22: Cô nhất quyết phải làm thế ư?

Người đàn ông đứng dậy, tiện đà nâng người con gái đang ngượng nghịu.

“Em uống nước không?”

Chưa đợi cô trả lời, anh đã tự động bước về phía phòng bếp.

Chợt, một bàn tay nhỏ mềm nắm lấy tay anh, anh ngoái đầu, cứ thế chăm chú nhìn cô, dò hỏi trong im lặng.

“Đáp án thầy vừa nói…” Cô nhấn vào từng từ, đôi mắt ánh vẻ chờ mong, “… là điều mà em nghĩ sao?”

Người đàn ông im lặng hai giây, rồi lập tức nở nụ cười.

Không thừa nhận, mà cũng chẳng phủ nhận.

Cô bỗng thấy nhụt chí, bắt đầu thầm cười giễu, thầm nghĩ mình thật kì lạ khi ấp ôm ý định tìm kiếm một đáp án nơi anh.

Xưa nay Bạch Lộc cô là người yêu ghét rõ ràng, với cô, chỉ có hai trạng thái cực đoan, ấy là thích và không thích. Lần đầu có cảm tình với một người, cô vốn không hiểu những chiêu trò tán tỉnh, cũng không hiểu rằng con gái phải e lệ đoan trang, cô chỉ biết nghe theo bản năng nguyên thủy nhất để bày tỏ lòng mình.

Nhưng cô rõ ràng không phải đối thủ của Ngao Thụy Bằng, thậm chí đến cả tư cách đánh cờ cũng không có. Anh gần như chẳng tốn mấy sức để có thể đọc vị cô, về phần có muốn hùa theo những mưu toan nho nhỏ của cô hay không thì còn phải tùy tâm trạng của anh.

Mà thái độ khi nóng khi lạnh, mập mờ xa cách này luôn khiến cô suy nghĩ miên man.

Tựa như cái hôn vừa rồi, rõ ràng cô nhìn thấy ham muốn mãnh liệt dưới đáy mắt anh. Nhưng cô không hiểu, vì sao anh lại phải kiềm chế bản thân mình?

Nếu thích thì hãy ở bên nhau.

Còn nếu không thích thì…

Ồ.

Cô chưa bao giờ nghĩ đến trường hợp này. Có lẽ trong tiềm thức của cô, Ngao Thụy Bằng đã sớm thuộc về cô, nhưng dù là thế, cô vẫn muốn nghe được lời khẳng định từ anh.

Với cô, đáp án này thực sự rất quan trọng.

Bàn tay nhỏ túm chặt không buông, Ngao Thụy Bằng nhìn về trước, cọ nhẹ lên dấu hôn đỏ trên xương quai xanh cô.

“Còn thắc mắc gì nữa không?”

Cô ngước mắt nhìn anh, đôi mắt rạng vẻ kích động phức tạp mà kiên định.

“Đêm nay em muốn ngủ ở đây…” Cô từ từ mở lời, rồi lại cuống quýt cụp mắt trước cái nhìn chăm chú của anh, tim đập thình thịch, thở sâu một chặp mới tỏ hết lòng, “Em muốn… ngủ cùng thầy… có được không?”

Căn phòng lặng ngắt như tờ.

Ngay khi cô toan mở miệng vì không chịu nổi bầu không khí này, người đàn ông cúi mình, chống hai tay ở hai bên sườn sô-pha, giam cô trong vòng tay. Anh nhìn thẳng vào mắt cô, chân thành hỏi, “Em muốn thấy tôi mất khống chế đến vậy cơ à?”

Bạch Lộc cắn chặt môi, nhịp thở run rẩy hỗn loạn, “Thầy sẽ ư?”

Thầy sẽ mất khống chế vì em chứ?

“Vậy nguy hiểm lắm…” Anh nghiêng đầu cắn lên tai cô, tiếng cười như thấp tận đáy, “Nếu tôi mất khống chế thì sẽ làm hỏng em mất…”

***

Với người chưa từng yêu đương như Bạch Lộc, đó là lần đầu cô nhận được dấu hôn. Thế nên khi phát hiện ra trái dâu đỏ trong chiếc gương toàn thân, đầu óc cô nổ tung.

Vừa chạm vào nơi ấy, cô chẳng nghĩ được gì ngoài hơi thở đàn ông nóng bỏng phả lên cổ mình.

Cô bỏ qua sơ-mi, chọn mặc áo phông đen tuyền.

Song lúc khom lưng vẫn bị Bánh Bao Đậu tinh mắt trông thấy, cô nàng híp mắt, cười mập mờ, “Tối qua có vẻ kịch liệt đấy nhỉ…”

Bạch Lộc nóng mặt, kiên quyết phủ nhận, “Đừng nói quàng xiên.”

Bánh Bao Đậu rõ chẳng tin, vừa toan phản bác thì di động của Bạch Lộc reo lên. Cô cầm di động, tức khắc nhăn mặt, chuông reo vài chập mới bực bội nghe máy, xẵng giọng hỏi, “Làm sao?”

Đầu bên kia thẳng thừng, “Tân Viện về nước rồi, chắc hai ngày nữa sẽ tìm con.”

“Tìm tôi làm gì?” Bạch Lộc bật cười, lạnh lẽo mà thê lương, “Lại muốn tôi đi tiếp khách với mụ à?”

Bên kia thoáng im lặng rồi mở miệng với vẻ khó xử, “Bạch Lộc, con cũng biết…”

“Tôi biết, biết quá chứ.” Cô cười khẩy, “Kể từ lúc bước chân vào nhà họ Bạch, tôi đã biết mình tồn tại vì điều gì rồi.”

