cho ánh mắt của những tên già ú càn quét cơ thể mình.
Chỉ cần dẫn theo Bạch Lộc, bất kể là vụ làm ăn lớn cỡ nào, Tân Viện cũng đàm phán suôn sẻ và thành công.
Với tính cách của Bạch Lộc, chẳng đời nào cô lại đồng ý làm loại chuyện này, song Tân Viện đê tiện lại lấy sức khỏe của bà ngoại ra để uy hiếp cô. Bà ngoại bị bệnh, không thể ngừng việc trị liệu cao cấp, một khi ngừng thì sinh mệnh của ngoại sẽ cạn kiệt.
Cô chỉ còn ngoại là người thân duy nhất trên đời, cô không đành lòng, cũng không nỡ để ngoại đi.
Năm thứ hai Bạch Lộc đến nhà họ Bạch, Mộ Cẩn nhập viện vì trầm cảm nghiêm trọng. Một tháng sau, bà mặc bộ sườn xám bà yêu nhất, nuốt trọn một lọ thuốc ngủ, bình yên qua đời ở trên giường trong giấc chiêm bao.
Cho đến nay Bạch Lộc vẫn không hiểu vì sao mẹ lại muốn tự sát, bà thực sự chẳng vương vấn điều gì ư? Nhưng rõ ràng mẹ vẫn còn cô và ngoại, sao mẹ có thể vứt bỏ bà cháu cô mà đi như thế?
Thế nên bất kể thế nào, cô cũng không cho phép ngoại rời bỏ mình, chính bởi thế, mỗi khi đối mặt với lời uy hiếp của Tân Viện, cô đều sẽ thỏa hiệp. Nhưng dù chưa làm gì, cô vẫn thấy mình thật nhơ bẩn, như thể thứ cô bán đứng không phải cái vỏ ngoài, mà là linh hồn thuần khiết của bản thân.
Ngoại đi rồi, Tân Viện sang Mỹ, cô cũng có được hai năm yên bình. Nay bà ta đột nhiên trở lại, còn định chơi trò cũ, Bạch Lộc nghĩ, bà ta thật quá hão huyền.
***
Tân Viện nhanh chóng sai người đưa lễ phục xa xỉ và tấm thẻ ghi địa chỉ bữa tiệc đến.
Đúng giờ tiệc bắt đầu, Bạch Lộc ưu nhã mặc bộ váy dài, trang điểm tinh tế, xuất hiện trước cửa khách sạn xa hoa bậc nhất thành phố A. Khi cô đẩy cửa phòng bao ra, trong phòng đang hứng khởi trò chuyện.
Tân Viện là người đầu tiên phát hiện ra cô, vội vàng đứng dậy chào đón, dịu dàng trách: “Sao con đến muộn thế? Các chú các bác chờ con lâu lắm rồi này.”
Bạch Lộc lướt mắt, chẳng hề bất ngờ trước những đôi mắt sáng xanh của đám sói đói, có điều lạ cái là lần này còn có một người đàn ông trẻ tuổi mặc sơ-mi quần tây đơn giản, đeo kính gọng vàng nho nhã. Anh ta nhìn cô, trông có vẻ kinh ngạc.
Cô không nói chuyện, ngồi cách Tân Viện tương đối xa. Tân Viện tuy cực kỳ không vừa lòng, nhưng không tiện nổi cơn trước mắt bao người, thế là mặc cô ngồi đó.
Một người đàn ông trọc lốc cảm thán: “Không ngờ Giám đốc Tân lại có một cô con gái xinh xắn thế này, hôm nay được gặp cháu đúng là vinh hạnh…”
“Giám đốc Vu cứ đùa, con bé nhà tôi cái gì cũng tốt, khổ nỗi tính nó lại lạnh nhạt.” Bà ta nghiêng đầu nhìn về phía Bạch Lộc, nặng nề bảo: “Con còn không kính rượu xin lỗi bác Vu đi?”
Bạch Lộc nở nụ cười đẹp, mềm mại nói: “Con không uống được rượu.”
Tân Viện điên tiết nghiến răng, “Bạch Lộc…”
Người thanh niên mở miệng giải vây cho cô: “Nếu cô Bạch không muốn uống thì Giám đốc Tân cần gì phải cưỡng cầu, nhà họ Vu chúng tôi xưa nay không thích làm khó người khác.”
Tân Viện dằn lửa giận xuống, ngượng ngùng cười làm lành: “Cậu Vu nói phải.”
Bạch Lộc liếc người kia, anh ta nhếch môi, nâng ly với cô, tỏ vẻ không cần để ý.
Bữa tiệc như vậy, Bạch Lộc đã kinh qua vô số lần, có thể bình tĩnh nghe bọn họ thổi phồng lẫn nhau, thi thoảng lại kéo đề tài sang cô, trêu ghẹo đôi câu, rồi lạnh lùng nhìn dáng vẻ nịnh nọt buồn cười của Tân Viện.
Giữa lưng chừng tiệc, cửa phòng bao bỗng mở ra. Một người phụ nữ đoan trang bước vào, rất mực khí thế, ánh mắt bức người dừng ngay trên Tân Viện.
“Đúng là em rồi, Tân Viện.”
Tân Viện đang nâng ly kính rượu bỗng ngây người, kinh ngạc hô: “Chị!”
Người phụ nữ kia tiện đà lướt mắt qua Bạch Lộc, thoáng lộ vẻ khinh miệt.
“Chị ở ngay phòng bên cạnh thôi, lát nữa em sang bên đó đi.” Bà ta thôi không nhìn nữa, nhếch môi cười khẩy, “À, nhớ dẫn theo cả cô con gái rượu của em nữa nhé.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top