Đoạn cô lắc đầu, “Bạch Thế Niên, ông chẳng cần phải cố ra vẻ mình là một người cha tốt đâu, nếu năm đó ông không cứu ngoại thì ông tưởng rằng tôi sẽ cam tâm gọi ông một tiếng “bố” chắc?”

“Con trách bố, bố hiểu cả, là bố có lỗi với mẹ con…”

Bạch Lộc tức khắc xù lông, gằn giọng: “Ông không được phép nhắc tới mẹ tôi, Bạch Thế Niên, ông không có tư cách đó!”

Có lẽ đã quen nói chuyện với Bạch Lộc từ lâu, người kia không biện giải gì, chỉ thở dài khe khẽ, “Vậy Tân Viện…”

Bạch Lộc hận không thể bóp nát di động, nói câu cuối cùng, “Ông nên cảm thấy may mắn vì đã từng cứu ngoại.”

Bạch Thế Niên bỗng thấy nhẹ nhõm, cô nói như vậy đồng nghĩa với thỏa hiệp.

***

Mẹ của Bạch Lộc là một người phụ nữ Giang Nam tinh tế, dịu dàng và thanh lịch. Trong kí ức của cô, mẹ chưa bao giờ đỏ mặt tía tai với ai, cũng chẳng bao giờ quở trách cô, mười năm sống bên mẹ và ngoại ấy tựa như chuyện cổ tích.

Vắng bóng người cha không ảnh hưởng cuộc sống hạnh phúc của cô, trái lại, chính vì vậy mà mẹ và ngoại càng thương yêu cô hơn, cô cũng ngoan ngoãn không hỏi nhiều về bố.

Mãi đến năm cô mười tuổi, Tân Viện dẫn theo một nhóm người hùng hổ tìm đến, đập nhà phá cửa, ngoại đứng đó gào khóc trong bất lực, xin bọn họ dừng tay trong vô vọng.

Đến khi tan học về nhà, Bạch Lộc trông thấy mẹ quỳ sụp giữa sân, mái tóc luôn gọn gàng rối bù trên vai, chiếc sườn xám cắt may nhàu nhĩ rách toác.

Theo bản năng, cô nhào vào lòng mẹ, lúc bà hồn xiêu phách lạc ngẩng đầu lên, cô trông thấy năm dấu tay in hằn trên má bà, gương mặt được chăm sóc tử tế xây xát, trầy xước.

Cô không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết xót xa khóc òa.

Có người lại gần, dừng trước mặt mẹ con cô, Bạch Lộc bị mẹ kéo ra sau, khó hiểu ngước mắt.

Đó là lần đầu tiên cô nhìn thấy Tân Viện.

Phải hình dung người phụ nữ đó thế nào đây? Bé gái khi ấy mới mười tuổi chỉ nghĩ đến một loài động vật duy nhất.

Báo săn.

Bà ta cười, một nụ cười chẳng hề thân thiện mà lạnh rợn tóc gáy. Giọng bà ta sắc lẻm, như cây kim không ngừng chích vào da thịt, chẳng đau tới tận xương tủy, nhưng đủ để khiến người ta run rẩy, hãi hùng.

Bà ta nhìn xuống Bạch Lộc từ trên cao, “Cháu tên gì?”

Mẹ vội bịt miệng cô, giọng gần như đanh lại, “Cô nhất quyết phải làm thế ư?”

“Tôi tưởng cô đã sớm biết rồi chứ.” Tân Viện cười có phần ngả ngớn, “Con cái của nhà họ Bạch sao có thể được phép sống ở một nơi như thế này.”

Đôi mắt bà ta tràn ngập vẻ mỉa mai, “Mộ Cẩn, cô trở nên ngây thơ như vậy từ bao giờ thế, cô tưởng chỉ cần giấu là có thể ém nhẹm cả đời chắc?”

“Suy cho cùng…” Mộ Cẩn ngẩng đầu nhìn bà ta, khóe môi thoáng ý cười khinh miệt, “Suy cho cùng cũng chỉ là vì cô không sinh được con thôi.”

Tân Viện bị chọc trúng chỗ đau, gương mặt vặn vẹo, rít lên: “Mộ Cẩn!”

“Nếu cô muốn thì đưa con bé đi đi…” Giọng mẹ vững chắc, từng từ quỷ dị rót vào tai Tân Viện, “Nhưng nếu để tôi biết cô đối xử với con gái của tôi không ra gì thì Tân Viện, tôi có hóa thành quỷ cũng sẽ không để cô yên đâu.”

Tóc mái lòa xòa trên trán mẹ, bà nhìn chằm chằm vào người phụ nữ kia, gằn từng chữ một, “Cô nhớ lấy.”

Bạch Lộc bị đưa về nhà hộ Bạch, trước khi đi, mẹ luôn miệng dặn cô không được làm mình làm mẩy, chỉ có thế thì bố mới thương cô. Bố là một từ rất đỗi xa lạ mà lại khiến Bạch Lộc tò mò, thế nên cô ngoan ngoãn im ắng suốt cả đường.

Tân Viện cũng ít lời, không biết có phải là thấy khiếp đảm vì câu cuối của mẹ cô hay không mà cứ hoảng hốt nhìn Bạch Lộc ở phía đối diện.

Gương mặt kia, ngũ quan kia, rõ là phiên bản thu nhỏ của Mộ Cẩn.

Cơn hận ngấm vào tận xương tủy, nhưng bà ta còn chưa mất trí đến độ trút giận lên một đứa trẻ.

Huống hồ, khuôn mặt của Bạch Lộc sẽ rất hữu ích trong tương lai…

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top